Bữa cơm ác mộng
-Xử Nữ, cháu ngồi đây nhé.
-vâng ạ.
Trong nhà ai cũng vui vẻ vì sự xuất hiện của Xử Nữ nhưng chỉ duy một người là gào thét, la làng la xóm, phản đối kiệt liệt trong...linh hồn mặc dù khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không một chút sắc thái.
-Xử Nữ, cháu ăn cái này nhé, dì nhớ hồi xưa mọi người đã cùng nhau ăn món này. Lúc đó 2 đứa chỉ mới 4 tuổi thôi nhỉ, bố Yết ha.
Ngay tức khắc, một miếng Sườn Xào Chua Ngọt đã "an tịnh" nơi chén cơm của Xử.
-Đúng vậy đấy. Lúc đó 2 đứa còn giành ăn với nhau cơ. Thật dễ thương nhỉ.
-Đúng vậy đó, bố nó ơi.
-Đúng vậy đó, mẹ chúng nó ơi.
....Sau một hồi luyên thuyên.....
-À, Thiên Yết à, mẹ có chuyện này muốn thông báo với con. Đó là...XỬ NỮ SẼ Ở LẠI NHÀ MÌNH ^^
-Thì sao?
Thiên Yết vẫn bình thản đáp trả.
-Con không thấy vui sao hả? Mẹ vui lắm.
-Sao cũng được, con không quan tâm. Muốn làm gì thì làm.
Nói xong, Yết ca thả đũa xuống, lên thẳng phòng.
-Con không ăn cơm nữa sao?
Bác gái hỏi vọng lên, nhưng từ phía mọi người chỉ nhìn thấy "tấm lưng hổ" của anh và câu nói:
-Không ăn nữa ạ.
"Rầm"
Đằng sau cánh cửa...
-Cái gì thế này? Sao nhỏ đó lại ở đây? mà quan trọng hơn, sao tim mình...đập mạnh và nhanh hơn bình thường nhỉ?
Dưới nhà...
2 bác đang ngồi xem ti vi ở ngoài còn cô thì đang rửa chén.
-Xử, hy vọng cháu đừng giận chuyện lúc nãy nhé.
Bác gái nhẹ nhàng nói với một nụ cười tươi.
-Dạ, không sao đâu ạ.
-Thật ra, lúc cháu đi, Yết đã vô cùng buồn cơ. Nó chẳng chịu ăn gì vào 5 ngày liền, còn nói là sẽ đi nếu bác không tìm được con đấy.
-vâng ạ.
-Con đừng thấy nó lạnh lùng như thế rồi lại nghĩ nó ghét con. Không có đâu.
-vâng, nhưng có ghét con thật thì cũng đúng mà bác. Là do ngày đó con đi mà không nói gì, kể cả cho gia đình bác biết cũng không muốn nên dù cậu ấy có đối xử với con thế nào thì cũng không sao đâu ạ.
-Con đừng nói thế. Hay Bác cho con biết chuyện này nhé.
-Chuyện gì vậy bác?
Cô tắt vòi nước, lau tay sạch sẽ rồi rót ly nước.
-Khi nó ngại hoặc gần con, nó sẽ vuốt tóc mai của mình.
"Phụt"
-khó tin lắm đúng không? Nhưng lúc nhỏ nó đã quan sát và bắt chước hệt con đấy.
Cô kéo vài tắm khăn giấy lên lau miệng, cố chặn cơn ho sặc của mình. Không thể tin được.
-Sao...sao bác biết ạ?
-Cháu thử chú ý đi, hẹn nó đi chơi chẳng hạn.
Uhm. Xử Nữ bắt đầu chìm vào thế giới riêng của mình.
Cô gái nhỏ trông có vẻ suy tư, tóc cột lên cao nhìn rất "bác học", cộng với...bài tập về nhà đang chất thành đống trên giường. Một tay nhỏ cầm cây bút, một tay lại vuốt vuốt tóc mái. Chính xác thì nhỏ đang nghĩ cách giải quyết đống bài tập thêm của cậu.
-Sao cậu lại vuốt mái thế?
Giọng cậu bé trong ơ, nghe vô cùng "kawaiiii~~~~"
-Thói quen thôi mà. Nhưng cũng vui lắm.
Cô cười tươi. Cậu bé ranh ma vẫn chưa dừng lại tại đó
-Này, sau này cậu muốn có một người yêu như thế nào?
-Um, chắc là có ít nhất một điểm chung về thói quen nhỉ.
-Yos, vậy tớ sẽ vuốt mái giống cậu.
-Để làm gì? (*Ngẩn ngơ-ing*)
-Để làm người cậu yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com