Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyết định thế nhé!

Cô không hiểu vì sao anh lại hét lên như thế, nhưng cũng ngoan ngoãn hỏi vì sao anh chán. Anh nghe cô hỏi thế thì còn điên hơn, sao lại có người khờ thế không biết, anh muốn bổ cái đầu của cô xem sao não cô như vậy mà đậu vào đại học hàng đầu được hay vậy.

"Em bị hâm à? Em nghĩ lại câu nói của anh xem nào, anh nói anh thích em, em xem như nào thì xem. Chứ anh là anh không chấp nhận câu "em không thích anh" rồi đấy. Liệu mà có câu trả lời thích đáng dành cho anh đi. Bực cả mình, chẳng muốn ăn cơm"

Nói xong anh đứng lên đi vào phòng. Cô nhìn dáng đi của anh thấy rất bình thường, đã vậy còn đi rất nhanh cơ. Nhưng điều đó không quan trọng, vấn đề là anh chưa ăn cơm, nãy lúc ăn thì gẩy gẩy chẳng ăn được gì. Nên là cô lẽo đẽo xách tô cơm lên cho anh. Gõ cửa rất nhẹ nhàng nhưng anh chẳng trả lời. Thấy cửa không đóng cô liều mạng mở cửa vào luôn.

"Em vào đây làm gì?"

'Em mang cơm cho anh ăn, nãy anh chưa ăn được gì cả í'

"Kệ anh đi. Em suy nghĩ vấn đề anh thích em chưa? Nếu mà chưa thì còn lâu anh mới ăn"

'Rồi...em nghĩ ra rồi...anh ăn xong rồi em trả lời cho anh nha...'

"Có thật không?" Anh nghe cô tỉ tê thì cũng êm tai, được cái năn nỉ bằng tay thôi nhưng dễ thương lắm. Miệng chúm chím, má hồng hồng hỏi làm sao tim anh không run rẩy được cơ chứ. Giết chết anh đi còn hơn, ban đầu là tính dỗi vài tiếng nhưng mà người ta đã mang cơm tận nơi rồi thì không thể giận hơn được tí nào cả.

'Thật...anh ăn nhanh đi cho nóng, em ngồi đợi anh ăn xong rồi dọn luôn'

"Nể lắm mới ăn đấy, chứ đây chả ham hố gì đâu nha" Ôi thôi đúng là người đẹp nấu ăn cũng ngon. Anh ăn mấy tháng rồi mà hương vị cứ như lần đầu được ăn đồ ngon ý. Thích cô yêu cô quả không sai tí nào. Cô chính là khắc tinh của anh. Chỉ cần nhăn mày một chút thôi tim anh cũng thấy đau rồi đây. Đang ăn ngon lành nhìn qua cô thì thấy tay có miếng băng dính anh hỏi làm sao thì cô chỉ bảo không sao nãy anh đứng lên làm bể cái ly cô nhặt mảnh sành lên vô tình đứt tay.

Vết thương nhỏ thôi nhưng đối với anh nó to bằng quả địa cầu này. Anh quyết định sau này yêu cô anh sẽ đổi tất cả ly chén bằng nhựa hết nhưng nhựa sịn đấy, không phải nhựa mua ở chợ đâu. Đơn giản anh nghĩ khi yêu anh hay làm nũng, mà làm nũng là hay dùng dằng nên cách tốt nhất là bằng nhựa cho người yêu dọn đỡ đứt tay. Mà chắc gì anh để người yêu anh dọn, anh sẽ là người tự đập tự dọn cho nó máu.

Nhưng đó là tương lai hiện tại thì tay cô vẫn còn dán miếng băng dính rất sơ sài. Anh quyết định không ăn nữa mà dắt tay cô vào nhà vệ sinh tháo miếng băng dính ra rửa sạch, xong ra ngoài rửa cồn nói chung làm hết các công đoạn như vừa mới mổ ấy, kĩ càng tinh tế lắm. xong còn xót xa hỏi có đau lắm không, khổ thân tay đẹp vậy chắc đau lắm nhỉ, anh nhìn anh còn xót Nữa mà, anh thương em quá đi mất.

Trời ạ, ai nhìn không biết tưởng cô đứt hẳn ngón tay ra ý, ghê lắm. Nâng niu xong còn bế cô vào phòng nằm bảo nghỉ ngơi đi chứ tay vậy chắc mai phải nghỉ học vì đau không viết bài được.

'Không. Em chỉ đứt mỗi tí thôi. Không cần nghỉ học đâu, mai em vẫn đi'

"Anh thấy vết thương to quá trời luôn á. Vậy mà em nói nhỏ. Anh nói cho em biết, ngay cả con kiến trên người em anh cũng thấy nguy hiểm chứ đừng có nói đứt tay một tí. Nghe lời anh. anh sẽ ra rửa bát giúp em, xong rồi anh vào ôm em ngủ. Đêm nay anh sẽ thức canh chừng em ngủ, em ngủ tướng xấu khéo lại đụng vào vết thương. mai anh sẽ đi mua thuốc chống sẹo cho em. Nào ngủ đi, tí anh vào giờ đấy, anh mà thấy em chưa ngủ thì chết với anh"

Nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài, anh đeo bao tay vào rửa bát. Anh rửa rất kĩ, rửa ba lần xà bông xong tráng lại tám lần thật sạch sẽ úp vào giá để chén. Anh thực rất hâm mộ mình, anh nghĩ chẳng ai có thể hoàn hảo như anh, từ việc nước đến việc nhà. Mặc dù việc nhà hơi chậm hơi tốn thời gian một tí nhưng anh nghĩ anh giỏi lắm rồi. Anh nghĩ thế còn người khác nghĩ sao anh mặc kệ anh đếch quan tâm, anh chỉ quan tâm cô nghĩ gì về anh thôi. Anh sẽ trở thành soái ca của cô, anh sẽ cho cô thấy ngoài anh ra sẽ không có bất kì một người nào có thể thương cô bằng anh, chiều cô bằng anh, bá đạo bằng anh.

Nghĩ ngợi miên man thì chợt nhớ ra người yêu tương lai của anh vẫn còn đau lắm. anh phải vào với người yêu tương lai thôi. Anh sợ không có anh cô sẽ không ngủ được, sợ cô không chịu đắp mền, nói chung anh sợ đủ thứ. Nghĩ là làm, anh bay vào phòng, nhưng làm anh thất vọng rồi, cô ngủ rất ngon rất dễ thương, mền đắp kín không sợ cảm lạnh làm anh tui nghỉu. Thôi không sao, anh cứ ôm cô ngủ cho chắc biết đâu tí nữa cô đạp mền thì sao.

Ôm xong mới nhớ chuyện hồi tối cô chưa cho anh đáp án, không lẽ giờ kéo cô dậy. Như thế thì không được, cô còn đau lắm, chưa có hết đau, thôi để từ từ cũng được. Ôm người đẹp trong lồng ngực đúng kiểu người ta hay nói anh đang ôm cả thế giới trong ngực rồi còn gì. Anh sẽ chăm sóc cưng chiều cô không ai sánh bằng.

Quá khứ của cô không có anh nhưng hiện tại tương lai của cô, anh chắc chắn sẽ tham gia đến hết thì thôi.

Ôm người đẹp đã quá thành ra sáng dậy thì cô đã đi học từ lúc nào rồi. Đã bảo hôm nay nghỉ học đi thì không chịu cứ thích đi học cơ, chẳng chịu nghe lời gì cả. Phải phạt mới được. Bước xuống giường đánh răng vệ sinh xong ra ngoài thì thấy tô phở chưa đổ nước lèo, nhìn khác hấp dẫn. Tô phở này có tính là hối lộ không. Người đâu mà cưng chết đi được ý. Nét chữ mới tròn trĩnh làm sao. Nhìn yêu chết đi được á. Cười cười xong móc điện thoại ra nhắn tin.

"Bác gái ạ. Tôi sẽ cưới My bác ạ. quyết định thế nhé!"


































\ rồi thoa thuốc đỏ, nói chung làm đủ thủ tục như mổ vết thương, cuối cùng làm dán một miệng u gô thật dễ thương lên tay cô.

"có đau lắm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nudiudang