Chap 39
Chúng ta về Sài Gòn xem là nhà Sen Vàng đang chống "bão" đến đâu rồi. À là ai nấy đang bù đầu bù cổ gọi - nghe - nói chuyện điện thoại từ tứ phía.
- Cái cổ họng em. - Minh Kiên sau khi trả lời xong điện thoại là muốn quăng luôn cái dây thanh quản
- Ráng đi mọi người. Sắp xong rồi. - Thùy Tiên cũng muốn tắt tiếng luôn rồi
- Bơ, con ra lấy trà sữa với bún bò vô cho mọi người đi. Shipper mới gọi mẹ nè. - dì Dung cũng kiệt sức vì gánh mấy đứa nhỏ
- MẸ ƠI. - Hạt tiêu và Đậu đậu từ trong phòng kế toán chạy ra
- Có chuyện gì nữa hả? - Tiên Vy mới vừa nằm trên sofa chuẩn bị vô giấc thì ngay lập tức bật dậy
- Mẹ coi nè. - dì Dung nhận tờ giấy từ Đỗ Hà và cũng mém ngất vì số dư tài khoản là bao nhiêu con số 0 thì không đếm được nữa
- Ai chuyển vậy con?
- Dạ từ Đức chuyển về cho công ty. Con cũng không biết. - Lương Linh lắc đầu
- Đức? Mày gọi hỏi Thủy thử xem. Tao nhớ chị Duyên có nói là sẽ đền bù lại cho công ty nhà mình. - Thùy Tiên trả lời xong liền kéo Tiểu Vy ngủ tiếp
- Alo, Thủy hả?
- .....
- Ủa sao bà giữ điện thoại nó?
- .....
- À ngủ hết rồi hả? Cho em hỏi xíu.
- .....
- Là chị Phương cho chuyển về đúng không? Chắc nha.
- .......
- Rồi ngủ ngon.
- Là chị Phương chuyển cho đúng không chị? - Đỗ Hà mong chờ
- Là ai nữa vậy mấy đứa? - dì Dung hoang mang
- Người yêu chị Châu. Con rể của mẹ đó.
- Nói Châu là mốt có về thì túm con rể mẹ về luôn nha. Ra mắt đi chứ sao im ru vậy.
Lương Linh ra dấu đã hiểu và kéo Đỗ Hà vào phòng để tiếp tục công việc. Lona và Thiên Ân thì sau khi lấy đồ ăn vô thì chia cho mọi người ăn để chống đói. Vì nếu để lâu hơn chắc nguyên dàn nhập viện hết quá.
_________________________________
Nhóm Coffee
Bạn đã thêm Trịnh Thùy Linh vào nhóm
Minh Kiên
@Quỳnh Châu cho xem mặt anh rể đi chị.
Thoa Thương
Đúng rồi đó.
Cho tụi em xem mặt đi.
Quỳnh Châu
Nè.
Minh Kiên
Chời ơi, chồng đẹp trai quá.
Thoa Thương
???
Phương Nhi
Chồng chị ai cho em dành.
Bảo Ngọc
???
Em gọi ai là chồng?
Trịnh Linh
Ê sai lắm nha bây.
Có đẹp gì đâu mà.....
Chời ơi anh Thanh, sao chị hai của anh đẹp trai dữ vậy?
Ngọc Hằng
Alo?
Linh ơi, tính ra mình mới tắm chung xong luôn á.
Thanh Thủy
Ủa gặp bữa giờ rồi mà?
Đỗ Hà
Gặp là mặc đồ thường.
Mặc vest lên đẹp thiệt nha Tít.
Hông ấy giờ chị bứng bông cướp chậu được không?
Lương Linh
Ủa bé Đậu ơi, Linh ở ngay kế bên em mà.
Thiên Ân
@Quỳnh Châu bà nhường chị Phương cho tui đi.
Thanh Thủy
Alo cả nhà mình ơi.
Ý là ai cũng có người yêu rồi hết á.
Chị hai với chị dâu cũng quay lại rồi.
Mình giữ lại liêm sĩ được không ạ?
Kiều Loan
Tao chưa có chết nha.
@Quỳnh Châu bà giữ chồng bà lại cho tui.
Quỳnh Châu
Chồng chị mấy cưng ơi.
Đẹp trai hay gì cũng là của chị nha.
Thanh Thủy
Liêm sĩ, liêm sĩ.
Tui kêu gọi sự liêm sĩ của nhà mình.
Minh Kiên
Mà chị hai bà đẹp trai thiệt.
Sao bà không dẫn về sớm hơn vậy.
Thoa Thương
Ủa alo em ơi?
Quỳnh Châu
@Kiều Loan @Ngọc Hằng @Bảo Ngọc @Lương Linh @Thoa Thương
Bây coi lại bồ đi nha.
Chồng chị cấm đụng à.
Ngọc Thảo
Ủa anh Tiến với Tzy đâu?
Bình thường nó là đứa rep đầu tiên mà.
Minh Kiên
Hai bả đang ôm nhau ngủ rồi.
@Thanh Thủy mai mốt dìa thì dẫn chị hai anh dìa nghen.
Chòi ôi người gì mà đẹp troai dữ thần.
Thanh Thủy
@Thoa Thương giữ nó lại -.- cho tao nhờ.
Hoi gia đình em xin off để đi ăn đây.
Gặp mọi người sau.
____________________
Quỳnh Châu hậm hực tắt điện thoại. Nhìn người đang ôm mình cứng ngắc mà ngủ ngon lành. Cái miệng của Chế Châu đã giựt từ nãy đến giờ nhưng không dám la làng vì sợ ai kia thức giấc.
- Mắc gì mặt cộc dữ vậy chị dâu. - Tít Thỏ cố gắng nhìn cười
- Chắc chị nên nhốt chị hai em lại quá. Chứ đi tới đâu cũng có người ngó kiểu này thì không ổn.
- Khỏi đi chị ơi, ngoài em với chị ra thì chị hai không chịu nói chuyện với người lạ đâu. Với lại bình thường mặt chị hai như hầm băng vậy. Khó ai dám lại gần lắm.
- Sao vậy? - Mai Phương uể oải ngồi dậy vì ồn
Sau khi nghe Thanh Thủy kể lại lý do thì anh Minh Phong bật cười vì lý do trẻ con của chị người yêu. Nói đúng hơn thì nếu không quay lại với Quỳnh Châu thì chắc Mai Phương sẽ không quen thêm bất cứ ai nữa.
- Thôi mình đi ăn nào. Chị đừng chù ụ nữa mà. Em không có cảm giác với ai khác ngoài chị đâu.
- Sến quá nha. Đi ăn lẹ. - Ngọc Thảo rùng mình
- Sao hai thích chị Châu vậy? - sau khi gọi món xong thì cả 4 bắt đầu tám
- Hmm có lẽ từ lúc có người nhờ hai chở đi học giùm. Và từ nhờ chở một ngày thành chở luôn cả đời. - Mai Phương nửa thật nửa đùa nói
- Còn bà thì sao? - Ngọc Thảo quay qua nhìn Quỳnh Châu
- Tao hả? Đợt đó dí đám đi trễ nên bị trật chân. Xong cõng tao từ nhà xe lên lớp rồi từ lớp xuống nhà xe để đi về. Đó là lần đầu tao thấy xưng hô có chủ ngữ với lại chăm sóc tao nhẹ nhàng lắm.
- Em cũng không bất ngờ lắm. Tại chị hai xưa giờ ít cho ai sắc mặt tốt lắm trừ em với ba mẹ.
- Chị há miệng nè. - Quỳnh Châu và Ngọc Thảo cứ ung dung ngồi chờ để được đút cho ăn
- Hồng Hài Nhi chất lượng. - hai bà chủ gật đầu đồng ý
- Vậy hai người là cờ đỏ hay cờ xanh. - Thỏ do ngồi không nên kiếm chuyện để nói
- Chỉ đỏ khi chưa có người thương. - đồng thanh
End.
P/s: xin lỗi bà con, tại tui thi dữ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com