Chương 2: Phục kích
Từ hôm đó trở đi thì đã là hai ngày sau, Yoimiya đeo trên vai thùng pháo hoa mà vui vẻ đi tới dinh thự nhà Kamisato. Thường thì nhà cô sau khi làm xong đơn hàng cho lễ hội thì chính gia chủ Ayato sẽ sắp xếp người hầu vận chuyển, còn Yoimiya chỉ cần tới địa điểm mà cô và nhà Kamisato đã quyết định sẽ là nơi bắn pháo hoa, giúp đỡ thêm về phần sắp xếp và kiểm tra.
Đó cũng là ngày cô rất mong chờ... vì lúc đó cô được ở cạnh tiểu thư nhiều nhất, thường thì Ayaka sẽ là người phụ trách việc kiểm kê và đưa ra chỉ đạo, còn gia chủ Kamisato Ayato hiếm lắm mới ghé qua chào hỏi rồi rời đi ngay vì công việc bận rộn. Vậy nên cô và tiểu thư sẽ có nhiều không gian riêng bên nhau, cả hai sẽ cùng nhau kiểm tra xem việc sắp xếp ổn thỏa chưa, rồi cùng nhau nói chuyện, cô cũng sẽ được ngắm Ayaka thật nhiều,... vừa nghĩ tới việc đó Yoimiya đã thích đến mức còn tự mình xung phong vào công việc vận chuyển, đúng là cô cũng muốn giúp đỡ mọi người nhưng chủ yếu nhất vẫn là muốn được gặp nàng tiểu thư mà cô thầm thương sớm hơn.
Khu rừng Chinju luôn chìm trong màn đêm khiến người ta sinh lòng bất an, không biết vì lý do gì mà mặt trời không bao giờ ló dạng được tới đây. Tuy đây cũng là một khung cảnh đặc biệt, mờ ảo, có sức hút rất riêng chỉ là... vẻ âm u và tối tăm của nó....thật sự đáng sợ.
Nhưng Yoimiya thì khác, cô tới đây khá thường xuyên tới đây nên không mấy để ý, ngược lại còn khá tận hưởng.
Sột soạt...
- Ara~ ara~ khu rừng này nhiều youkai lắm đấy nha~ không biết là bé ngoan nào...lại dám BÉN MẢNG sang đây?!
Sự yên tĩnh trong khu rừng đột ngột bị phá vỡ. Yoimiya giật mình quay đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng nói, trước mắt cô là thuật sĩ Cicin lôi với dáng vẻ ngả ngớn, mang bộ đồ bó sát màu tím quen thuộc của Fatui, tay cầm chiếc đèn bí ẩn. Sau khi bừng tỉnh khỏi sự bất ngờ, Yoimiya lập tức trở nên cảnh giác vì những gì mà nữ Fatui vừa nói, cơ thể cô căng cứng lên vì căng thẳng. Mấy lời nói đó rõ ràng là không có ý tốt đẹp, nó là lời uy hiếp.
- Hửm?~ Không phải mọi người nói rằng cô bé bán pháo hoa nhà Naganohara bình thường rất thích nói chuyện sao? Sao nay lại im lặng vậy chứ? ~
- A... Xin lỗi, tôi hơi phân tâm, cô tìm tôi có chuyện gì?
Yoimiya tuy biết thuật sĩ Cicin lôi không có ý tốt nhưng cô vẫn muốn nói chuyện đoàng hoàng trước dù vẫn đang rất cảnh giác.
- Ha... Xin lỗi sao?...
Thuật sĩ Cicin lôi trước sự thân thiện của Yoimiya cũng phải ngạc nhiên.
- Chà... chỉ là tôi muốn xin cưng cái thùng pháo hoa đó đấy mà~
Yoimiya lộ ra vẻ mặt bất ngờ.
'pháo hoa? Fatui cần pháo hoa để làm gì cơ chứ?'
- Pháo hoa? Xin lỗi nhưng đây là pháo hoa tôi làm đặc biệt cho lễ hội nên rất tiếc là khô-
- Xin lỗi ~ nhưng việc cưng cho hay không... KHÔNG PHẢI DO CƯNG QUYẾT ĐỊNH!
Yoimiya còn chưa nói hết câu đã bị thuật sĩ Cicin lôi cắt ngang, chợt không biết từ đâu ra có vòng kính bao quanh lấy chân khóa cô lại. Cô quay đầu lại nhìn thì thấy Thiếu nữ kính đã ở đó từ lúc nào, mang dáng vẻ đoan trang, cô ta chỉ im lặng trong khi điều khiển vòng kính nước. Sự đột kích bất ngờ khiến cô không kịp trở tay nhưng ngay lập tức Yoimiya cũng bình tĩnh lại mà vào tư thế chiến đấu.
- Tôi sẽ không để các người chạm vào pháo hoa!
Yoimiya chạm vào thùng pháo hoa sau lưng, chắc chắn là còn ở đó thì mới yên tâm, động tác dứt khoát và nhanh chóng giương cung nhắm thẳng vào Thiếu nữ kính, Thiếu nữ kính bất ngờ trước sự thay đổi thái độ đột ngột của cô nên không phòng bị, ăn trọn một đòn mũi tên lửa mà phải lùi lại vài bước, may mắn cho cô ta là bộ đồ fatui đã đỡ đi một phần sát thương. Vòng nước dưới chân Yoimiya cũng vì vậy mà biến mất, tranh thủ lúc đó cô liền nhanh chóng chạy đi.
- Ái chà, sự thân thiện ban nãy đâu rồi?~ Chạy nhanh gớm, ĐỪNG CÓ MƠ!
Bất ngờ ba con Cicin lôi xuất hiện - chúng bay vo ve hệt như những con muỗi nhưng lớn hơn nhiều, bắn những tia chớp vào người cô, bị đột kích bất ngờ không kịp né, Yoimiya bị bắn trúng, cơ thể cô ban nãy bị dính nước bởi Thiếu nữ kính, giờ thêm đòn này khiến Yoimiya bị giật điện ngay lập tức đau đớn khụy xuống.
- Aa!
- Nào, nào, ngoan ngoãn nghe lời đi, biết đâu sẽ cho cưng...CHẾT nhẹ nhàng hơn~
Thuật sĩ Cicin lôi cùng Thiếu nữ kính bước từng bước tới gần nhìn xuống cô một cách đắc thắng.
- Tôi không yếu tới vậy đâu!
Yoimiya với lấy chiếc túi bên hông, ném hết thứ ở trong quăng vào cả hai, đó là pháo hoa đã được đốt lên bởi vision. Tranh thủ lúc đó, cô cũng bắn những mũi tên lửa vào chúng.
Bùm
Một đòn lớn bất ngờ khiến thuật sĩ Cicin lôi và Thiếu nữ kính bị trọng thương mà kêu lên.
- Aa!
Yoimiya do khoảng cách gần đó nên cũng bị dính vào cú nổ. Cảm nhận dòng điện trên người lại còn thêm lửa nổ, da thịt cô đau không chịu nổi nhưng Yoimiya vẫn cố gắng gượng đứng dậy bỏ chạy nhanh trong lúc hai nữ Fatui bị té lăn quay. Thuật sĩ Cicin giọng đầy tức giận.
- Chết tiệt! Đừng chạy!
Mặc kệ lời chửi rủa sau lưng, Yoimiya vẫn chạy thật nhanh nhất có thể dù cơ thể đã như muốn gục ngay lập tức, cảm giác như cô có thể thổ huyết bất cứ lúc nào vậy.
- Yoimiya! Cậu chạy đi đâu vậy?
Chạy được một đoạn thì một tiếng nói thân thiện và quen thuộc vang lên. Yoimiya nhìn lên, đó là Paimon và Lumine đang đi về phía cô. Cảm thấy như tìm được nơi để tin tưởng, cô chạy ào tới ôm chầm lấy nhà lữ hành, Lumine trước hành động bất ngờ của cô cũng mém té ngã, may mắn vẫn kịp giữ thăng bằng. Paimon bên cạnh nhìn đầy lo lắng.
- Có chuyện gì sao, Yoimiya? Đột ngột ôm nhà lữ hành như vậy, cậu cần giúp đỡ sao?
Yoimiya thở hổn hển gục đầu lên vai Lumine, giọng yếu ớt.
- Giúp tớ...Lumine...Có Fatui....
Chưa kịp nói hết câu, Yoimiya đã ngất đi, Lumine nãy giờ vẫn đơ người ra chưa hiểu chuyện gì nhưng ngay khi vừa nghe cô nhắc tới Fatui thì mặt đanh lại, cô ấy hiểu rồi. Nhà lữ hành ôm lấy Yoimiya, nhẹ nhàng bế cô ấy mang tới gốc cây, nhìn sang Paimon.
- Paimon, Yoimiya nhờ cậu chăm sóc. Tớ đi một chút sẽ về.
Paimon cũng không phải bị ngốc, nghe Yoimiya nhắc tới Fatui thì cũng hiểu, gật đầu chắc nịt.
- Ừm, cứ để tớ! Cậu nhớ cẩn thận nhé!
Nhà lữ hành chỉ gật đầu rồi rời khỏi.
Chỉ đi một đoạn ngắn, cô đã thấy thuật sĩ Cicin lôi và Thiếu nữ kính đang chật vật ngồi dậy.
- Con nhỏ bán pháo hoa phiền phức....
Lumine nghe rõ Thuật sĩ Cicin lôi lầm bẩm những từ đó trong miệng, ánh mắt cô trở nên lạnh băng, nhẹ nhàng rút kiếm ra, từng bước đi tới.
Cả hai vừa nhìn lên đã thấy Lumine, bị khí thế của cô áp đảo, cảm nhận được sát khí đáng sợ.
- Nhà lữ hành...?
Giọng nói thuật sĩ Cicin lôi run run. Có lẽ... đó sẽ là lời nói cuối cùng thốt ra từ miệng cô ta. Đôi mắt sắc lạnh đó... cũng sẽ là thứ cuối cùng chúng nhìn thấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com