Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hồi tưởng
Khi vụ nổ chuẩn bị xảy ra, trong một khoảnh khắc, Tỳ Mộc cảm thấy bất lực, sợ hãi và không ít sự hối hận. Bất lực vì không làm được gì, sợ hãi vì nghĩ rằng đây là cái kết của bản thân mình, hối hận vì chưa thể nói được lời tỏ tình với Tửu thôn - người mà hắn   yêu. Những cảm xúc đó liên tục luẩn quẩn quanh Tỳ Mộc.
-"Ta vẫn chưa được nói lời yêu với bạn thân, ta không thể chết được!" - Hắn thầm hét trong tâm can và suy nghĩ của bản thân. Đúng lúc đang suy nghĩ, trong áo hắn bỗng dưng phát sáng, là viên đá đó phát sáng. Tỳ Mộc cảm nhận được hơi ấm từ một lời nói, thì thầm quanh hắn:
-"Ngươi mong muốn điều gì nhất? Thứ mà ngươi khao khát nhất? Thứ mà ngươi muôn có nhất? Nói cho ta nghe?".
Tỳ Mộc nghe thấy được, ngập ngừng đáp :
-"Điều......ta muốn nhất? Ta muốn được sống cùng với bạn thân, mãi yêu bạn ta, mối tình... mà không thể bị cắt đứt. Đó...là điều ta muôn"
-"Mong ước được chấp thuận" - Giọng nói một lần nữa vang lên, sau đó biến mất.
Viên đá ở trong áo Tỳ Mộc phát sáng rồi biến mất trong hư không. Lúc này, Tỳ Mộc cảm thấy thật nhẹ lòng, bao âu lo đã biến mất, những cảm xúc trước dó cũng chẳng còn. Hắn hoàn toàn bình thản
__________
Trở lại hiện tại
-"Tỳ Mộc !!!!!!!Ngươi đâu rồi"
-"Tỳ Mộc đại nhân! Mau trả lười đi"
Những tiếng gọi của các thức thần, bốn vị âm dương sư và của Tửu Thôn vang vọng khắp nơi xảy ra vụ nổ. Đại Thiên Cẩu, dù bị thương nhưng vẫn cố bay lên để quan sát. Mọi người cứ vậy,cứ gọi tên hắn nhưng không có tiếng trả lời. Trong lúc vô vọng, Huỳnh Thảo và Hồ Điệp Tinh nhìn thấy một thân thể đang nằm trên mặt đất ở phía xa, liền hét to
-"Mọi người!!!! Chúng tôi tìm thấy một thân thể, có thể đó là Tỳ Mộc!"
Nghe tiếng gọi của Huỳnh Thảo, tất cả hướng mắt về cô bé với cây bồ công anh trên tay đang đứng trên một bãi đất cao. Tửu Thôn nhanh nhất, nới vậy đã lao ra chỗ cô, bám vai, nhăn mặt hét lớn:
-"Đâu ?"
Huỳnh Thảo thấy vậy suýt khóc, chỉ tay về phía thân thể kia. Tửu Thôn nhanh chóng lao đến chỗ đó. Trước mặt hắn bây giờ là một cái xác nằm xấp, nhìn thê thảm, tưởng chừng như đã chết. Hắn quỳ xuống lắc nhẹ cơ thể :
-"Tỳ Mộc!!!"
-"Bạn..Bạn thân!!". Có tiếng đáp lại, nhưng rất nhỏ.
-"Tốt quá rồi! Ngươi vẫn còn sống".
Nói xong, Tỳ Mộc nhúc nhích ngồi dậy. Nhưng khi quay mặt lại thì lại thấy một thiếu nữ xinh đẹp, với bờ môi hơi thẫm đỏ, làn da trắng hồng trông rất quyến rũ. Cặp sừng đỏ nhỏ, càng tô thêm vẻ duyên dáng. Bất cứ nam nhân nào thấy được vẻ này thì chắc chắn sẽ gục ngã. Không ngoại trừ Tửu Thôn. Hắn hơi đỏ mặt, đầu óc bối rối, nhìn người trước mặt. Hắn vừa bất ngờ, vừa không bất ngờ:
-"Tỳ Mộc, tại sao ngươi lại hóa thành dạng nữ nhi thế kia ?"
-"Bạn thân nói gì vậy? Ta đâu có..." - hắn đang nói thì nhìn xuống cơ thể mình - "Ế!"
-"Đừng có mà 'Ế'! Tại sao m...À mà thôi, không hỏi làm gì, ngươi mau biến lại như cũ đi"
-"À, ừ! Ta biến lai ngay.................Bạn thân" - Tỳ Mộc chọc vào người Tửu Thôn
-"Gì ?"
-"Ta không biến lại được!"
-........
-........
-"Đừng có đùa"
-"Ta không có đùa! Ta thật sự không biến lại được"
-........
Cả hai nhìn nhau trong một khoảng im lặng cho đến khi một đoàn nhao nhao kéo đến:
-"Tửu thôn! Tỳ Mộ.." - Cả lũ ngơ ngác nhìn nhau và tự hỏi - "Ai kia Tửu Thôn! Đừng nói là Tỳ Mộc"
-"Tỳ đó"- Quỷ Vương thản nhiên trả lời với khuôn mặt không thể nào đơ hơn
-"Anou! Lúc ta tỉnh dậy thì dã thế này rồi, không trở lại được như dạng ban đầu"
Cả đám vừa nhao nhao ồn ào kia bỗng chìm vào trong im lặng, vẫn còn đang hoang mang. Chỉ có mỗi Seimei, Yaobikuni và Ngọc Tảo Tiền là bình thản, đơn giản là vì họ đã biết hình dạng này của Tỳ. Thấy Tỳ Mộc như vậy, Yêu Hồ liền lấy lại lí chí, nhanh chóng tiến lại gần Tỳ Mộc, nâng nột tay của đối phương lên mắt đắm đuối nhìn:
-"Cô nương.....à nhầm, Tỳ Mộc, em thật là xinh đẹp, có muốn hẹn hò với anh không ?"
Tỳ Mộc nghe thế phải mất một lúc mới load xong điều gì vừa xảy ra, mặt đỏ hết lên, ngập ngừng nói không thành tiếng. Thấy biểu cảm đó của Tỳ, đám kia đỏ mặt suýt nữa thì gục ngã, một số như Thanh Hành Đăng hay Cẩu là đã ngã gục ( Au: Hai đứa ra đi thanh thản). Yêu Hồ thấy vậy cười mỉm trông như thỏa mãn. Nhưng hắn không để ý rằng, bên cạnh Tỳ Mộc, đang có một tên quỷ vương đang sôi máu nhìn chuyện vừa rồi. Cảm thấy lạnh sống lưng, Yêu Hồ chảy mồ hôi hột, bất giác quay sang bên cạnh.
-"Có vẻ mày chán sống rồi nhỉ! " - Một lời đe dọa từ Quỷ Vương khiến tên cáo hám gái kia có cảm giác chẳng lành, thì đúng là chẳng lành thật, động vào vợ Quỷ Vương thì chỉ có xác định lên thiêng gặp tổ tiên mà thôi.
......
......
-"Vĩnh biệt, Yêu Hồ" - đám thức thần niệm phật ngay tại chỗ nhìn  con cáo đáng thương. Anh em nhà Kyoshi đã chuẩn bị sẵn quan tài cho hắn, mong hắn sẽ được an nghỉ ở cõi vĩnh hằng.
Sau khi đập cho tên Yêu Hồ ra vã, bây giờ nhìn chẳng khác gì một bãi bầy nhầy kia, Tửu Thôn nhìn Tỳ Mộc một lượt, thấy hắn..à không, nàng thương khá nặng, có khi không đứng dậy nổi chứ nói gì đến việc đi lại, rồi ra dáng một người chồng bế vợ lên. Tỳ Mộc thấy bạn thân bế mình vậy, vừa đỏ mặt, vừa xấu hổ nhưng vẫn cố khen ngợi nhằm che đi điều đó:
-"Bạn.....Bạn thân! Bạn thân tốt quá, ta bị thương nên bạn thân giúp ta. Quả đúng là bạn thân, vừa ra dáng quỷ vương, vừa ra dáng một người đàn ông mà!"
Thấy được biểu cảm đó, trong hắn cảm thấy vô cùng mẵn nguyện, khẽ cười mỉm một cái, sau đó bước đi.
-"Hay hai ngươi ở lại liêu của ta một vài ngày đi! Tỳ Mộc đang bị thương, để hắn cho chúng ta chữa trị cho!" - Seimei lên tiếng
-"Cũng được"
Cả lũ thấy vậy cũng không có ý kiến gì, vui vẻ đi chấp nhận và đi về liêu, bỏ lại tên Yêu Hồ đang nằm bẹp dưới đất không động đậy
(Yêu Hồ : Why !?
Đồng thanh: Ai biểu mày chơi                 ngu !
Au: Con ơi là con!)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com