Chap 1
Trong một căn nhà siêu to siêu khổng lồ ở đâu đó trên đất nước Nhật Bản. Trong căn phòng khách rộng lớn sáng sủa nhưng không kém phần giản dị. Có một cảnh tượng hết sức hài hước, một dàn nam nhân đẹp trai soái ca lung linh nhưng không kém phần mặt dày vô liêm sỉ đang quỳ gối, để ăn chửi bởi một người con trai được cho là thụ trong mắt hủ. Kế bên còn có một người con gái đang cười gượng mà can ngăn chàng trai đang không ngừng chửi rủa kia, ngồi bên cạnh là một chàng trai tóc nâu híp mắt mỉm cười nhưng cũng lên tiếng can ngăn.
- Hai à, bình tĩnh đi nào, có gì từ từ nói mà. - Satomi đổ mồ hôi hột vì các lí do và câu nói chặn họng siêu logic của anh trai mình.
- Đúng vậy đó, anh vợ à đừng nóng giận không tốt đâu. - Fuji ngồi kế bên vợ mình cũng lên tiếng giải nguy cho những con người được coi là anh rễ của mình kia.
- Hai đứa tụi bây im đi!! Là ai giúp đám này đè tui ra hả?! Ngồi im đi nếu không muốn bị ăn chửi y như đám này!!! - Hitomi đôi mắt sắc bén liếc qua hai con người kia, sát khí tỏa ra mịt mù.
-...- Satomi và Fuji đành im lặng không nói gì nữa, Hitomi nói đúng mà làm sao họ phản bác được.
- Tôi quyết định rồi!!! Tôi sẽ rời đi!! - Hitomi đập bàn đưa ra kết luận, cầm cái vali cái bên không biết xuất hiện từ bao giờ.
-!!!- Đám nào đó nghe vợ mình nói vậy nhanh chóng đừng dậy. Nhưng có lẽ do quỳ lâu quá nên cả hai chân của cả đám đều tê không di chuyển được. Lúc phản ứng lại được thì Hitomi cũng đã mở cổng không gian ra mà rời đi. Cả đám nhìn qua cặp vợ chồng đang rất tự nhiên ngồi ăn bánh uống trà như chuyện Hitomi rời đi không liên quan tới họ.
- Mấy anh nhìn em làm gì? Chuyện nhà mấy anh thì tự mấy anh giải quyết chứ. Bọn em cũng đâu thể mà cản ảnh được, ảnh giận mấy anh thì tự mấy anh đi mà tìm và khiến ảnh hết giận đi. Em và Shu về đây. - Nhận ra ánh mắt ai oán của đám nào kia liền húp nhẹ một ngụm trà rồi trả lời. Nói xong cũng đứng dậy nắm tay Fuji rời đi.
- Tự làm tự chịu... - Fuji híp mắt mỉm cười, trước khi đi còn nói nhẩm một câu. Để lại phía sau một đám lứa giận đùng đùng.
- Hitomi!!! Em chờ đó đi!! Bọn anh mà tìm được em thì coi chừng đấy!!! - Cả đám công đùng lữa giận hét lớn.
- Xui cho hai ù rồi... - Satomi vừa bước ra khỏi cửa nhà chưa được bao lâu liền thấp nén nhang cầu phúc cho anh trai mình. Kì này cúc không nát cũng tàn.
-...- Aida, lại hại anh rễ nữa rồi. Tội lỗi ghê ~. Con người chăm ngòi cho tương lai nát cúc của Hitomi rất bình tĩnh mỉm cười, nắm tay vợ mình rời đi như chưa làm gì.
- Shu, là anh chăm ngòi cho họ phải không? - Satomi quay qua thấy nụ cười trên môi chồng mình tươi và high hơn thường ngày liền cười gượng.
- Anh nào làm gì nha~ em đừng nghĩ anh lúc nào cũng ác như vậy chứ ~. - Fuji híp mắt mỉm cười quay qua nhìn cô. Tay nắm chặt hơn lúc nãy.
- Không thể nào tin tưởng anh được, em bên anh 10 năm làm sao không hiểu rõ anh chứ nhỉ?. - Satomi che miệng mỉm cười nháy nhẹ mắt với ai kia.
- Thế làm sao em mới tin anh đây nha~. - Fuji híp mắt mỉm cười nhanh tay vòng qua bế cô lên.
- Anh phải cho em thấy được độ thành tâm của anh nha~. Nếu như anh đủ thành tâm, em chắc chắn sẽ tin đấy ~. - Có hơi ngạc nhiên vì bắt ngờ được bế, nhưng cô cũng rất nhanh phối hợp vòng tay qua ôm cổ Fuji. Mỉm cười thật tươi.
- Được, như ý em. Vợ của anh~. - Fuji hôn nhẹ lên trán cô. Bước chân di chuyển đều đều.
Cả hai tình tình tứ tứ, nhồi một đám cẩu lương cho bàn dân thiên hạ xung quanh. Một đám cẩu độc thân ngồi cắn khăn khóc không thành tiếng. Đau khổ đập đầu, cảm giác mình bị sỉ nhục. Có vài người còn muốn xách bàn ghế lên nhào ra đập cho hai cái con người kia một trận, nhưng được cản lại kịp. Bởi vậy mới nói, hai cái đứa này khi thành đôi cẩu lương đã nhiều tới nỗi khiến hàng trăm hàng nghìn người phải hộc máu. Bây giờ, cả hai về chung một nhà cẩu lương chỉ có tăng chứ không có giảm. Ai số khổ lắm mới sống gần nhà hai đứa này.
Hàng xóm xung quanh nhà cặp vợ chồng kia be like: Bọn tui quen rồi, hai năm chứ cũng có ít nhiều gì đâu trời...
- Ta tua -
Ở một căn nhà giản dị nhưng to lớn nằm trên đất nước Trung Quốc rộng lớn. Bóng hình một người con trai với nét đẹp năng động nhưng không kém phần ôn nhu và trưởng thành. Ngồi trên một cái ghế xoay điên cuồng bấm bàn phím, trên màn hình là đồ họa của game hiện rất nổi tiến hiện nay ở Trung Quốc " Thiện Nữ U Hồn ".
- Game này đồ họa cũng đẹp, nên gửi cho ti ù chơi thử không nhỉ? - Hitomi sau khi đánh thắng con BOSS kia với một tốc độ điên cuồng liền vươn vai giản gân cốt. Nhắm hờ hai mắt mệt mỏi.
Không ai nghĩ được một con người vừa mắng chửi đám nào đó một cách điên cuồng, bây giờ lại lười biếng và bày ra vẻ mặt ôn nhu đó cả. Nói gì thì nói, lúc đó là do bức bối bực bội nên mới chửi đám đó thôi. Chứ lúc trước cậu có khi chưa kịp lên tiếng chửi đã bị đám này chặn họng đè ra làm tới điên luôn rồi. Coi như hôm nay đảo chính, bỏ nhà đi chơi vài ngày chắc không sao nhỉ?
Anh không ngờ rằng mình vừa đi chưa được bao lâu đã bị em rễ chăm ngòi cho một tương lai đầy đen tối không lối thoát của bản thân. Nếu biết được có khi anh đã chạy đi kiếm mà đập cho người em rễ quý hóa kia một trận tơi bời rồi. Nhưng trách sao được anh là không có biết nha, cho nên để cho nó im luôn đi, đừng ai đào lên nữa, trách thì trách số Hitomi quá xui khi rước phải một người em rễ như vậy đi nha~.
-o0o-
Hậu trường.
Satomi: Thế tất cả là do em à? * by một người đã rước em rễ đầy quý hóa kia về cho Hitomi *
Hitomi: Phải tất cả là do em hết!! Thích ai không thích!! Lấy ai không lấy!! Lấy ngay cái thằng này về làm gì?! * đùng đùng lữa giận, một tay ôm chặt eo tay còn lại chỉ vế phía người nào đó *
Fuji: Aida~ sao anh rễ có thể nói như vậy nha~, em đã làm gì đâu ~ * by một con hồ ly muốn làm tiểu bạch thỏ ngây thơ không biết chuyện gì *
Hitomi: Bớt giả điên đi!! Tại ai mà tui bị như vậy hả?! * nhăn mày khó khăn nói, cảm giác đau đớn truyền khắp cả người *
Satomi: Ơ? Nhưng chẳng phải do anh bỏ đi à? Sao bây giờ lại đổ lỗi cho chồng em? * by một con theo trai bỏ anh *
Hitomi: Cái con em mất nết!! Anh nó không bênh mà bó đi bênh trai!! * Lòng đau như cắt khi nhìn người em mình đã " nhọc công" nuôi lớn nay vì trai bỏ anh *
Đám công: Em có vẻ còn rất sung sức nhỉ? Nào chúng ta đi làm tiếp thôi. * Từ đâu xuất hiện híp mắt mỉm cười bế Hitomi lên đưa vào phòng *
Hitomi: Bỏ tui ra!! Cái đám sói đói kia!! Buông tui ra!! * cố gắng gào thét nhưng vô tác dụng *
Satomi: Fufu~ * Đã nhận ra sự hiện diện của đám náo đó và không chịu lên tiếng giúp anh mình *
Fuji: Em cũng ít có ác ghê nha ~ * một con người nữa nhận ra nhưng chọn cách im lặng là vàng *
Satomi: Nào có nha~ anh đừng nghĩ bậy về em thế chứ ~.
Fuji: Được rồi, em vô tội. Nào đi về nhà thôi. Để cho bọn họ làm chuyện đại sự.
Satomi: Vâng ~. * tung tăng bỏ mặc anh trai khoác tay ai kia rời đi *
Cầu bình chọn, cầu coment nha~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com