Chiếc áo duyên
Chỉ cần còn sống, ta nhất định sẽ tìm thấy nhau.
Frieren tỉnh dậy, cô chợt nhận ra là mình cả đêm qua đã ôm lấy áo của Himmel mà ngủ, đôi tai dài khẽ rung rinh, thực ra việc mà anh đưa áo cho cô là việc thường xuyên xảy ra. Nhưng cho tới hiện tại, cô mới nhận ra có gì đó khác lạ đối với cái áo đó, trước kia nó chỉ là một chiếc áo bình thường, nhưng giờ đây...
Cô mân mê nó trong tay, chiếc áo có vẻ đã sờn đi một chút, dù cho đã qua một đêm dài - thời tiết ban đêm ở Nonam khá là lạnh, mà cô vẫn tưởng chừng như hơi ấm của Himmel vẫn còn vương trên mép áo, cùng mùi bạc hà nhè nhẹ vương vấn nơi đầu mũi không rời.
*Cạch.
Tiếng cửa mở, Himmel bước vào, anh tính gọi cô dậy- Frieren dậy...
Chưa kịp cất tiếng, anh đã nhìn thấy Frieren ngồi trên giường, tóc tai còn có chút rối, nhưng trong tay cô thì đang cầm áo của anh. Chẳng lẽ, não bộ Himmel lập tức hoạt động, cô đã đem nó đi ngủ chung ư? Nhưng anh bác bỏ cái suy nghĩ đó, không thể nào, Frieren thường sẽ vứt áo ở chỗ nào đó, chắc là cô dậy để gấp lại thôi.
-À, ừ. Chào buổi sáng, Himmel.
Việc anh đột ngột đi vào trong phòng khiến cho cô giật mình, không nghĩ là Himmel sẽ vào phòng mà gọi cô dậy sớm như vậy.
-A.
Như nghĩ ra gì đó, cô vứt áo của Himmel qua một bên.
-Himmel, chút nữa ăn sáng xong chúng ta đi tới chỗ bia đá của nữ thần nhé.
-Ừm.
Nhìn về phía của Frieren, anh nhận thấy rõ là cô có đôi chút khó xử, nhưng anh chẳng hiểu là tại sao. Anh cầm lấy chiếc áo mà Frieren bỏ qua một bên:
-Tôi lấy đi giặt nhé?
-Ừm.
-Vậy cậu đã dậy rồi thì, sửa soạn sau đó xuống ăn sáng. Tôi chờ.
-Ừm.
-Tôi đi nhé?
-Ừm.
Frieren cố diễn ra nét không quan tâm nhất có thể, nhưng ngay từ khi mà Himmel đi ra đóng cửa cô đã gồng hết nổi. Không biết sao, cảm giác ngại ngùng từ dưới đáy lòng nảy mầm từ từ trong cô, tai cô đỏ rần lên, nhưng dường như nàng yêu tinh chẳng nhận ra điều đó. Cô lại vùi đầu vào chăn một lần nữa. Cả người như có gì đó kích động, cô lăn tròn mấy vòng trên giường.
-Cảm giác gì, kì cục vậy trời. - Frieren lẩm bẩm, người vẫn không ngừng quay tròn trên giường, tóc tai rối tung lên - Himmel... Không không, sao mình cứ nghĩ về cậu ta vậy trời.
Chẳng khác gì so với Frieren, ngay khi mà Himmel bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại thì anh cũng chẩng thể giả vờ được nữa, ngồi xuống trước cửa phòng Frieren, anh nắm chặtchiếc áo choàng mà ban nãy đã lấy đi, mặt đỏ bừng lên. Vậy là Frieren đã cầm áo của anh ngủ cùng cô cả đêm ấy hả? Đúng là chẳng thể tưởng tượng được. Anh cứ nghĩ là Frieren sẽ vứt nó ở đâu đó như ở bàn, hay ở ghế như lúc trước. Mà ban nãy Frieren cũng có gì đó khác khác, giống như kiểu cô đang "diễn", vì anh nhận ra biểu cảm của cô có chút cứng - chỉ xảy ra khi Frieren nói dối một thứ gì đó mà cô chưa biết cách nói dối như thế nào. Và thường thì Frieren sẽ nói thật.
-Frieren à, cậu muốn tôi phải làm sao đây?
Mùi hương còn sót lại của Frieren dường như vương vấn nơi đầu mũi, Himmel quyết định rồi, anh sẽ không giặt chiếc áo này. Dù sao thì, anh cũng mới giặt nó vào hai hôm trước. Khi nào, đúng rồi, khi nào đó anh sẽ giặt nó sau.
.......
Khoảng độ ba mươi phút sau, Frieren cũng đã sửa soạn xong, cô đi xuống bàn ăn. Đúng như mong đợi, Himmel cũng đã ở dưới đó sẵn chờ cô. Bữa sáng là bánh mì cùng súp mị thảo (một loài cây chỉ mọc ở gần suối nước nóng ở Nonam và nấu chung cùng thịt con cừu). Bát súp màu đỏ tươi vì màu lá của mị thảo, cùng mấy miếng thịt đã được hầm nhừ nhưng thấm màu đỏ của mị thảo. Dù trông hơi ghê, nhưng vị nó thật sự rất đặc biệt, nó ngon khó tả.
-Của cậu đây.
-Cảm ơn.
Nhận lấy chiếc bánh mì từ tay của Himmel, Frieren gật gù, lâu lắm rồi cô mới ăn lại loại súp này. Đúng là khó có thể cưỡng lại. Vị bùi bùi của mị thảo cùng vị ngọt từ thịt dê, ăn cùng bánh mì giòn chấm vào súp nóng. Bánh mì mềm ra khi nhúng vào súp, bên trên bỏ thêm mấy miếng thịt dê, cắn cả miếng cùng với phần bánh mì giòn, cảm giác nhai miếng bánh mì lạo xạo trong miệng, nhờ nước súp nóng mà lập tức mềm ra, đúng là khó tả.
-Đúng là ngon thật.
-Ổn chứ, haha, sáng nay tôi đã bảo bà chủ làm nó đó.
-Ừm, ngon lắm.
-Vậy cậu ăn thêm chứ?
-Lấy cho tôi thêm miếng bánh mì cùng bát súp đi.
-Được.
Ối dồi ôi lâu lắm mới đụng lại vô draf!! Cái cảm giác drop trong mấy tháng rồi viết lại đúng là khó tả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện, hì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com