Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.8. Hãy để mưa cuốn đi


Ngay cả khi Thiên Yết đã đi học trở lại sau gần một tuần vắng mặt nhưng Xử Nữ vẫn chưa có cơ hội hỏi rõ ràng sự việc tuần trước. Kì thi cuối năm đang diễn ra với liên tiếp các môn thi chỉ cách nhau một ngày, mọi thành viên trong lớp gần như luôn trong trạng thái bận rộn một cách nghiêm túc nhất.

Thiên Yết đương nhiên sẽ phải chép bù bài học trong cả tuần. Thực ra Xử Nữ luôn hiểu học lực không bao giờ là nỗi lo với cậu ấy, chỉ là thái độ nghiêm túc tuyệt đối trong học tập khiến Thiên Yết không ngại tuân thủ những qui định có phần cứng nhắc.

-  Cảm ơn cậu Xử Nữ, tớ sẽ chép nhanh thôi !

Cậu ấy chỉ đáp lại ngắn gọn như thế rồi cắm cúi với những quyển vở la liệt trên bàn. Xử Nữ không nói gì, chỉ cảm thấy câu nói này sao mà quen thuộc thế. Nó bỗng gợi cho cô nhớ đến khoảng thời gian xa cách trước kia, khi cô vẫn hiếu thắng trong trò chơi thám tử của mình. Còn cậu ấy, một thế giới tách biệt như bây giờ.

Cô định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, cô không thích cảm giác bị gạt ra một lần nữa... "Không phải việc của cậu"...  Cô nhớ rằng trước giờ mình vẫn luôn tôn trọng thứ gọi là riêng tư. Bạn thân thì sao, cái gì cũng có giới hạn của nó không phải sao ?

Sáng mai là thi môn toán rồi, cô nên tập trung cho những việc quan trọng trước mắt thì hơn.

********

Buổi họp tổng kết cuối năm giữa các ban cán sự khối 10 tại phòng hội đồng diễn ra trong không khí hết sức vui vẻ. Hầu hết các lớp đều vượt chỉ tiêu học tập đã đăng kí nên mọi người đều bàn tán rất sôi nổi. Duy chỉ có Xử Nữ vẫn lặng lẽ hoàn thành bản thống kê, thi thoảng mới quay sang nói vài câu với lớp phó học tập Minh Phương.

-  Các em, cô rất vui khi nhận được kết quả tổng kết mà các lớp đã gửi hôm qua, hầu hết chúng ta đều đạt vượt chỉ tiêu đề ra từ 2 đến 6%, một số lớp vừa đúng chỉ tiêu đã đăng kí. Thể lệ cộng thưởng chắc các em đều biết rồi. Ừm... chỉ duy nhất 10A1 kém hơn 3% so với chỉ tiêu 80% đã đăng kí nên sẽ bị trừ một số điểm theo qui định. Nhưng dù sao 10A1 vẫn là lớp đứng đầu bảng và cô đánh giá cao sự nỗ lực cũng như tinh thần dám đặt mình vào thử thách của tập thể các em. Chúc mừng em Xử Nữ, và chúc mừng toàn thể khối 10 chúng ta !

Tiếng vỗ tay ròn rã ở tứ phía chẳng thể làm Xử Nữ cười tươi nổi dù rằng lớp cô vẫn chiếm vị trí đầu bảng. Xử Nữ thừa biết sẽ lại có những lời nói vui tai đằng sau con số 77% kia. Nhưng nói thế nào đi nữa, cô luôn trân trọng nỗ lực của cả tập thể và đặc biệt của chính bản thân mình. Đúng vậy, nếu dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những lời nói sau lưng thì cô đã chẳng giữ được cái chức này lâu như vậy.

...

-  Cậu đừng buồn Xử Nữ, dù sao lớp chúng ta vẫn đứng nhất mà ! _ Minh Phương rất tâm lý mà an ủi lớp trưởng của mình. Một năm học cùng Xử Nữ, cô bạn lớp phó cũng biết Xử Nữ là kiểu người ưa sự hoàn hảo.

-  Nói không buồn thì là nói dối nhỉ, thực ra con số 77 cũng rất được, hơn hẳn kì một còn gì _ Xử Nữ mỉm cười nhìn cô bạn, bất chợt dừng lại đưa tay ra _ Cảm ơn cậu rất nhiều Minh Phương, một mình tớ sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ nếu không có lớp phó như cậu !

-  Có gì đâu, sao hôm nay cậu khách sáo thế, 10A1 chúng ta là một ngôi nhà cơ mà ! _ Minh Phương bắt tay lại Xử Nữ _ Hì, thực ra tớ cũng rất ngưỡng mộ người lớp trưởng như cậu đấy !

-  Tớ sao ?

-  Mà thôi, nhanh về lớp còn liên hoan, mọi người đang chờ đấy ! _ Minh Phương bất chợt khoác tay cô bạn kéo đi.

-  Trông như hai cậu đang đóng phim thế nhỉ ?

Giọng nói bình thản vang lên thành công phá vỡ bầu không khí vốn đang xúc động. Khỏi cần đoán hai người bạn cũng đủ biết là ai rồi. Nhưng lần này Xử Nữ không có ý định tiếp chuyện lần nữa nên kéo cô bạn định đi thẳng.

-  Sao vậy Xử Nữ, hôm nay cậu không trưng bộ dạng kiêu ngạo ấy ra nữa à? Lớp cậu vẫn là ngôi sao cơ mà nhỉ ?

-  Chưa đến tháng cô hồn nên cậu tranh thủ khẩu nghiệp đúng không Trương Hà Linh ? _ Xử Nữ có thể không thèm chấp nhưng Minh Phương cô chính là không thể không chấp.

-  Quả nhiên là lớp phó học tập của 10A1, mồm mép cũng thật đáng nể ! À phải rồi Xử Nữ, có cần tôi bảo Song Ngư sang liên hoan luôn không, hôm vừa rồi cậu cũng tranh thủ ăn mừng với Thiên Bình lớp tôi trước mà nhỉ ?

-  Thiên Bình lớp cậu thì liên quan gì đến Xử Nữ lớp tôi ? _ Minh Phương khó hiểu nhìn vẻ mặt của Hà Linh

-  Liên quan mật thiết là đằng khác ! Chi tiết thì cậu cứ hỏi Xử Nữ, nhỉ ? _ Hà Linh nháy mắt nhìn Xử Nữ, từ đầu đến cuối vẫn là một bộ dạng nhẹ nhàng đến khó chịu.

Xử Nữ cười khẩy trong lòng. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, vậy hôm nay cứ làm cho ra nhẽ đi. Có điều, Xử Nữ chưa kịp lên tiếng đã bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang.

-  Vậy phải gọi cả Thiên Bình lớp cậu ra đây nữa để nói chuyện một thể đi. Nam chính mà vắng mặt thì mất vui đấy !

Thiên Yết một điệu bộ thong thả đi tới, đứng chắn trước mặt Xử Nữ, đôi mắt sâu thẳm không ngần ngại nhìn thẳng Hà Linh.

Minh Phương cười đểu khi nhìn thấy vẻ mặt có chút ngẩn ngơ kia của Hà Linh. Háo sắc cũng không cần lộ liễu như vậy chứ. Có điều, Minh Phương thực sự không biết Hà Linh cậu ta chỉ đang ngầm so sánh Thiên Yết với Thiên Bình và tất nhiên rất nhanh đã rút ra kết luận : Thiên Bình lớp cậu ta vẫn là số một.

-  Cậu là...Phong Thiên Yết ?

-  Đúng vậy, may là cậu vẫn nhận thức được !

- Đừng tưởng vài câu đó có thể chọc tức được tôi ! Sao hả, định làm anh hùng cứu mĩ nhân ? Tôi thật khâm phục khả năng thu hút người khác phái của cậu đấy Xử Nữ ! _ Hà Linh rất nhanh lại chuyển mũi nhọn về phía Xử Nữ, chính cô bạn phải ngầm thừa nhận, có gì đó hơi quỉ quái nếu nhìn quá lâu vào mắt cậu Thiên Yết kia.

-  Sao ? Không được như vậy nên ghen tị ? _ Thiên Yết thực không muốn nói gì quá đáng đâu, cậu chưa muốn bị mang tiếng là bắt nạt con gái.

-  Cậu...

-  Nói thẳng nhé... nếu thích cậu Thiên Bình kia mà ngại không dám nói thì tôi có thể chuyển lời hộ... mất công đi cà khịa với người khác làm gì cho mệt _ Thiên Yết bất chợt tiến lên ngang hàng với Hà Linh, quay đầu ngược lại nói nhỏ với cô bạn _ Thấy sao, ý kiến này được chứ ?

Xử Nữ và Minh Phương đứng sau khó hiểu nhìn hành động của Thiên Yết. Chỉ thấy mặt cô bạn Hà Linh kia hình như thoáng chút đỏ rồi bất ngờ bỏ đi sau câu nói vỏn vẹn mười hai từ hết sức vô lý : Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với ba người các cậu !

-  Lợi hại thật, cậu đã nói gì với cậu ta thế Thiên Yết ? _ Minh Phương không giấu nổi tò mò mà hỏi cậu bạn ngay lập tức

-  Để cậu ta biết mình sai ở đâu thì sẽ tự động rút lui thôi !

-  Ở đây hết chuyện rồi, chúng ta về lớp đi ! _ Xử Nữ điềm đạm nhắc nhở rồi nhanh chóng rảo bước.

-  Cậu không thắc mắc Thiên Yết đã nói gì à ? _ Minh Phương lập tức nối gót cô bạn

-  Không, quan trọng là cô lớp trưởng phiền phức kia biến đi là được rồi !

Thiên Yết theo sau hai cô bạn về lớp, mày rậm khẽ nhíu lại khi nghe câu trả lời lãnh đạm từ Xử Nữ. Cô ấy đã không nói tiếng nào từ lúc cậu xuất hiện.

********

Tháng năm là mùa bằng lăng nở, bằng lăng đợi những tia nắng vàng ruộm như mật ngọt gọi hè tới mới dịu dàng khoe sắc. Chính bởi đắm mình trong cái nắng tươi mới ấy, màu tím kia mới phô hết vẻ đẹp bình lặng nên thơ, vô cùng giản dị nhưng thập phần cuốn hút.

Năm nay bằng lăng nở muộn hơn năm trước. Xử Nữ thầm cảm ơn điều này vì cô sẽ chẳng có thời gian đứng đây lâu hơn nữa nếu đang trong mùa thi cử. Cả một khoảng trời xanh thẳm trên cao nhưng trong mắt cô lại chỉ có mảng tím bình yên đến lạ. Hít một hơi thật sâu cảm nhận bầu không khí thoảng gió mát, Xử Nữ nhẹ mỉm cười, bằng lăng đã nở khi cô cần nó nhất.

-  Hoa nở hết rồi cũng không gọi tớ sao ?

-  ...

-  Xử Nữ ?

-  ...

Thiên Yết đã theo Xử Nữ từ lúc cô mới đến đây, cậu đợi cô ấy chạy đi gọi mình. Cậu biết cô ấy sẽ giữ lời. Nhưng lúc này hình như mọi chuyện sẽ không như cậu nghĩ, hoặc chỉ đơn giản là không phải hôm nay. Dù sao đi nữa, cô không gọi thì cậu vẫn sẽ đến.

-  Cậu còn giận tớ chuyện lần trước ?

-  ...

-  Vân Xử Nữ ? _ Thiên Yết chạy lên xoay người cô lại đối diện với mình, cậu không hiểu tại sao mình lại khó chịu đến thế.

- Vết thương trên miệng cậu khỏi hẳn chưa ?

- Hả ?

Có ai từng hỏi cậu khoảnh khắc khó tả nhất từ trước đến nay khi nói chuyện với cô ấy là gì chưa ? Nếu vậy cậu sẵn sàng trả lời là chính lúc này. Thanh âm mềm mại kia làm cậu chẳng biết xoay xở ra sao.

-  Sao thế, cậu không hiểu tớ hỏi gì à ?

-  Cậu... đúng là không tử tế được mấy giây ! _ Thiên Yết thừa nhận nhiều lúc Xử Nữ đúng thật khó hiểu.

-  Hôm đó là do đánh nhau đúng không ? _ Xử Nữ rất tự nhiên ngồi bệt xuống nền cỏ khô

-  Ừ, là đánh nhau ! _ Thiên Yết cũng thuận thế ngồi xuống bên cạnh Xử Nữ  _ Sao ? Ngạc nhiên phải không ?

-  Bây giờ thì không !

-   Chà, bảo không giận mà thái độ lại dỗi rồi ! _ Thiên Yết lấy hai tay làm điểm tựa, người hơi ngả ra sau, đôi mắt ngước nhìn những chùm bằng lăng tím trên kia lại cong lên đầy ý cười  _  Xử Nữ này, cho tớ xin ..

-  Thiên Yết này, cậu còn nhớ đã từng hỏi tớ ý nghĩa của hoa bằng lăng không, nhưng tớ chưa trả lời...

Lời xin lỗi chưa thành câu của Thiên Yết đột ngột bị Xử Nữ cắt ngang. Cậu quay sang nhìn cô bạn vẫn trung thành hướng ánh mắt vào những bông hoa dịu dàng trên kia, lòng chợt nổi lên nhiều kỉ niệm.

-  Nhớ, tất nhiên vẫn nhớ. Và tớ cũng nợ cậu một câu trả lời !

-  Nghe xong nhất định phải trả nợ đấy !

-  Được, tớ đợi câu trả lời lâu lắm rồi đấy !

Xử Nữ bất chợt quay sang trái, nhặt lên một bông hoa bằng lăng mới rụng trên nền cỏ, những ngón tay nhỏ nhắn khẽ miết nhẹ lên cánh hoa tím nhạt.

-   Người ta thường bảo màu tím của bằng lăng mộng mơ nhưng đượm buồn. Bằng lăng thuần khiết ngây ngô như tuổi học trò nhưng lại nở vào mùa chia ly. Thế thì đã sao, với tớ nó vẫn rất đẹp...  _  Nói đến đây cô nhẹ nhàng quay sang, rất tự nhiên gắn bông hoa kia vào tai cậu _  ...bởi vì bằng lăng tượng trưng cho mối tình đầu !

Thiên Yết bần thần nhìn cô, trong một chốc có cảm tưởng mọi thứ xung quanh đều không thực. Từng lời nói lẫn hành động của cô như từng lớp sóng vỗ bờ triền miên, gợi ra trong đầu cậu những miền kí ức xa xăm.

" ... nói sao nhỉ, ừm... Yết này, mọi người vẫn bảo bằng lăng mộng mơ nhưng đượm buồn bởi vì bằng lăng thuần khiết ngây ngô như tuổi học trò nhưng lại nở vào mùa chia ly...

...nghe rất buồn đúng không...

...có sao đâu nhỉ, bằng lăng vẫn rất đẹp vì nó tượng trưng cho mối tình đầu của tuổi học trò..."

-  Sao vậy, tớ làm cậu sợ à ?

Dù chỉ là câu nói đùa nhưng Xử Nữ hơi căng thẳng khi nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu kia của Thiên Yết. Nó khiến cô chợt nhận ra hành động lúc nãy của mình có phần hơi mạnh dạn. Rốt cuộc khi ấy cô đã nghĩ những gì. Giờ có muốn rút lại cũng không kịp nữa rồi.

Thiên Yết nhanh chóng định thần sau câu nói của Xử Nữ, lại thấy vẻ mặt gượng gạo đến buồn cười của cô bạn thì không khỏi cảm thấy có chút đáng yêu. Khỉ thật, hôm nay cậu bị gì không biết.

"Sao có thể giống nhau đến vậy ?"

-  À không, chỉ thấy hơi bất ngờ khi câu trả lời của cậu lại giống hệt suy nghĩ của tớ ! _ Thiên Yết vừa nói vừa lấy tay gỡ bông hoa trên tai mình xuống, khẽ nhìn qua một lúc _ Mà tớ là hàng chính hãng đấy nhé, đừng có bẻ cong thương hiệu bằng cách này chứ !

Xử Nữ nghe xong khóe môi không nhịn được mà hơi co giật. Thiên Yết ngoài những lúc xuất thần ra thì còn lại chính là rất biết trêu người.

-  Thật không đấy ? Hay cậu chỉ trả lời cho qua ? _  Xử Nữ nheo mắt dò hỏi

-  Thật mà, buồn nhưng đẹp... bởi vì đó là tình đầu ! _ Thiên Yết nhìn thẳng vào đôi đồng tử cũng mang màu tím bình lặng kia, môi vẽ nên nụ cười trầm ấm.

Xử Nữ không thể phủ nhận sự thật rằng Thiên Yết mỗi khi cười đều rất đẹp, đến nỗi mỗi lần nhìn vào nụ cười ấy cô liền khó giữ được bình tĩnh. Khoảnh khắc này lại thêm ánh mắt nhu hòa kia càng khiến trái tim vẫn đập thường ngày của cô trong chốc lát chẳng nghe lời.

-  Hả, sao lại mưa lúc này được ? _  Xử Nữ quệt nhẹ vài giọt thưa thớt trên má mình mà cảm thán, thực ra lại cảm ơn vì chúng đã rơi thật đúng lúc.

Sự đắm chìm trong những cảm xúc hỗn tạp khiến hai người không để ý rằng trời đã tắt nắng từ lâu, tiếng sấm ì ùng báo hiệu một cơn mưa rào bất chợt chuẩn bị đổ xuống khoảng đất sau trường.

-  Chết, về nhanh còn kịp ! _ Xử Nữ nhanh chóng phủi quần đứng dậy thúc giục Thiên Yết

-  Về làm gì, hôm nay thử tắm mưa một lần xem sao ! _ Thiên Yết níu tay cô bạn định chạy đi ở lại.

-  Cậu ấm đầu à Thiên Yết, mai là lễ tổng kết rồi mà ốm lăn ra đấy thì tính sao ? _ Xử Nữ mặc dù cũng muốn thử cảm giác kia nhưng vì sự kiện quan trọng ngày mai nên đành từ chối.

-  Lo gì chứ, nếu vậy cậu cũng không ốm một mình !

-  Thực ra cũng hay đấy nhưng để lúc khác đi ! Nào, đứng lên giùm tớ, mưa rồi đây này ! _  Xử Nữ nhất quyết phải kéo Thiên Yết đứng dậy nếu không cô cũng chẳng chạy được, ai bảo cậu ấy khỏe hơn cô cơ chứ.

-   Không được, hôm nay nhất định phải cho cậu ướt sũng, cho chừa cái tội chảnh gọi không thèm thưa !  _ Thiên Yết vẫn ngoan cố ngồi im, tay giơ lên nắm chặt cổ tay cô bạn đang tìm cách thoát ra, đuôi mắt cong lên cười thích thú.

Rào ! Rào ! Rào !

Cơn mưa mùa hạ bất chợt đổ ập xuống khoảng sân lúc nãy còn khô ráo, chẳng mấy đã làm ướt hai cái bóng vẫn còn đang lôi kéo trên nền cỏ mềm mại. Cô bạn không ngừng to tiếng trong khi cậu bạn thân lại cất tiếng cười sảng khoái. Âm thanh ấy lẫn trong tiếng mưa rào thật lớn mà chỉ có hai người họ nghe thấy nhau.

-   Á à định dùng cả hai tay hả, vậy đừng có trách tớ độc ác nhé Thiên Yết !

Xử Nữ tận dụng lợi thế đang đứng, dùng lực đẩy Thiên Yết ngã nằm trên nền cỏ ướt sũng, thành công thoát khỏi thế bị kìm hãm. Trước khi chạy đi còn không quên hớt nước ở vùng lõm gần đó té lên mặt cậu bạn : Cái tội nghịch ngu này !

-  Được lắm Xử Nữ, để xem cậu chạy kiểu gì với cái chân một mẩu đó !

Thiên Yết vùng lên đuổi theo bóng dáng nhỏ bé phía trước, miệng không ngừng hô lớn để trấn áp tinh thần đối phương. Chưa bao giờ trong màn mưa lạnh buốt cậu lại cười nhiều đến thế.

-  Thế à, ngon đuổi được rồi hẵng tính !

Xử Nữ vừa chạy vừa tranh thủ những vũng nước đọng té vào người Thiên Yết, mỗi lần như vậy cậu ấy sẽ phải dùng tay che mặt, tốc độ đương nhiên sẽ giảm đi, đừng tưởng chân dài là có thể làm càn nhé.

Mai tổng kết thì đã sao, có ốm cô cũng sẽ không ốm một mình. Cậu ấy đã nói như vậy mà phải không ?

-  Chiến thuật quá tầm thường, tóm được rồi tớ sẽ cho cậu ăn đủ !

Màn mưa lớn bao trọn cô gái quật cường trước mặt nhưng những thanh âm trút bỏ nặng nề của nước không thể hòa tan tiếng cười trong trẻo vô tư ấy. Hình ảnh này có lẽ sẽ mãi khắc sâu vào năm tháng thanh xuân của cậu, cả sau này cũng không thể xóa nhòa.

Đúng vậy, tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, cho dù có từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì chúng ta vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa. 

./.



Cuối cùng đã có thể end được chương này rồi  :>

Hứa hẹn sau cơn mưa rào sẽ là trận mưa đá :))




(Edited again in 8/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com