🌷 Chương 1 : Nơi đó
" Gió ơi gió có về nơi ấy
Để lại sân trường sắc tím đã phôi phai "
...
Cơn gió hiếm hoi của mùa hạ lướt qua khoảng không giữa sân trường, đùa nghịch những tán lá im lìm, lay động những khóm hoa đang dịu dàng khoe sắc rồi khẽ khàng luồn qua mái tóc đen dài của ai kia. Gió dường như đã quen với hình ảnh người con gái nào đó rồi nên dù có vui đùa vạn vật cũng không nỡ làm xao động đôi mắt tĩnh lặng ấy.
Xử Nữ chậm rãi tiến về phía chiếc ghế gỗ dưới bóng cây cổ thụ. Nhẹ gập chiếc ô, cô thong thả ngồi xuống, tầm mắt dừng lại ở một cây bằng lăng tím đối diện chiếc ghế mình đang ngồi.
Có lẽ cây bằng lăng này đã được trồng ở đây từ rất lâu rồi, thân ước chừng cũng phải cao hơn nửa cây cổ thụ trước mặt. Thế nhưng nhìn nó vẫn thật xanh tốt và tràn đầy nhựa sống, lại đang là mùa hè, mùa bằng lăng nở. Bằng lăng thường sẽ nở theo chùm, cánh hoa hơi phớt hồng nhưng chủ yếu vẫn nhìn ra sắc tím nhẹ. Giữa những ngày oi ả thế này, màu tím ấy đem lại cho người ta cảm giác thật dễ chịu.
Xử Nữ chợt mỉm cười, đôi mắt màu bằng lăng vẫn yên lặng tựa hồ thu. Đã bao lâu rồi, ngắm bằng lăng vào mùa hoa nở đã trở thành thói quen không thể thiếu của cô vào những tháng hè. Nhưng là, chỉ có bằng lăng ở đây thôi, sân trường này.
Hôm nay là một chiều chủ nhật mát mẻ, hiếm có ngày hạ nào mà trời lại trong xanh như tiết mùa thu vậy. Xử Nữ tất nhiên không thể bỏ qua một ngày đẹp thế này để thực hiện thói quen kia. Ngắm hoa cũng phải lựa thời điểm thích hợp chứ, cô cũng không khùng đến mức bất chấp thời tiết nóng bức mà ngồi ở đây. Dù khung cảnh có nên thơ đến mấy, người ta sẽ nghĩ cô là người bình thường sao ?
Như bao cô gái ở tuổi thanh xuân, Xử Nữ cũng là người mơ mộng, có điều bản chất vẫn rất lý trí và thực tế, cô không ngại phải nhìn thẳng vào sự thật đâu. Cái gọi là mơ mộng ấy chỉ là nơi để cô tạm dừng chân và gạt bỏ những căng thẳng của cuộc sống, để cô có niềm tin mà bước tiếp. Có thể gọi đó là một loại lạc quan chăng ?
- Xử Nữ phải không ?
.
.
Giọng nói này, còn ai ngoài bác bảo vệ đáng kính đó. Sự gắn bó với ngôi trường và tâm huyết cho công việc khiến bác ấy lúc nào cũng toát lên vẻ dẻo dai, khỏe khoắn dù sắp bước vào tuổi xế chiều.
Xử Nữ không hề ngạc nhiên với sự xuất hiện của bác bảo vệ vừa lên tiếng, bác ấy cũng chẳng còn lạ với thói quen này của cô nữa. Nói ra sợ người khác không tin, ngày cô còn đi học, tần suất nói chuyện với bác bảo vệ cũng chẳng kém gì lúc tán gẫu với mấy đứa bạn thân. Có lẽ vì vậy mà nhiều lúc cô còn bị chúng nó tưởng là đi học muộn hơn tuổi mấy năm . Xử Nữ khẽ lắc đầu cười khổ, tâm trí thoáng hiện về những kí ức xa xăm.
- Dạ, bác Minh, cháu chào bác, hôm nay lại mình bác trực ở đây sao? Cái bác Thanh gì đó không phải sợ vợ giận mà bỏ về trước đó chứ ạ ?
- Ha ha, con bé này, không chọc ngoáy người khác thì không chịu được à ?
- Cháu nói sự thật thôi !
- Từ khi ra trường năm nào cũng về đây, nhớ bạn bè lắm hả, sao mấy đứa không liên lạc rồi tụ tập một buổi ?
- Mỗi đứa một nơi, ai cũng có công việc của mình bác ạ. Thực ra bọn cháu cũng có lúc tụ tập đấy chứ mà...
- Bận gì thì bận, nếu có lòng mấy đứa chắc chắn sẽ lại quây quần thôi. Bác là bác vẫn nhớ thằng Quân chột láu cá nhất khối 8 đấy, với cái thằng bé cuồng ảo thuật cùng học lớp 10 với cháu, nhớ không nhầm thì tên là Song Tử nhỉ ?
- Hì, bác nói đúng
- Thôi không làm phiền cháu nữa, bác còn việc phải làm !
- Vâng, cháu chào bác !
Câu hỏi vừa rồi, năm nào bác Minh cũng hỏi cô, nhưng là cô chưa bao giờ nói thật với cảm xúc của mình. Cô nhớ bạn bè, nhớ những năm tháng ấy, nhớ những mùa bằng lăng đã qua... Thế thì đã sao, tất cả vẫn chỉ là một phần của lý do. Đã bao giờ cô dũng cảm thừa nhận mệnh đề quan trọng nhất trong câu trả lời chưa ?
Biết bao lần cô đã tự dặn lòng chỉ nên giữ nó như một kỉ niệm đẹp thời học sinh, nhưng trong tâm cứ đong đầy tiếc nuối và hụt hẫng. Có gì đó đã qua rất lâu mà cô vẫn chưa thể buông bỏ. Lý trí nhắc nhở bình tâm, trái tim một mực chống đối. Người ta thường bảo cô rất mạnh mẽ, thậm chí đôi lúc quyết đoán và trưởng thành hơn con trai. Nhiều khi cô tự hào về điều này, nhưng là bây giờ, cô thấy mình đang tự huyễn bản thân rồi. Hình như cái gì liên quan đến người đó thì vỏ bọc hoàn hảo cô dựng lên chẳng giúp ích được gì. Tựa một bức tường pha lê, lung linh nhưng dễ vỡ.
Cô chưa hẳn đã đi qua thời thanh xuân ấy, cũng chưa hẳn đã bắt đầu tuổi xuân của mình, nhưng cô sợ tuổi xuân sẽ qua đi một cách vô nghĩa nếu cứ tiếp tục cố chấp, sợ nó sẽ đi mất mà mình không thể níu kéo như níu kéo một cơn mưa rào, cô sợ mình lại chỉ biết đứng lặng nhìn nó trôi tuột qua kẽ tay mà chẳng thể làm gì.
Khó khăn thay, có những thứ đã qua dành một đời để quên cũng không được. Cả một vùng kí ức của sắc tím mong manh, của những buồn vui lẫn lộn, những khoảng bình yên đến giật mình. Người ta thường nói, cố gắng quên những hồi ức sâu đậm chẳng khác nào buộc mình phải nhớ một người chưa từng quen.
Cô yêu hoa bằng lăng vì màu tím dịu nhẹ của nó, vì ý nghĩa đơn thuần thật đẹp dù phảng phất dư vị đượm buồn của sự chia ly. Quan trọng hơn tất cả, bằng lăng là tình yêu thầm lặng của cô với cậu ấy...
Mối tình đầu ...
(Edited again in 8/ 2021)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com