Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Seimei - một vị Âm dương sư tài ba, luôn được tin cậy, thức thần xung quanh thì ai cũng mạnh... Nhưng bên cạnh vẻ hào nhoáng đó lại là một Seimei có số phận nghèo khổ, đã thế còn đen nữa, cứ như người gốc Phi vậy. Liêu thì nghèo, không có tiền sửa sang. Đã vậy, xung quanh lại còn là một đám thức thần phải cong lưng ra nuôi sống, còn có 3 con người lẽo đẽo sống chung( gồm Kagura, Hiromasa, Yaobikuni). Không biết khi nào trời mới mở lòng, nhìn hắn một lần.
(Seimei: ta đâu có đến mức đấy đây!
Au: chứ không phải vậy, đã nghèo còn bày đặt ra dáng, bây giờ khổ sở ai chịu hộ. Đã vậy hôm trước còn nghịch ngu, thả hết tiền vào sòng bạc của Dịch, suýt nữa ra đê ở
Seimei: thôi thôi! Đừng nhắc nữa )
À mà hơi lạc đề. Truyện nói đến chuyện của vợ chồng Tửu Tỳ mà.
___________________________________
-"Oi Sei đen! Bọn ta đến rồi này"-Một giọng nói vang lên phía ngoài liêu. Trong nhà, Seimei đang ngồi phe phẩy cái quạt,  nghe vậy tức đến muốn phọt máu(Seimei: người ta trắng thế này mà cứ nói đen.), quay ra ngoài cổng thì thấy một cái đầu trắng cùng nột cái đầu đỏ đứng ngoài. Chẳng cần nói cũng biết là ai. Một người là Quỷ Vương của Đại Giang Sơn vô cùng oai hùng nhưng nát rượu, hám gái. Người còn lại là Tướng Quỷ, ngầu không kém nhưng lại có tật não bông, đã vậy hơi tí mở mồm là 'Bạn thân, bạn thân', khiến ai cũng nhức đầu. Vâng, không ai khác chính là Tửu Thôn Đồng Tử và Tỳ Mộc Đồng Tử.
-"Gọi chúng ta đến đây làm gì? "-Tửu Thôn tay cầm một lọ rượu nhỏ nói.
-"2 người vào đây đã, có gì rồi nói tiếp!"
Sau đó cả 2 đại yêu quái bước vào.
__________
-"Tch! Chỗ này chả có gì thay đổi"-Tửu thôn liếc quanh một vòng, nói với giọng khinh bỉ. Seimei nghe vậy tức lắm nhưng chẳng thể làm được gì trước Quỷ vương.
-"E hèm"-Seimei đưa tay lên miệng, hi cái nhẹ, trong lòng tức sôi máu nhưng vẫn cố nhịn.
-"Quay lại với việc chính đi. Sở dĩ ta nhờ hai ngươi đến đây để đưa cái này"- Seimei lấy ra một cái hộp nhỏ.
-"Cái gì đây ?"- Tỳ Mộc cầm lấy đưa lên ngắm nghía một lúc rồi hỏi.
-"Quà của Ngọc Tảo Tiền! Hắn bảo muốn tặng cho hai ngươi cái này vì lần trước đã cho hắn hũ rượu quý. Mở ra thử đi"
Thấy vậy, cả 2 cũng làm theo. Khi mở ra thì thấy một viên ngọc màu xanh, ở giữa thì có chữ 'Tình' được khắc lên.
-"Một món đồ trang sức?"- Tửu thôn nhíu một bên mày hỏi-"Ta thì cần gì nó".
-"Bạn thân nói đúng! Nam nhi như chúng ta mà lại dùng trang sức sao. Lão nội này rốt cuộc có ý gì!". Sau đó cả 3 rơi vào yên lặng, nhìn viên ngọc.
-"3 người làm cái gì vậy, cứ nhìn viên ngọc mãi không thấy chán à ?" - Tiếng Ngọc Tảo Tiền phát ra từ ngoài sân.
-"Ta muốn hỏi ngươi tại sao lại đưa cho chúng ta thứ này? Có ý đồ gì à"-Vừa thấy Ngọc Tảo Tiền, Tửu thôn lên tiếng, trông rất cáu bẩn.
-"Sao ngươi lại nghĩ vậy. Cái này là viên ngọc quý đó." - Ngọc Tảo Tiền lấy tay che môi, cười nói - "Sao các ngươi lại coi ý tốt của ta là trò đùa được chứ!"

Ngọc Tảo Tiền vừa nói xong thì Tiểu Thố từ đâu hớt hải chạy đến, thở dốc bói lớn : - "Nguy rồi! Có một yêu quái đang xuất hiện ở phía Nam Kyoto...Các thức thần của ngài đang ở đấy chiến đấu hết rồi, nhưng ai cũng bị thương nặng. Làm hết sức nhưng không thể ảnh hưởng đến con yêu quái đó...Ngài mau đến đi". Nghe vậy, cả 4 người trong liêu, dừng cuộc nói chuyện, hướng mặt tới Tiểu Thố đang ở ngoài sân.
-"Tệ đến vậy sao! Được rồi, mau dẫn ta đến đó."-Seimei đứng dậy nói.
-"Này! Cho chúng ta đi với. Ta muốn xem yêu quái nào lại có thể lợi hại đến mức cả đám thức thần của ngươi không thể cản lại được. Ngươi có đi không Ngọc Tảo Tiền?"- Tửu thôn uống xong lọ rượu, đứng dậy nói.
-"Ờ, cũng được. Đằng nào cũng chẳng có gì để làm"
Trước khi đi, Tỳ Mộc đã cầm theo viên ngọc và nhét vào trong bộ quần áo của mình.
___________
Phía Nam Kyoto

Một con yêu quái to lớn, nhìn giống một con rồng có chân nhện. Miệng há rộng, để lộ những cái răng sắc và to lớn. Thân hình thì như được bọc bởi hàng đống hắc ín, đen và nhớt nhát, khiến cho mọi đòn đánh đều không thể tác dụng lên nó. Mỗi bước chân chậm chạp lại để lại một hố sâu. Trong hố sâu lại chồi lên mấy yêu quái con nhìn giống nó nhưng nhỏ hơn.
-"Không ổn rồi...Đánh mãi mà chẳng có tac dụng gì"-Đại Thiên Cẩu vừa bay, vừa lau mồ hôi tren trán. Bao nhiêu Vũ Nhận Bạo Phong được tung ra, kéo giảm sức lực của hắn nhưng không có tác dụng gì với con yêu quái. Cả đám thức thần mệt nhử. Cố lắm thì cũng phải bị thương tích đôi chỗ. Những thức thần trị liệu bất lực. Cả lũ đang vô vọng thì con yêu quái kia vung đuôi về trước khiến ai cũng hoang mang, sợ hãi vì bất lực không làm được gì. Tình thê đang ngàn cân treo sợi tóc thì Quỷ Diện xuất hiện đỡ cái đuôi lại rồi hất bật ngược lại phía sau.
-"A! Tỳ Mộc đại nhân! Tửu thôn địa nhân! Còn có cả Seimei và Ngọc Tảo Tiền nữa."-Huỳnh Thảo ngoảnh đầu lại, vui mừng hét lên. Cả đám thức thần thấy vậy thì quay lại, trong lòng vui sướng  không lời nào tả siết.
-"Ngọc Tảo Tiền, ngươi có biết nó là gì không"-Seimei nhìn con yêu quái hung hăng phía trước.
-"Yêu quái này! Hình như là một yêu quái cổ đại, tên là Long Thất. Nhưng những loại yêu quái như vậy đã không còn tồn tại nữa rồi mà" - Ngọc Tảo Tiền nhíu mày - "Sức mạnh của nó vô cùng lớn."
Thấy vậy Seimei thì vô cùng ngán ngẩm.
-"Nhưng không phải không có cách" - Ngọc Tảo Tiền đưa tay chỉ về phía đầu con yêu quái - "Bên trên đầu con yêu quái đó có một viên ngọc, phá được nó coi như là xong."
-"Vấn đề ở đây là làm sao có thể phá vỡ được nó chứ. Dù có tiếp cận, lớp hắc ín xung quanh vẫn sẽ bảo vệ được cho nó." Ngọc Tảo Tiền tiếp lời
-"Cần dùng thứ gì đó để đốt cháy nó." - Đại Thiên Cẩu hạ cánh xuống chỗ Seimei, thở dốc nói - "Ta thấy lúc nãy Quỷ Diệm của Tỳ Mộc đốt được phần hắc in ở đuôi nó."
-"Vậy nhờ ngươi đó Tỳ Mộc"
-"Ờ. Cứ để đó cho ta." - Tỳ Mộc cười khoái chí
-"Để bổn đại lão gia đây giúp ngươi". Nói xong, Tửu Thôn vận sức hóa lớn, yêu khí xung quanh tích trong chiếc hồ lô phía sau Tửu Thôn tràn ra ngoài khiến cho ai cũng phải sợ.Hắn lao đến con yêu quái, giữ chặt lấy nó, không cho di chuyển. Tỳ Mộc thấy vậy, tinh thần tăng lên cao, bật mạnh một phát lên người con yêu quái, sử dụng Quỷ Diện bám lên cơ thể của nó. Sau dó kéo dài một vạch, khiến con yêu quái bị rách một phần cơ thể. Tiếp tục cậu lao lên phía trên đầu con yêu quái. Vận hết sức, tạo Quỷ Diện, đâm hết sức qua đầu của con yêu quái. Khi với được tới phần sọ của nó, Tỳ Mộc chạm được đến viên ngọc nhưng phải cố gắng hết sức mới kéo được nó ra. Sau khi bị kéo viên ngọc ra, con yêu quái không kiềm chế được sức mạnh, yêu khí lan dần rồi phát tán, tạo ra một vụ nổ không nhỏ xung quanh. Tửu thôn do có lớp yêu khí che chắn thì không sao, các thức thần khác thì được Seimei tạo khiên che chở nên vẫn an toàn. Thế nhưng, người duy nhất không thoắt được đó là Tỳ Mộc, do ở gần vụ nổ nhất, hắn bị yêu khí nuốt về tâm, cố vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Kết quả là dính theo vụ nổ, nhận toàn bộ lượng sát thương. Vụ nổ kết thúc, để lại một làn khói đen nghi ngút xung quanh đó.
-"Mọi người có sao không ?"- Seimei hỏi một cách khó nhọc. Khiên của Seimei có thể chắn được vụ nổ, nhưng do phải đỡ hết toàn bộ thiệt nên tốn rất nhiều sức. Gửi thôn hóa lại trạng thái ban đầu, yêu khí rút lại vào trong hồ lô, đến chỗ Seimei để hỏi han ( Là Quỷ vương nhưng cũng lịch sự quá ta, cứ tưởng chỉ là một kẻ nát rượu chứ- Au said/ Ngươi nói gì cơ!-Tửu said ).
Làn khói biến mất, Seimei phá khiên, mọi người ai cũng vui mừng, hét hò các kiêu con đà điểu. Ai cũng vui mừng cho đến khi, Huỳnh Thảo lên tiếng:
-"Tỳ Mộc đại nhân đâu rồi ?". Đến đây, ai cũng dừng lại, nhìn xung quanh để tìm kiếm cái đầu bù xù màu trắng nhưng không thấy nên vô cùng hốt hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com