The second extra
Phần chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.
Phần chữ thẳng là lời của River.
... ... ...
Song Tử ... em yêu anh ... yêu anh từ rất lâu rồi ...
Anh đó ... chẳng biết là ngốc hay không để ý nên ... không hề nhận ra tình cảm của em ...
Đã thế còn ngang nhiên hẹn hò với bao cô gái khác nữa ...
Em biết ... anh không thích họ ... chỉ là anh muốn chơi đùa ...
Nhưng ... tình yêu ấy mà ... chỉ một tác động rất nhỏ thôi ... cũng đủ làm con gái tụi em khóc sướt mướt cả đêm ...
Em chỉ đơn giản là cô em gái của anh thôi hả...???
Em không thích đâu ... hãy nhìn em theo cách khác đi ...
Cũng muốn tỏ tình với anh lắm ... nhưng em lại sợ ... sẽ có một bức tường vô hình không tên được dựng giữa hai ta ...
Vậy em nên làm sao đây..???
Luôn phải đeo chiếc mặt nạ cô em gái ngoan ngoãn (không chút máu mủ) thật mệt mỏi ...
Đợi...??? Chờ...??? Mong ngóng...??? Hy vọng...???
Em phải đợi đến bao giờ ... phải đợi cho đến khi nào anh thích em đây????
...
Và ... phải rồi ... cuối cùng thì anh cũng thích một người con gái ...
Là em hả????
Không ... không phải!!! Là một người khác ...
Tại sao vậy??? Tại sao anh lại yêu cô ấy.
Cả hai người ... em đều không muốn mất đi ai cả.
Ông trời quả thật biết trêu người...!!!
Cái gì cũng có giới hạn của riêng nó ... và đương nhiên ... tính kiên nhẫn của em không hề ngoại lệ ...
Trông anh thật tệ khi bị cô ấy từ chối ...
Liệu ... trông em cũng như vậy không ... khi em cũng là người bị từ chối ...
Nhìn thấy anh như vậy ... chiếc mặt nạ vô hình đã bất chợt rơi xuống ...
Em muốn nói hết với anh ... em muốn sống với tư cách làm người con gái yêu anh ...
... ... ...
- Anh Song Tử ...!!!
Mới nhìn thấy Song Tử như vậy, Thiên Bình không kiềm được mà tự động ôm lấy anh.
Thiên Bình ... đã từng nhìn thấy hoàn cảnh tương tự như vậy trước kia ...
Khi đó ... anh đã bị một cô gái cùng lớp lợi dụng tình cảm ... (chị ta thật đáng ghét nhưng ... em cũng rất biết ơn)
Song Tử của khi đó ... mặt vẫn tươi ... vẫn có thể cười đùa ...
Còn Song Tử của hôm nay ... vô hồn đến đáng sợ ...
Em không thích ... em ghét khi thấy anh như thế này ... tim em đập lạc nhịp rất nhanh ... rất mạnh ...
Chỉ điều này thôi ... cũng đủ chứng minh tình cảm của anh dành cho Xử Nữ lớn tới mức nào ...
Anh tỏ tình với cô ấy ... tình cảm của anh không được đáp lại ... anh buồn ...
Em ... thấy người mình yêu ngỏ lời với người khác ... em cũng buồn ... nhìn thấy khuôn mặt sầu của anh ... em lại càng đau ...
Đau lắm ... thật sự đau lắm!!!
Hai lần ... đã hai lần em chứng kiến cảnh anh yêu người khác ...
Tại sao ... anh lại yêu những người đó chứ???? Để rồi bị lừa dối ... phải chịu tổn thương như vậy ...
Người bên cạnh anh ... là em đây ... thì anh lại không màng tới ...
- Em đến ... để thực hiện lời hứa ... (phần 18)
Em khóc ... cô đang khóc ... cho cả anh và vì chính cả em nữa ...
- Tiểu Bình...!!! - Anh khẽ gọi tên, đưa tay vuốt tóc cô - Đừng khóc!!! *giọng khô khốc*
- ...
- Người khóc phải là anh ...
- ...
- Đừng phí nước mắt bởi người như anh.
Bị Xử Nữ từ chối ... Ah~~~ đắng thật!!!
Vừa đau ... lại vừa có gì bị tắc nghẹn ...Cảm giác này không hề dễ chịu.
Lần thứ hai chịu cảm giác bị từ chối ... vẫn chưa thể quen ... đã vậy ... cảm giác còn đau hơn gấp bội lần ...
- Em nói đúng ... Tiểu Bình ...
Anh đang bị trời phạt ...
Phạt vì tội trêu đùa tình cảm của thiếu nữ???
- ...
Xử Nữ ... cô ấy thật đặc biệt ...
Em quen anh ... yêu anh lâu như vậy ... anh không hề bận tâm ...
Còn ai đó ... nếu đo đếm về thời gian thì không là gì khi đem so với em ...
Nhưng ... đó mới chính là điều khiến em cảm thấy mình thua cuộc ...
Chỉ mới chút thời gian ... cũng đủ làm anh yêu đến đau lòng ...
Không thể làm anh yêu em ... là do em kém cỏi hay ... vì cái mác em gái của em trong anh quá lớn...???
- Thật may ... có em gái như em thật tốt quá ...
Tính nhẫn lại cuối cùng trong cô ... như bị vỡ vụn sau câu nói ấy ...
- Em ... yêu anh ... *nói nhỏ*
- ... - Song Tử ngạc nhiên ... có phải anh vừa nghe nhầm không???
Thiên Bình nhún chân ...
Cô hôn anh ... rất nhẹ ...
Cô cắn anh ... cắn môi anh rất mạnh ... giống như một sự trừng phạt ...
- Em ... đang ... - Song Tử vừa đau lại vừa ngạc nhiên.
- Em gái? Em gái? - Cô cười nhạt - EM KHÔNG PHẢI EM GÁI CỦA ANH!!!!
Anh chỉ đơn giản là bạn thân của anh trai em ... chúng ta không hề có quan hệ gì cả ...
Hôn anh ... vì em yêu anh ...
Cắn anh ... vì em hận anh ...
Có lẽ ... nên kết thúc ở đây thôi ... em đã mất hết kiên nhẫn rồi ...
Nói xong Thiên Bình liền chạy đi.
- Thiên Bình! Thiên Bình! - Mặc cho anh cố gọi, cô không có ý định quay đầu lại.
... ... ...
Một tuần sau ...
- Tiểu Bình!! Tiểu Bình!!! - Xử Nữ khua tay trước cô để thu hút sự chú ý.
- À ... ờ ... mình đây ...
- Có chuyện gì xảy ra sao? - Bạch Dương đưa tay sờ lên trán cô - Không có sốt.
- Đừng bận tâm quá! *cười*
Xử Nữ và Bạch Dương khẽ nhíu mày.
- Thiên Bình!! - Một bạn nữ trong lớp gọi lớn - Có anh nào gọi này.
- Được rồi - Cô cất sách vở rồi quay sang nói với hai người - Tôi về trước nhé! Bye bye!!
Sau khi cô đi mất, hai người bạn mới bắt đầu nói chuyện.
- Đây đã là người bạn trai thứ mấy trong tuần vậy??
- 3 ... hay 4 gì đấy - Bành Bạch đưa ngón tay ra đếm. - Cứ ai tỏ tình thì gật đầu suốt ... lúc trước đâu có như vậy (Em gái của Thiên Yết lẫn Sư Tử khỏi nói cũng biết xinh đẹp và tài năng đến mức nào => có nhiều chàng trai tỏ tình cũng không phải là điều lạ lẫm)
- Chắc chắn liên quan đến anh Song Tử ...
- Không biết bà thấy sao chứ ... tôi cảm giác cả hai người họ ... như đang tránh mặt nhau vậy ...
...
Trong khuôn viên trường ...
- Thiên Bình! Em có nơi nào muốn đi không? Muốn đi ăn hay muốn đi chơi? Ta đi đến tối muộn về có sao không?
- Em ... sao cũng được.
Cô cười gượng.
Trong số những người cô đã quen ... đây là tên nói nhiều nhất.
Đàn ông .. phải là người làm chủ ... là người tạo cảm hứng cho mọi cuộc hẹn.
Còn anh ta ... đi đâu ... làm gì ... một câu ... hai câu cũng là hỏi sự cho phép của cô.
Thật khiến người khác thấy khó chịu!!!
Nếu là Song Tử ... anh ấy sẽ điều khiển mọi thứ ... không để cô cảm thấy chán nản như thế này ...
Ơ??? Lại bất chợt nhớ tới anh anh ấy rồi ... đã tự nhủ rằng phải quên đi cơ mà ...
Thiên Bình cô ... đã tự quyết định ... thay vì phí thời gian cố theo đuổi người mình yêu ... cô nên cho người yêu mình một cơ hội.
- Thiên Bình ... em có nghe anh nói không đó??
- Em ... đang nghe (thật sự là không)
Nhận ra sự lúng túng trên khuôn mặt cô, anh ta đã biết rằng cô nói dối.
- Em là sao đây? Tại sao lúc nào cũng như người ở trên mây vậy?
- Em ...???
- Anh không cảm thấy sự tồn tại của mình có giá trị với em. Anh cảm thấy khó chịu!!!
- Em xin lỗi.
- Đền bù cho anh đi.
- Hả???
Ngẩng mặt lên nhìn ... đột nhiên Thiên Bình thấy thật ghê tởm.
Hắn ta ... đang chờ đợi một nụ hôn từ cô.
- Em chợt nhớ mình có chuyện phải làm - Cô lấy đại một lý do - Hẹn gặp lại anh sau nhé!
Pặc ... Hắn ta kéo tay cô lại ...
- Đừng hòng nghĩ tới việc trốn chạy ...
Giữ chặt hai tay Thiên Bình lại ... anh ta định thực hiện ý đồ xấu xa của mình ...
Càng nhìn hắn ... nỗi sợ .... nỗi kinh hãi lại càng dâng cao ...
Ghê tởm quá!!! Đáng sợ quá!!!
Sao mình lại chấp nhận quen với tên này cơ chứ???
Mạnh ... mạnh quá!!! Thật khó để đẩy hắn ra khỏi!!!
Càng gắng sức giãy dụa bao nhiêu ... hắn ta lại càng đẩy mình vào thế bị động bấy nhiêu ...
Ai đó??? Ai đó mau cứu tôi???
Anh ... Song Tử ... giúp ... mau tới giúp em ... em cần anh ...
Xoạt ... Bốp ...
- Thằng ch*!!!! Sao mày lại có thể...??? - Song Tử đánh vào mặt hắn ta rõ mạnh.
Vâng!!! Như bao câu chuyện ngôn tình khác ... đến giờ "anh hùng cứu mỹ nhân" ...
Song Tử anh đang ngồi trên lớp học ... đột nhiên thấy Thiên Bình đang đi cùng anh chàng nào đó ... Nhìn mặt hắn ta có gì đó gian gian => lo lắng => chạy xuống => đến kịp.
Thiên Bình tạm thời chưa hiểu chuyện gì ... cả người vì run sợ mà chân nhũn ra ngồi sụp xuống ...
Giờ mới biết đừng bao giờ mang tình cảm ra làm trò đùa => gặp họa đấy!!
Hắn ta bị đánh ... còn không rõ tên đánh mình là ai nữa kìa.
Lực tay mạnh tới nỗi làm hắn ngã sầm xuống đất ... tính đứng dậy sẽ cho tên đó một bài học thì ...
- Anh Song Tử...!!!
Kém người ta một tuổi ... với lại còn là đàn anh có tiếng trong trường ... đấu làm sao được => chạy.
...
Không có ý định đuổi theo hắn ta, Song Tử quay lại bước tới chỗ Thiên Bình.
Nhìn đôi mắt cô ... anh hiểu cô đang bàng hoàng tới mức nào ....
- Ngoan ... có anh ở đây rồi. *ôm*
An ... an toàn quá!!!
Đã ... đã có anh ở đây rồi ...
Đây là thứ em cần từ anh ...
Cảm ơn anh ... vì đã đến kịp lúc ...
Thiên Bình nhắm mắt lại ... chợt ... lại đẩy anh ra ...
- Sao anh lại ở đây? Sao anh lại ... - Cô đứng dậy, bước chân thụt lùi tránh xa anh.
- Cô ngốc!!! - Anh tiến tới gõ đầu cô - Sao em lại có thể quen với người mình không thích???
- Anh ... chẳng phải anh cũng vậy sao? Anh đâu có quyền được mắng em!!!
Sau một tuần không đối mặt nhau, nói chuyện như thế này làm cô thấy lạ.
- Em ... em có việc phải đi trước. Gặp ... gặp lại anh sau ... - Cô tính chuồn đi.
Pặc ... không dễ thoát khỏi chàng Tử này đâu.
- Gặp lại sau là khi nào? Em nghĩ có thể thoát được sao? Suốt một tuần trốn gặp mặt anh chả lẽ chưa đủ?
Phải!!! Anh nói đúng ... một tuần là không đủ ...
Vì sợ phải nghe câu trả lời nên em mới luôn trốn chạy ...
Nếu không gặp anh ... em sẽ thôi không nhớ về anh ...
Nếu hẹn hò với một người khác ... em sẽ có thể hết yêu anh mau hơn ...
Tình yêu kéo dài quá lâu không chút kết quả ... thà rằng nên từ bỏ ...
Nhưng ... càng cố lại càng khó hơn ...
Nếu không gặp anh ... nỗi nhớ dành cho anh chỉ ngày một tăng lên ...
Nếu hẹn hò với người khác ... em lại càng cảm thấy họ không thể sánh bằng anh ...
Cách của em phản tác dụng .... không thể không nhớ cũng không thể hết yêu anh ...
- Em nói yêu anh ... sau đó lại quay sang hẹn hò với người khác ... Ý của em là sao đây? - Song Tử vẫn tóm chặt lấy tay cô, không có ý định buông.
Suốt một tuần qua ... Song Tử anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều ...
Ai mà có thể ngờ được ... cô em gái mình thương ... lại thích mình ...
Anh là người hoang mang nhất ... ngay cả việc đối mặt với cô nhóc cũng đủ làm khó anh ...
Không có thời gian chìm trong đau khổ thất tình ... anh đã phải đối mặt với vấn đề khác ...
Không biết tình yêu của em bắt đầu từ khi nào ... chả lẽ ... đã từ rất lâu ...
Khi anh buồn ... khi anh đau vì Xử Nữ ... người bên cạnh anh chính là em ...
Yêu anh ... nhưng em lại không nói ra ... em đã phải chịu đựng nhiều rồi ...
- Anh xin lỗi.
- Em không giống Xử Nữ ... không thể kiên nhẫn đợi anh mãi.
- Vậy em quyết định từ bỏ anh?
Ngẫm nghĩ một lúc ...
- Vâng!!! Kết thúc sẽ tốt hơn.
- Nếu anh bảo em đợi ... em sẽ đợi anh chứ?
Anh có nên cho cô và cho cả mình một cơ hội không???
Trước mặt anh ... một cô gái vừa xinh đẹp lại chân thành như vậy ... sẽ tiếc nuối đến mức nào nếu bỏ qua chứ???
Em gái sao? Kể từ bây giờ ... anh sẽ coi em như một người con gái ...
- Em ... không ... muốn ... thực sự không thể ...
Năm lần bảy lượt ... đã bao nhiêu lần em nghĩ rằng ... anh có thể yêu em ...
Những mộng tưởng hạnh phúc giữa anh và em ... giống như cơn mơ vậy ...
Cho đến lúc thức dậy ... mới là lúc đau khổ nhất ... bởi giấc mơ cũng sẽ mãi mãi là giấc mơ ... bởi em mãi mãi cũng không thể có anh ...
Đứng nhìn anh bên cạnh người con gái khác ... đã quá mệt mỏi ...
Em ... đương nhiên vẫn còn yêu anh lắm nhưng ... thay vì kéo dài nỗi đau ... hay là kết thúc tại đây luôn đi ...
Bảo em đợi anh ... không thể em cũng không muốn đợi nữa ...
- Anh muốn em đợi đến khi nào đây? Không lẽ quãng thời gian trong quá khứ ... không đủ để anh thay đổi suy nghĩ sao?
Xoạt ...
Song Tử kéo Thiên Bình gần lại mình ...
Một dấu hôn xuất hiện ... trên cổ ...
- Cho đến khi dấu hôn này biến mất ... đợi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com