Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Tôi tên là Nguyễn Văn Khang , còn cậu ấy tên là Trần Văn Ăn. Sở dĩ ,chúng tôi tên như vậy vì hồi xưa hai giá đình rất thân thiết với nhau , người ngoài nhìn vào còn tưởng là anh em ruột .Khi được sinh ra , bố mẹ cậu ấy đặt tên là An, bố mẹ tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều liền đặt tên tôi là Khang. Vì cậu ta sinh trước tôi mấy tiếng nên tôi phải gọi cậu ấy là anh nhưng tôi tôi lại không thích gọi như vậy, tôi toàn xưng maiy tao thôi . Chúng tôi quen biết với nhau từ nhỏ nhưng cả hai đều có tính cách trái ngược nhau . Tôi thì lười , hay quậy phá , tính thì trẻ con, lại còn học ngu nữa . Trái ngược với tôi cậu ấy thì khác , là một người Chăm ngoan học giỏi trong mắt thầy cô và bạn bè , cậu ta lại còn giỏi thể thao nữa chứ .Có thể nói cậu ấy là con nhà người ta chính hiệu ,nên mẹ hãy lấy cậu ấy ra để chửi tôi -" Mày nhìn thằng An nhà cô Hạnh kia kìa, nó vừa chăm ngoan học giỏi, hay giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà , còn mày suốt ngày tau chỉ thấy mày chỉ ăn với ngủ không làm tích sự gì cho đời cả. Mày nếu mai hopc giỏi thì tao không nói làm gì ,mày đây lại càng học dốt . Sao maiy chơi với thằng An mà không bằng một phần của nó thế con . CON ƠI LÀ CON!!!!!!! Tôi đc ăn chổi thần chưởng do mẹ ban tặng cho tôi . Sau đó tôi bị đuổi ra khỏi nhà Nhà bác Thủy thì ngày bên cạnh nhà tôi nên tôi liền sang nhà bác ấy . Khi thấy tôi, cậu ấy đang đọc sách

-" Lại bị bác Thủy đuổi ra khỏi nhà à " Lúc đấy tôi nhìn thoáng qua thấy cậu ấy đang cười tôi , tôi giận tái mặt

-"Cười gì mà cười , cậu thấy tôi bị mẹ đánh vui lắm à "

Cậu ấy vẫn bình thản đọc sách tiếp . Tôi kéo theo quần áo chạy vào phòng cậu ấy

-" Ê, An ơi , cho tao ở với mày vào buổi nha, chờ mẹ tao hết giận đã "

-" uk "

Tôi liền cho quần áo vào trong tủ và chơi game .

Sau khi ăn xong bữa tối , tôi và cậu ấy ngủ chung một chiếc giường .Vì không ngủ được nên tôi liền nghịch cậu ấy . Tôi nghịch tóc , sờ mũi , mắt và yết hầu của cậu ấy . Bỗng đột nhiên, cậu ấy vồ lấy tôi , ôm thật chặt vào lòng, tôi định kháng cự, nhưng cậu ấy rên rỉ

-" Đừng , đừng đi mà .... tôi xin cậu.... xin cậu đừng rời xa tôi....

Tôi đành phải để cho cậu ấy ôm tôi ngủ cả đêm . Khoan, đừng khoảng chừng là 2 giây , từ khi nào tôi lại trở thành gối ôm của cậu ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yeu