Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P3

Người được gọi là Minie khẽ mỉm cười rồi cũng tự rót cho mk một li rượu ngồi xuống cạnh sehun: " sao anh lại gọi em ra có chuyện j ko vui sao"
Sehun - ko có chuyện ko gọi em ra được sao
Jimin:" ko chỉ cần anh gọi em luôn sẵn sàng bỏ hết mọi chuyện để đến gặp anh"
Cậu cười khẽ đặt lên môi người con trai đó một nụ hôn nhẹ :" Minie của anh là ngoan nhất "
Jimin liền kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn sehun cũng dần đáp trả hai người hôn nhau môi lưỡi dây dưa đến khi cả hai sắp ngạt thở ms buông nhau ra. 
"Anh thật quyến rũ" -Jimin nói tay bắt đầu lần sờ cởi từng cúc áo của người đối diện đến khi từng thớ cơ săn chắc hiện ra. Jimin cúi dầu hôn lên chúng kích thích từ dưới chuyền lên làm cậu khẽ bật ra những tiếng rên như tiếp thêm dũng khí cho Jimin .
Jimin :" ko phải anh thích Chanyeol sao nhưng tại sao lại qua lại vs em"
Sehun nhắm chặt mắt nghé sát mặt Jimin miệng ngậm lấy chuỳ tai nhỏ xinh :" yêu sao chỉ có tên sehun ngu ngốc ấy mới yêu Chanyeol thôi . "
Cậu mở mắt ánh mắt trang ngập sát khí :" cũng chỉ vì tên sehun hèn nhát yếu đuối đó hại anh bao năm phải sống dưới cái bóng nhu nhược của nó. Giơ anh đã trở lại và anh sẽ cho em làm người tình bí mật của Oh sehun này"
Càng nghe Jimin càng ko hiểu anh nói j nghĩ có lẽ do anh say quá rồi. Jimin cúi người hôn anh lại như bao đêm trước hai người họ lại ân ái nhau cùng nhau lên đỉnh cùng nhau hoà làm một .
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy đỡ trán nhìn xung quanh lại một nơi xa lạ có lẽ căn bệnh của cậu đang dần xấu đi.
Cánh cửa phòng tắm bật mở Jimin bước ra :" anh dậy rồi sao"
Cậu hoảng hốt :" Sao .. sa cậu lại ở đây . Tôi lại gọi cậu đến sao"
Jimin :" phải là anh gọi em đến sau đó chúng ta còn ..."
Sehun:" Cậu im đi tôi ko muốn nghe"
Jimin:" Tuỳ anh thôi nhưng NÍ vẫn là sự thật . Giờ em phải đi rồi hẹn gặp anh vào tối mai@
Đợi Jimin đi rồi cậu tức giận đập hết mọi thứ trong phòng , cậu quỳ xuống ôm lấy đầu mk:" Tại sao chứ tại sao tôi phải chịu đựng căn bệnh kì lạ này chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com