12. 3/1/2004
Tôi tỉnh dậy , thấy mình đang trên giường , rất may là tôi đã về nhà y như lời của 2 người nào đó hôm qua . Lệ Nhi gọi điện lúc tôi đang lau mặt , nhấc máy thì nghe 1 giọng vui vẻ .
- Hi baby ! Tối nay đến chỗ hẹn nhé ? Nhớ ở đâu rồi chứ ?
Tôi liếc đồng hồ , nhếch mép trả lời .
- Khách sạn Lục thị
- Yes ! Bye baby !
Âm thầm hành động với nhau đây , thật ra , cô ấy là 1 người tốt - bạn thân nên sẽ cố gắng cho tôi 1 mối tình đẹp , rất yêu Lệ nhi !
- Làm cái gì đây !
Giọng Dược Đăng phiền não kêu lên , trời ơi , tôi muốn ăn sáng ngay lập tức .
- Chị yêu ơi ! Nấu bữa sáng cho em !
Khuôn mặt Dược Đăng bật cười , những lúc này , trông cô ấy như thiên sứ , chả trách ai đấy tương tư về Dược Đăng mấy ngày hôm nay .
- Chuyện của chị thế nào rồi ?
- Hay mang hoa đến cho chị
- Trông chị không vui ?
- Haiz , 1 thiếu gia , có rất nhiều những bóng hồng vây quanh , chưa chắc ngài ấy chỉ tặng hoa cho chị !
- Em ấy nói với em , không thể quên được " người phụ nữ đêm đó " - là chị đấy
- Chị mệt lắm , mai chị sẽ đến Anh , chị muốn thả thơi chút , nhưng ai sẽ bảo vệ em ?
-Tình yêu của em chu đáo quá , em sẽ tự bảo vệ được mình !
- Nào ! Ăn thôi !
Tối đến , tôi bắt đầu lựa chọn trang phục .
- Chị ! Em không biết mặc gì ?
-Xin lỗi em nhé , chị phải đi ra sân bay rồi !
Tôi thấy Dược Đăng nước mắt đầm đìa , ôm chầm lấy chị , tôi dám chắc chỉ 1 tháng sau , Gia Minh Tú sẽ điên cuồng lục mọi ngóc nghách của nước Anh để tìm chị . Đêm đó , chính chị là người chủ động và em ấy đã biết danh tính Dược Đăng !
Đúng 7:00 , tôi bắt đầu đi bằng xe ô tô của mình : 1 chiếc vali xanh biển và 1 bộ đồ đơn giản - áo phông với quần jean và áo khoác Channel .
- Alo , mẹ à , mai còn không về được , con đi chơi với lớp 1 chuyến !
- Ok con , thỉnh thoảng đi cho khuây khoải người
Tôi mệt mỏi lái xe , vì tôi đang ốm đây , đến nơi , tôi không kiềm chế được tiếng ho , Lệ nhi ra đón tôi . Cô ấy vẫn thế , xinh đẹp bất chấp mọi thứ . Lệ nhi mặc 1 bộ váy hồng đỏ mơ màng , gần như ôm sát người cô ấy , haiz , tôi thấy mình thật đơn điệu !
- Trông cậu không tốt là bao ?
Tôi ghé sát tai vào cô ấy .
- Mệt !
- Vào trong đi , cậu sẽ tốt hơn !
- Không tốt như cậu nghĩ đâu , tôi muốn mau chóng trở về phòng
- Vâng , thưa Đinh tiểu thư !
Lệ nhi dẫn tôi về phòng mình - 230 , chắc mọi người đã nghỉ hết , dù gì mai cũng phải đi sớm .
- Chị lên chưa ?
Tôi gọi cho Dược Đăng .
- Lên rồi , em ngủ sớm đi nhé !
Tôi cười khúc khích , phấn chấn lên hẳn rồi đi loanh quanh chút .
- Cậu đi mà không rủ tớ à ?
Vẻ mặt giận dỗi của Lệ nhi làm tôi nhịn cười , tôi không trả lời , cứ thế mà đi suốt khách sạn . Phải đề phòng !
- Chào chị !
Cô gái tóc ngắn đang xõa quay mặt lại , cô ấy cười thật tươi khi thấy tôi .
- Manh Lạc ! Lâu lắm mới gặp lại !
Các bạn còn nhớ hôn phu của Lục đại thiếu gia không ? Chị kết nghĩa của tôi cũng là hoa khôi trường - Lê Nhinh .
- Chị với Lục thiếu gia kết hôn chưa ?
Tôi nói nhỏ .
- Gớm ! 2 tháng nữa cơ , em nữa , 23 tuổi đầu rồi mà chưa thấy anh nào cả !
- Độc thân
- Haha , xin lỗi , chị có hẹn rồi , gặp em sau ! Bye !
Tôi cảm thấy chóng mặt , quay ra chẳng thấy bóng dáng Lệ nhi nữa , tôi mau chóng về phòng , mệt mỏi ngất đi xuống giường .
- Khụ khụ !
Tôi chợt tỉnh , thấy đang trên giường , tôi đau rát họng , nhưng đỡ sốt hơn lúc vừa rồi . Tôi khóc ! Lại nhớ đến hồi bé , có lần sốt đến nỗi còn nguy hiểm đến tính mạng , có bố bên cạnh , tôi đỡ hơn . Nhưng , hiện tại tôi không có ai , muốn 1 bàn tay ôm chặt tôi vào lòng , thật mệt mỏi !
" Em khóc , tôi đau .
Em buồn , tôi mệt .
Em sốt , tôi điên .
Em vui , tôi muốn mãi bên em .
Em - cô bé năm đó , tôi muốn em cười như hôm đấy 1 lần nữa .
Đừng rời xa tôi , Đinh Manh Lạc ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com