Phần 22: Ba điều ước
- Hai người đang làm cái quái gì vậy?!
Bảo Bình bực tức quát lên. Chuyện gì đang xảy ra trước mặt cậu đây? Tại sao chị ta lại ở đây? Còn cả anh Thiên Yết nữa. Hai người quen nhau sao? Với lại cái không khí ngại ngùng bao quanh đây là gì? Như kiểu cậu là kỳ đà cản mũi xen vào ấy.
- Bảo Bình! Cậu ... sao lại?!
- Chị chột dạ gì chứ?! Mau lại đây, chị nên tránh xa anh ta ra.
- Không thích!!! - Bảo Bảo càng nói thì Xử Nữ lại càng khó chịu về cậu - Tại sao tôi lại phải nghe lời cậu?
Xử Nữ và Bảo Bình kẻ qua người lại cãi nhau, chỉ còn lại Thiên Yết đứng nhìn.
Cậu nhóc vượt cấp cô hay kể ... chắc là cậu ta rồi. Trông dáng vóc cũng tốt đấy.
Tuy nhìn vẻ ngoài thì không thể biết được là học sinh vượt cấp nhưng tính cách qua lời kể của cô thì thật sự vẫn còn là trẻ con.
Nếu cậu ta cư xử với Xử Nữ giống như cô bé đối với anh thì sẽ thật sự phiền phức.
Nhìn cậu ta ... Thiên Yết dự cảm một đièu không lành.
- Chị có biết anh ta xấu xa đến mức nào không?
Hử? Cậu nhóc đó biết anh sao?
- Sao cậu nói vậy? Hai người là quen nhau từ trước?
- Không ... nhưng tôi đã nghe rất nhiều tin đòno xấu về anh ta. Nên giờ tôi mới thật lòng khuyên chị.
- Mặc kệ cậu - Xử làm mặt xấu với Bảo - Tôi không tin cậu đâu. Mà dù có đúng tôi cũng không quan tâm. Quá khứ đã qua sao phải nhắc lại? Điều tôi quan tâm chỉ có hiện tại của sư phụ.
- Bà chị ngốc! - Bảo Bình bực mình mắng cô - Chính là vì những người như chị mới bị mắc lừa rồi sa vào lưới tình của anh ta. (Ý nhắc tới lúc cấp 2)
Hả??? Cậu ta nói vậy ý là đã có người từng yêu Thiên Yết rồi hẹn hò với anh. Không chỉ một, lại còn rất nhiều nữa. Thật chứ?! Thiên Yết anh đâu phải là người phong tình. Cô hướng nhẹ mắt buồn ra anh, hãy nói là không phải. Gương mặt bình thản của anh ... nói vậy là đúng?
Ư~~~ tim đột nhiên nhảy mạnh một cái. Đau quá! Nếu Thiên Yết là người như thế, tại sao anh không hẹn hò với cô? Mặc dù cô đã tỏ lời với anh rất nhiều lần rồi nhé! Là do cô không đủ tiêu chuẩn? Quá ngốc lại hậu đậu, học thì chẳng hơn ai? Tưởng vượt qua chị Giải là xong ... Ai biết được núi cao còn có núi cao hơn. Hức! Sự thật sao mà phũ phàng quá!
- Em ... - Xử nhìn thẳng vào mắt Yết - Em ... ghét sư phụ nhất!
Tiểu Nữ nói xong thì một mạch chạy đi luôn. Bỏ lại hai người Bảo Bình Thiên Yết đứng đó. Hai người im lặng hồi lâu Bảo Bình mới lên tiếng nói chuyện. Còn nói chuyện gì thì chịu nhé, không khí giữa cả hai lạnh quá, River không xen vào được.
Quay trở về lớp, Bạch Dương và Thiên Bình nhìn thấy khuôn mặt ảm đạm của cô thì cũng hiểu được bốn năm phần là do Thiên Yết. Lại giống như trước đó, cố gắng tạo trò cười cho cô vui nhưng vô tác dụng luôn. Tiểu Nữ tuy hay cười là thế nhưng nếu mà buồn thì ... khó có thể lên tâm trạng lắm. Các tiết buổi chiều Tiểu Nữ không muốn học chút nào.
Giờ ra chơi, chẳng hiểu ai từ đâu kiếm ra quả bóng nên tự nhiên lớp túm năm tụm bảy vào chơi bóng ném. Cả Bảo lẫn Bạch đều thích trò này, đúng là hai con người ham vận động. Còn cô thì... không hứng thú. Còn đâu ra tâm trạng mà chơi. Mệt lắm nên lười luôn (hiệu ứng dây chuyền)
Bốp ... Quả bóng từ đâu bay ra chọi đúng vào đầu Xử. Chả hiểu vô tình hay cố tình nữa. Cô đang đứng ... không vững do bị choáng nên bị ngã xuống. Ôi!!! Cả mông lẫn đầu đau chết. Sao những chuyện không hay cứ xảy ra với cô hoài vậy? Ghét!!!
- Tiểu Nữ! Bà không sao chứ? - Thiên + Bạch + vài bạn trong lớp xúm lại hỏi thăm cô.
Xoạt ... Đột nhiên có người bế cô lên, kiểu bế công chúa ấy. Đố mọi người biết là ai. Thiên Yết? Không đâu, anh đang trong lớp học mà. Thầy Sư Tử? Cũng không nốt bởi thầy đâu có ở đây. Song Tử? Anh đang bận tán gái, biết sao được. Câu trả lời cuối cùng là ... Bạch Dương. Nhìn chị cừu mảnh khảnh thế thôi chứ khỏe lắm nha! Dân thể thao mà.
- Tôi đưa bà lên phòng y tế.
- Bạch! Bà bỏ tôi xuống đi. Tôi tự lên đó được.
Mọi người nhìn xung quanh ... Wa~~~ nhìn Bành Bạch trong giống hoàng tử chết được. Menly quá!!! Ông trời liệu có sinh nhầm giới tính của Bạch không đó? Cõ lẽ là sau vụ này, số nữ sinh thích cô nàng sẽ tăng lên mất.
- Công chúa đừng lo! Ta sẽ giúp nàng. - Diễn xuất bùng nổ luôn. Chị này cũng đã từng muốn được làm hoàng tử.
- Vậy nhờ chàng! - Đầu óc ong ong là thế nhưng vẫn điên loạn cùng cô bạn được - Vậy chàng mau đưa ta đến cung điện (phòng y tế) đi.
- Được rồi.
Ngoài lề
Chuyện Bạch Dương bế Xử Nữ ... vì mạng xã hội của con người cực rộng nên trong trường ai cũng biết luôn. Đương nhiên, thầy Sư Tử chẳng có lý do gì mà không biết.
Đi trên hành lang, Bạch Dương gặp thầy. Chưa cần biết mình có làm sai chuyện gì hay không ... cừu chắc chắn sẽ theo bản năng mà bỏ chạy. Cơ mà thoát làm sao được con sư tử đói ăn đó, dân thể thao thì cũng chấp, thầy thể dục tóm gọn cô lại mà không mất sức. Thôi! Lại bị ông thầy ôn thần này sai vặt.
Trong lúc đang lao động, Sư Tử gợi chuyện.
- Em muốn làm hoàng tử?
- Thầy hỏi vậy ... ah, tin đến tai thầy rồi sao? Nhanh thật!
- Trả lời câu hỏi của thầy.
- Vâng! - Cô gật gù - Em nam tính như vậy ... làm hoàng tử chẳng phải là hợp nhất sao?!
- Em không muốn làm công chúa?
- Hừm ... Làm gì có cô gái nào mà không muốn làm công chúa. Em cũng muốn nhưng ... sẽ chẳng có hoàng tử nào chấp nhận người như em đâu thầy.
- Nếu tôi nói là có ... em nghĩ sao?!
Hết.
Bạch Dương định bế Tiểu Nữ đi thì bị Bảo Bình ngăn lại. Cậu nói muốn thay cô giúp Tiểu Nữ. Lý do là bởi...
1. Bọn con trai chết hết rồi hay sao mà để cho một cô gái làm cái chuyện ... như thế này.
2. Cậu muốn chịu trách nhiệm ... bởi cậu là người ném quả bóng đó.
- Tôi không thích! Thà là bị choáng còn hơn là nhờ cậu giúp đỡ.
- Vậy nhờ em nhé! - Căn bản cô bạn thân không quan tâm, cứ thế giao Xử cho Bảo.
Cô khua tay loạn xạ tỏ vẻ không đồng ý. Xoạt .... Haizz! Cô quên mất là thằng nhóc lớp dưới này khó ưa lắm, có bao giờ nghe lọt những lời cô nói đâu. Mặc kệ cô phản đối, Bảo Bình vác cô lên vai như bao tải. Bỏ qua cái việc hắn khỏe như thế nào đi, sao hắn ta lại dám làm thế với một nữ sinh cấp 3. Với lại, cô còn đang mặc váy, làm thế này còn mặt mũi nào nhìn ai.
Bảo Bình vừa đi vừa giữ eo cô, Tiểu Nữ vừa hét vừa đánh thùm thụp vào lưng cậu ... chịu thua. Cậu ta phải biết như vậy sẽ càng làm cô chóng mặt hơn chứ?!
- Chị ghét tôi tới thế sao?
- YAH! Cậu đang hiểu mình hỏi gì không đó? Vác tôi như vậy ... ai mà ưa nổi cậu. Thả tôi xuống!!!!!
Bảo Bình lắc đầu ngao ngán. Chuyển tới đây ... ờ thì gặp được nhau, học cùng lớp thì may thật nhưng người ta ghét mình rồi thì đại xui xẻo~~~~ Thôi kệ, bad boy thì bad boy. Con gái thích bad boy mà, phải không?
Đến phòng y tế, Bảo đặt cô xuống. Nói là đặt thôi chứ ném cô xuống giường đấy. Sự phẫn nộ của chàng trai chưa lớn tuổi do bị đấm vào lưng cộng tâm trạng khó chịu. Sửu nhi nhỉ?!
- Nằm đó mà ngất đi bà chị ngốc!
- Xì!!! Đúng là ghét vẫn hoàn ghét! - Cô đuổi cậu về. Bảo mà còn dây dưa ở đây nữa chắc máu cô dồn hết lên não mà nổ mất thôi. Làm sao mà có thiện cảm với nhóc đó được?!
5 phút sau
Bảo Bình thì đi rồi, cô vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì lại phải dậy. Tại sao ư? Tại vì chẳng biết có chuyện gì xảy ra mà ngoài kia ồn ào quá luôn! Cuộc đời cớ sao lại bất công đến thế?! Ngày hôm nay cô chẳng lẽ chưa đủ mệt mỏi?!
Ngó đầu ra ngoài cửa phòng ... Ôi cái cuộc đời Xử Nữ! Là do Thiên Yết. Bình thường, nếu được thấy anh như vậy thì cô vui lắm nhưng ... bao quanh anh là hàng trăm đoá hoa hồng dại (con gái ấy) thì ai chịu nổi cho được. Nhất là khi ở trong cái hoàn cảnh bức bối như thế này. Ờ! Cô biết anh đẹp trai, anh cool, anh học cực giỏi rồi ... cũng biết là nhiều chị gái thích anh rồi. Xì! Giữa hàng trăm người con trai, cớ sao cô lại thích người hoàn hảo như vậy rồi chuốc khổ làm gì?! Giận quá nghĩ nhảm. Ai bảo tại cô thích anh làm gì.
Rầm ...Tiểu Nữ đóng cửa thật mạnh (cố tình) và Thiên Yết đã biết. Nghe thấy âm thanh ấy là anh hiểu rồi. Con người cô đơn giản quá mà. Thiên Yết do một nguồn mật báo đã biết cô ở phòng y tế nên mới đến tiện thể làm hoà cô bé này luôn. Ai ngờ nữ sinh từ đâu xông ra. Anh chưa kịp xua tan đám đông thì đã bị cô nhìn thấy. Ôi cái cuộc đời! Đúng là đổ dầu vào lửa.
Sau khi dẹp loạn hết, anh bước vào. Nhìn hành động của cô kìa, rõ ràng biết anh đến nhưng vẫn nằm quay lưng về anh. Biết là khó giải quyết nhưng chả hiểu sao anh vẫn muốn cười. Cô bé lớp dưới vẫn còn trẻ con!!!
- Sao sư phụ tới đây? Ngoài kia có nhiều chị xinh đẹp lắm.
- Em đã nói vậy ... thì tôi cũng không ngại nữa.
Ý Yết là anh định quay lưng bỏ đi ấy mà. Kế hoạch nhử mồi đấy. Ặc! Tiểu Nữ mắc bẫy thật kìa. Đang giận là thế nhưng nghe doạ thì giận. Cô ngồi bật dậy, kéo anh lại.
- Sư phụ ... đừng đi mà.
Ư!!! Xử Nữ đáng yêu quá đi thôi. Tay tóm chặt giữ anh lại, mặt thì dỗi ... dễ thương chết được. Thiên Yết chịu không nổi mà cười thành tiếng. Giờ mới biết mình ngu! Bị anh lừa rồi.
- Ghét sư phụ nhất! - Cô đẩy anh xa ra.
- Ngoan! - Anh xoa nhẹ đầu cô. - Tôi phải làm sao em mới hết giận?
- Em nói sư phụ sẽ làm sao? - Anh gật đầu. Đền bù cho cô bé. - Vậy có bà điều. Một là em giữ nói sau. Hai là chủ nhật này hẹn hò với em đi.
Thiên Yết nghe xong chắc chắn ngạc nhiên. Sao tự dưng lại đưa ra lời đề nghị này?!
- Sư phụ không đồng ý? Tại sao? Sư phụ hẹn hò với mấy chị đó thì được còn em thì lại không?
Nói tóm lại là cô đang ghen, muốn đòi lại công bằng cho mình.
- Được rồi. Tôi đồng ý với em. - Anh véo nhẹ tai cô. - Nói điều thứ ba đi.
- Thứ ba ... sư phụ gọi tên em năm lần đi. Từ lúc quen biết tới giờ, sư phụ chưa từng làm vậy. Sau này cũng vậy nữa.
Anh đồng ý. Định gọi tên cô ... tưởng dễ ai dè lại khó. Thử tưởng tượng mà xem. Đã thế lại còn năm lần nữa.
- Tiểu Nữ ...
Thiên Yết gọi tên cô rồi. Tưởng chừng là bình thường nhưng cũng đủ làm tim cô loạn nhịp. Rõ ràng anh là người gọi chứ không phải cô nhưng ... cứ thấy ngại ngại. Lần đầu tiên anh gọi tên cô ... vui quá! Biết làm sao đây? Từng giờ từng phút trôi qua lại càng yêu anh thêm. Hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy.
Anh vẫn còn phải gọi tên cô bốn lần nữa. Mới một lần thôi cũng đủ giết anh rồi vậy mà.
- Tôi không làm được. - Anh nhéo má cô. Ngại quá hóa giận - Đừng bắt tôi làm những điều như vậy!
Xử Nữ lúc đầu cũng ngỡ ngàng trước gương mặt anh nhưng cũng mỉm cười
- Vâng! Em biết.
Không biết có ai để ý không nhưng ... không hiểu sao dạo này Thiên Yết hay làm những việc như vậy lắm. Lúc thì xoa đầu, vuốt tóc hay véo má cô. Đây là những hành động thân mật của những cặp đôi mà. Với lại, lần này vì lo cô giận nên anh đến làm hoà. Lúc trước đâu có thế. Anh còn đồng ý làm hai điều cho cô. Gọi tên cô thôi cũng đủ làm anh xấu hổ. Thiên Yết anh càng ngày càng quan tâm cô hơn. Có thể coi đây là dấu hiệu tốt chứ?!
Bạn nào đọc thì vote cho River nhé!!! Thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com