Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người yêu cũ

Nhưng thường lệ, cứ đến tháng 7, tôi trở về căn nhà cũ ở vùng ngoại thành nghỉ ngơi vài ngày. Đôi khi với gia đình, hoặc bạn bè, hoặc chỉ mình tôi. Cái nóng đến cháy da cháy thịt làm người ta không muốn ra ngoài nhà. Tôi đắn đo có nên đi dạo quanh xem hàng xóm mới không, vì cả năm rồi tôi chưa về đây lần nào.

Đi loanh quanh một chút thì tôi gặp anh - người yêu cũ. Nói là người yêu cũ cũng chưa chắc. Anh và tôi khi ấy đều là những đứa trẻ ham vui, yêu đương chóng vánh. Còn bây giờ? Anh vẫn đẹp trai nhưng trong đứng đắn hơn. Chúng tôi nhìn thấy nhau có chút chậm lại. Anh mở lời.

- Lâu rồi không gặp!

- 6 năm rồi nhỉ! Anh đi đâu đấy?

- À anh đến nhà một người bạn nghỉ mấy hôm. Hình như nhà cũ của em ở đây?

Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện xã giao với nhau. Đến trước cửa nhà bạn, anh gọi điện không ai nghe, cũng không có ai ở nhà nên tôi mở lời mời anh sang nhà mình đợi.

- Anh qua nhà em đợi bạn cũng được! Quanh đây không có hàng quán gì cho anh ngồi đâu.

- Có phiền em không?

- Bây giờ cũng biết phiền với không phiền rồi à? - Tôi cười, kéo anh đi.

Chúng tôi ngồi trên sofa uống bia, ăn mấy miếng xúc xích có sẵn, nói lại chuyện cũ, chuyện mới.

- Anh dạo này có người yêu chưa?

- Em dạo này có người yêu chưa?

Chúng tôi có nhưng câu hỏi giống nhau. Cả ha dừng lại một nhịp rồi mỉm cười.

- Câu hỏi giống nhau nhỉ! Mà em hỏi cũng hâm thật đấy. Anh thì thiếu gì người yêu. Đâu có như em. Càng ngày càng già càng xấu.

Anh mở lon bia mới cho tôi.

- Anh thấy em vẫn vậy mà. Còn xinh hơn! Thật đấy.

- Hoàng ơi là Hoàng! Dạo này mồm mép vẫn thế nhỉ!

- Anh vẫn thế mà. Vẫn lêu lổng. Muốn làm người lớn mà khó quá!

Anh uống cạn, bóp chặt lon bia đến biến dạng. Cả hai chúng tôi im lặng, nhìn vào khoảng không trước mặt. Bây giờ, tôi hiểu tại sao anh lại đến đây.

- Haiz! Nhớ ngày xưa không? Anh bảo có tiền chúng mình sẽ đi Châu Âu chơi. Thế mà chưa gì anh đã đi trước em rồi. Buồn thật đấy!

Anh bật cười. Xoa đầu tôi như hồi ấy.

- Xin lỗi nhé! - Rồi anh gối đầu lên chân tôi - Cho anh nằm nhờ một lát được không?

Tôi mỉm cười, nắm lấy tay anh. Sau khi chia tay anh, tôi gặp rất nhiều chuyện không vui, cả tình cảm vẫn gia đình, sự nghiệp nên chắc tôi "người lớn" hơn anh phần nào. Tự nhiên tôi muốn giúp anh điều gì đấy quá!

- Anh có gì muốn kể không? Em sẽ nghe.

- Chỉ muốn nằm thế này thôi là thoải mái lắm rồi - Tay anh siết chặt tay tôi - Chúng mình mà yêu nhau đến bây giờ thì không biết như nào nhỉ?

- Thì em đã được đi Châu Âu - Tôi uống một ngụm bia lớn, thở dài - Này! 

Anh híp mắt nhìn tôi.

- Anh có ổn thật không? Không hiểu sao em muốn giúp anh điều gì đấy quá!

Anh cười, ngồi dậy, kéo tối vào lòng.

- Em tốt thế này mà anh lại bỏ... Tiếc nhỉ! Hay tối nay anh ở lại đây nhé?

Tôi đồng ý. Tôi và anh đều là những kẻ có đôi phần "dễ dãi" trong tình cảm. Có thể vì lối sống trước giờ đã vậy hay vì chúng tôi thiếu thốn tình cảm đến cùng cực, như rơi vào tuyệt vọng vậy. 

Tôi nấu cho anh bữa tối, chuẩn bị nước nóng cho anh tắm, như thể là một gia đình. Anh ôm tôi.

- Nếu anh bảo em quay lại với anh, thì sao?

- Chỉ vì bữa cơm mà quay lại thì đơn giản quá nhỉ! Coi như em cho anh mượn em mấy ngày, quay về thành phố rồi đâu lại vào đấy thôi. Em không muốn bị anh đá lần nữa đâu!

- Xin lỗi nhé! - Anh hôn lên trán tôi rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi không thấy anh đâu cả. Một mảnh giấy để trên mặt bàn "Cảm ơn nhé! Anh qua nhà bạn đây. Không làm phiền em nữa!"

Thế rồi tôi lại tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần một mình tại đây. Làm vườn, nấu ăn, đọc sách, đi dạo,... Mọi thứ đều một mình. Thỉnh thoảng trong đầu tôi lại thoáng có hình bóng của anh. Lúc ấy cũng chỉ cười trừ bỏ qua, dù gì người ta cũng là người cũ rồi mà. Trước khi về lại thành phố, tôi qua nhà bạn anh gặp anh lần nữa. Không hiểu sao tôi lại muốn gặp anh nữa...

Căn nhà ấy vẫn đóng kín cửa như hôm đầu tiên tôi đến. Bấm chuông không ai mở cửa. Suy nghĩ một lát, tôi đẩy cánh cửa bước vào sân nhà. Cửa không khóa nên tôi đoán anh và bạn vẫn ở trong nhà. 

- Hoàng ơi! 

Chân tôi cứ bước vào trong căn nhà ấy dù biết là không đúng. Vừa đi tôi vừa gọi tên anh. Không có ai trả lời. Tôi cứ đi cứ đi mãi vào đến cầu thang dẫn xuống 1 phòng ở tầng hầm. Trong nhà đèn vẫn sáng nhưng không khí lạnh đến rợn người. Xuống đến nơi, tôi thấy anh cởi trần, ngồi lì quanh ba bốn chiếc bàn với giấy tờ ngổn ngang. Tôi chậm chậm bước đến gần. Ngồi xuống nhìn anh.

- Hoàng! Em này!

Anh nhìn tôi, đôi mắt rơm rớm nước mắt. Tôi cố kìm nước mặt, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, để trán hai đứa chạm vào nhau.

- Em ở đây rồi! Em ở đây rồi!

- Anh phải làm sao đây? Sao anh làm gì cũng không được! Làm gì cũng thất bại - Anh vừa nói vừa nức nở - Anh muốn bố mẹ anh thấy anh lớn rồi.

- Không sao mà! Anh còn trẻ. Không được thì làm lại. Em cùng anh làm lại. Nhé! Nhé! Nhìn em này nhé!

Tôi dùng hết sức gọi anh, làm mọi cách để nhìn được đôi mắt của anh. Người yêu cũ của tôi lớn thật rồi.

- Em đồng ý quay lại. Để em giúp anh nhé. Được mà. Nợ chúng mình cùng trả. Em có sổ tiết kiệm được một ít tiền. Em cho anh mượn được không! Nhé! Nhìn em đi! Xin anh đấy...

Máu chảy từ mũi anh rơi xuống mặt đất. Tôi sợ hãi kéo anh dậy. Rồi anh ngất đi. Lo lắng đến tuyệt vọng... Gọi xe cấp cứu. Kẻ ngốc nằm trên giường bệnh vì lo lắng không ăn uống gì, làm việc đến kiệt sức.

Anh tỉnh dậy bị tôi mắng cho 1 trận.

- $%#$%$^%&^%&%$#$#%$^%&%^*^&*&*^&*

- Em nói ít ít lại một chút đi! Anh ngất tiếp đấy!

- Còn dám ngất! Tôi ném tập tài liệu vào người anh. Em nhờ bạn giải quyết đống giấy tờ này hộ anh rồi. Nghiên cứu đi. Chỗ còn lại để em lo. Giấy nợ ở trong đấy rồi. Kí vào!

Anh thần người, nhìn tôi chằm chằm.

- Đừng có giả ngu. Em không cho anh nợ dễ thế đâu nhé! Lo mà trả nợ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com