Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đụng độ

Tôi sẽ bảo vệ giấc ngủ của người bằng mọi giá.


Himmel đưa tay ra sau cầm lấy chuôi kiếm để chuẩn bị cho cuộc đụng độ không mong muốn này. Nhưng mà bên hông anh trống rỗng, kiếm ở? Anh giật mình nhận ra, kiếm anh để ở bên tủ đầu giường trong phòng trọ khi mà lau tóc cho Frieren anh đã bỏ ra để không vướng vô người cô. Nhìn về phía con quỷ đang dần tiến tới, anh cười trừ, có vẻ như không phải là một con quỷ mạnh.  Liếc mắt nhìn qua xung quanh để tìm kiếm vũ khí, anh nhìn thấy một chiếc rìu cạnh gốc cây. trông có vẻ cũng khá sắc bén, anh đã đưa ra được quyết định.

Con quỷ từ trong bóng tối đen đặc nó từ từ tiến tới, là hình dạng của một con bé con, có đôi mắt sáng, quần áo hơi có chút bẩn bụi. Nó cất giọng ngọt ngào:

-Anh, anh ơi. Anh có đồ ăn không?

Dù cho nó có vẻ ngoài là một đứa bé con vô hại, nhưng anh chắc chắn rằng anh không thể nào nhầm được. Himmel thở dài một hơi, nhìn về phía đứa bé vẻ thương hại:

-Em chưa ăn tối ư?

-Vâng, từ tối tới giờ em vẫn chưa ăn gì.

-Vậy đợi anh chút, anh sẽ lấy đồ ăn cho em. Lại đây ngồi.

Himmel nở nụ cười hiền từ với con quỷ đó, anh đứng dậy nhường chỗ cho con quỷ. Nó tưởng chừng đã lừa được anh, đôi mắt ánh lên chút quỷ dị, nó đi tới, vẫn dáng vẻ đáng yêu, có chút tội nghiệp đó ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ mà Himmel chỉ định. Quay lại nhìn con quỷ lần cuối, nó chớp chớp mắt nhìn anh như chờ đợi. Himmel hít vào một hơi.

Chỉ trong tíc tắc, anh quay người ra sau nhặt lấy cây rìu, rồi định chém đôi người con quỷ. Nhưng con quỷ như cảm nhận được sát khí mỏng manh từ người anh, nó lập tức ngồi dậy, nhảy lên để né hành động chém dứt khoát mãnh liệt từ Himmel. Nó liếm môi, cười nhạt như coi thường:

-Bị phát hiện rồi sao.

Dáng vẻ của nó không còn là một cô nhóc vô hại nữa, mà là một con quỷ vô cùng tàn nhẫn và ác độc. Nó lẩm bẩm:

-Cũng được, dù sao tối nay ta cũng đang chán, ngươi thử mua vui cho ta một chốc, ta sẽ thưởng cho ngươi.

-Thưởng?

Lặp lại câu nói của nó, Himmel hừ lạnh trong lòng. Nó né được đòn của anh, tức là nó cũng là một con quỷ với cấp bậc không hề thấp, và còn có khả năng cảm nhận siêu mạnh. Là một con quỷ, không dễ đối phó. Anh hít vào một hơi thật sâu. Rồi khẽ đáp lại nó với giọng nhẹ nhàng:

-Nếu ngươi đã muốn chết, thì ta sẽ thành toàn cho ngươi.

-Chết? Ngươi nghĩ ngươi giết được ta sao.

Không nói thêm lời nào thừa thãi nữa, Himmel cầm rìu lao vào con quỷ, nó lập tức tạo lá chắn phòng ngự, không một kẽ hở, còn thuận tiện bắn ra một quả cầu lửa. Khẽ lách người qua bên phải, Himmel dễ dàng tránh được. Rồi anh vung rìu lên, lại chém tiếp về phía con quỷ, nó tiếp tục lùi lại sau, tạo lá chắn phòng ngự. Và với một dũng sĩ như Himmel, lá chắn đó thừa sức để bảo vệ bản thân nó.

Hai người cứ đánh qua đánh lại dưới đêm trăng, rìu bổ vào màn chắn phát ra tiếng keng keng - dù chỉ là rất nhỏ. Hai người cứ đánh qua đánh lại mấy hiệp, thì Frieren không biết từ đâu chui ra. Zootrakk bắn tới phía con quỷ. Trúng ngay giữa trái tim.

-Frieren.

-Ừm, tôi đây.

-Có quỷ sao cậu không gọi tôi dậy?

-Tôi muốn cậu ngủ thêm một chút nữa, chắc là cậu mệt rồi.

-Tôi không sao. 

-...Này.

Frieren đưa ra trước mắt anh một cốc nước, cô lắc lắc.

-Cho cậu.

Thuận tay để lại chiếc rìu về chỗ cũ, Himmel chạy tới chỗ Frieren. Đón lấy cốc nước từ tay cô, má anh khẽ ửng. 

-Cảm ơn cậu. Sao cậu biết là có quỷ? 

-Cảm nhận ma lực.

Anh gật gù, đúng là đại pháp sư như Frieren mà còn không cảm nhận được ma lực dao động thì đúng là tệ thật. Đưa cốc nước lên miệng, anh uống thử một ngụm, không phải nước lọc, mà là mật ong chanh pha cùng nước ấm. Nghĩ tới việc Frieren quan tâm mình qua cốc nước này anh cảm thấy cả người ấm cả lên. 

-Cảm ơn.

-Không có gì. Đêm ở Nonam lạnh, nhớ mặc ấm. Hắt xì, tôi về phòng ngủ tiếp đây.

Frieren che miệng, cô ngắp một tiếng dài, lẩm bẩm rồi quay người vào trong. Ngay khi tay cô chạm vào tay nắm cửa, Himmel choàng áo lên người cô.

-Cậu cũng nên giữ ấm.

Như bị đóng băng, Frieren khựng lại, cô cảm giác tai cô nóng dần lên.

-Cảm, cảm ơn. Tôi đi ngủ đây.

Nắm lấy chiếc áo mà Himmel choàng lên người cô, bởi vì chênh lệch chiều cao nên nó như một tấm chăn nhỏ hơn là một chiếc áo choàng. Hơi ấm từ Himmel còn sót lại lan tỏa vào trong da thịt cô, giống như được anh ôm lấy. Frieren gạt đi ý nghĩ vớ vẩn của mình, cô quay lại phòng, ném chiếc áo lên ghế rồi trùm chăn đi ngủ tiếp. 

Một lúc sau, Frieren ngồi dậy, lấy đi chiếc áo mà cô vứt trên ghế ban nãy, khoác lên người rồi đi ngủ.




CHÚC MỪNG TẾT ĐỘC LẬPPPPP 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com