Thật lòng
Xin người, đừng giấu những đớn đau trong lòng mình.
Frieren nghĩ rằng, mình sẽ phải thật lòng về câu chuyện xuyên không với những người đồng đội của mình càng sớm càng tốt. Bởi Eisen là một người có cảm giác rất tốt, có lẽ ông đã phát hiện ra điều gì đó bất thường rồi. Từ những hành động bình thường, cho tới lời nói, ánh mắt, ai thân thiết với Frieren cũng sẽ nhận ra sự khác biệt mà thôi. Bởi trải qua thời gian, ai cũng sẽ đổi khác, và Frieren không nằm ngoài sự thay đổi đó.
Nữ pháp sư duy nhất của đội quyết định thú thực việc mình bị xuyên về quá khứ cho tổ đội dũng sĩ của mình nghe vào tối hôm nay. Có lẽ tối nay cả đội sẽ không tìm được phòng trọ nào ổn áp. Bởi đã gần chiều tối rồi mà vẫn không thấy bóng lửa dù gần hay xa. Cả bọn phải dừng lại trước khi trời tối hẳn mà dựng lều. Như thường lệ thì Himmel cùng Eisen sẽ đi săn mấy con thú nhỏ nhỏ để nấu bữa tối. Còn Heiter và Frieren sẽ ở lại đun nước, và dựng lều.
-Này Heiter.
-Hửm.
Vừa ôm cành củi, Frieren vừa nghĩ ngợi lung tung, rồi cô buột miệng gọi tư tế thúi lúc nào không hay.
-Nếu tôi không phải là tôi thì sao.
-Haha, dù cậu không phải là cậu, thì cậu vẫn là cậu mà. Cậu vẫn luôn là cậu, dù ở khoảng khắc nào đi chăng nữa.
-Heh.
Rồi Heiter tiến tới, xoa xoa đầu Frieren. Frieren không kịp phản ứng, trong tay cũng cầm củi nên chỉ đành chấp nhận cái xoa đầu đó. Được mấy giây, tay của Heiter rời khỏi đầu cô. Ông nở nụ cười hiền từ, nhìn Frieren như nhìn một đứa em của mình. Frieren chỉnh lại đầu tóc cẩn thận, nhỏ miệng mắng:
-Tóc tôi rối rồi. Tư tế thúi.
-Vậy mình cùng làm nốt việc thôi nhỉ, có lẽ là Himmel cùng Eisen cũng sắp tới nơi rồi.
Hai người tiếp tục công việc của mình. Một chập sau, trời cũng tối hẳn, Heiter cũng đã xong công đoạn cuối cùng của việc dựng lều, còn Frieren cũng đã nhóm được lửa. Cô ngồi trước đống lửa, trầm ngâm, trong đầu cô đang nghĩ gì, có lẽ chỉ có mình bản thân Frieren biết được. Lửa thì vẫn cháy tí tách, tí tách, tỏa ra hơi ấm từ trước mặt, soi sáng một khoảng không gian. Tay của Frieren vẫn đang cời cời để nó cháy to hơn một chút nữa, nước có lẽ cũng sắp sôi rồi.
Himmel cùng Heiter đã quay trở lại sau công cuộc tìm kiếm đồ ăn. Hai người trông có vẻ vui vẻ, mỗi người cầm một con thỏ.
-Hôm nay chúng ta ăn thịt thỏ đi.
Vậy là Himmel cùng Eisen tiếp tục nấu đồ ăn. Bởi Himmel thì không thích cho Frieren động tay vào việc này, vốn dĩ là anh muốn cô ăn đồ anh nấu. Bởi người ta hay nói, con đường dẫn tới tình yêu dễ nhất là từ dạ dày, nhưng con đường tình yêu này hơi dài quá, anh đã nấu đủ thứ trên đời trong 10 năm qua mà khó nhằn ghê. Biết là thế, mà anh vẫn muốn cố thêm tý nữa, nấu thêm vài món, để tới khi hai người xa nhau, Frieren có thể nhớ tới hương vị món ăn mà anh đã từng làm. Chí ít, là mỗi khi cô nấu ăn, lại có thể nghĩ tới anh.
Món ăn nhanh chóng được nấu xong, hiện giờ, bốn người đang quây quần bên bếp lửa để thưởng thức bữa tối, thịt thỏ hầm, gồm thịt thỏ, cà rốt, khoai tây và gia vị tự chế tới từ bếp trưởng Himmel. Frieren nhận ra, thời khắc của mình đã tới rồi.
-Himmel, Heiter, Eisen tôi có việc này muốn nói cho mọi người.
-Việc gì.
Cả ba người ngừng ăn, chú tâm vào việc Frieren định nói. Bởi hiếm khi mà Frieren lại tỏ ra vẻ mặt hệ trọng như vậy. Nàng pháp sư duy nhất của đội, nhìn vào bát thức ăn, một lúc sau mới lấy đủ can đảm để nói:
-Tôi không phải là Frieren ở thực tại, tôi tới từ tương lai.
-Ra là thế à.
Ba người gật gù như đã đoán trước được điều đó.
-Thảo nào, Frieren dạo này trông có vẻ chững chạc hơn nhiều rồi. -Himmel mở lời trước.
-Tôi đã đợi cậu nói ra điều này từ lúc ở quán trọ. -Eisen gật gù, đúng là cảm giác của một người lùn.
-Cậu giỏi lắm. -Heiter tỏ vẻ người lớn, mặc dù ông là người lớn thật, rồi lại xoa xoa đầu Frieren.
Lần này Frieren đã có thể túm lấy tay của Heiter, giả bộ cáu giận nói:
-Đừng có xoa, tóc tôi sẽ rối.
-Hahaha, được rồi.
Heiter cười lớn, rồi cũng bỏ tay ra. Frieren thở dài, lại tiếp tục câu chuyện.
-Tôi không rõ là có cơ chế nào không. Nhưng mà tôi tới đây bởi vì sai sót trong ma thuật triệu hồi, nên tôi nghĩ rằng là mình có thể trở về thế giới tương lai nhờ thuật triệu hồi không. Rắc rối to sẽ xảy ra nếu tôi không trở lại sớm hơn.
Nhớ tới hình bóng của Fern sẽ tức giận nếu cô rời đi lâu như thế. Rồi thằng nhóc Stark sẽ hoảng loạn như nào. Mà nhất là Fern, Frieren không muốn Fern phải trải qua đau đớn thêm lần nào nữa. Có lẽ cô bé đã trở thành một phần quan trọng của Frieren, dù gặp được đồng đội cũ rất tuyệt, nhưng cô muốn quay lại đó. Cô ở hiện tại, vốn không thuộc về nơi đây. Mọi thứ phải trở lại quỹ đạo vốn có của nó.
-Ra là vậy. Himmel suy nghĩ. Cậu sẽ làm gì tiếp theo.
-Có lẽ tôi sẽ đi tìm Serie, có lẽ sẽ có cách.
-Để tôi đi với cậu. Dù sao, đây cũng là việc hệ trọng mà. Không thể trở lại tương lai, tôi không nghĩ ra là cậu ở tương lai như thế nào, có phải đã không thể tỉnh lại không.
-Serie đang ở thành phố pháp thuật phía bắc Auberst. Chúng ta sẽ phải quay ngược lại nếu như muốn kiếm Serie.
Heiter lên tiếng hỏi.
-Serie có phải là nữ pháp sư trong truyền thuyết đó không, nếu mà gặp được cô ta, sẽ được ban cho một phép thuật bất kỳ trên cuộc đời này.
-Đúng rồi, mà tính của bà ta quái đản lắm, tôi không muốn gặp bà ta.
Frieren thở dài. Cuộc hội thoại kết thúc, mọi người lại tiếp tục bữa tối. Vừa ăn, Frieren vừa suy tính bước đi tiếp theo. Cô biết rằng, chặng đường phía trước sẽ dài, có khi cô không thể tìm được cách để quay trở lại. Nhưng cô nhất định sẽ cố gắng kiếm được cách để trở về. Ăn nốt bát thức ăn, Frieren vào trong lều ngồi, bỏ lại ba người ngồi đỏ.
Một lúc sau, thì Himmel cũng vào lều ngồi với Frieren. Anh cũng chỉ yên lặng ngồi đó, không nói gì. Bản thân Frieren thì suy nghĩ miên man, tinh thần đã trôi thả tận chân trời. Hai người im lặng lúc lâu, mỗi người có một ý nghĩ riêng của bản thân. Hai người từ quá khứ vẫn luôn như thế, tôn trọng không gian riêng tư của nhau. Himmel, Frieren cũng đều biết rằng đôi lúc không cần lời nói, chỉ cần người kia có mặt là đủ. Bỗng cô gục đầu vào vai Himmel.
-Này.
Himmel tính lay Frieren dậy, nhưng nhận ra cô đã ngủ từ bao giờ. Anh cười trừ, Frieren vẫn luôn dễ ngủ như thế, ngủ say tới mức không biết trời trăng gì. Hôm nay Frieren nói cô không phải là người của hiện tại, mà là tương lai. Điều đó anh đã đoán ra từ trước. Bởi Frieren hành xử rất lạ từ khi ngủ dậy ở quán trọ, với tư cách là người yêu nàng từ rất lâu, anh cũng đoán ra được phần nào. Nhưng điều mà anh suy nghĩ nhiều hơn cả, đó là tương lai mà Frieren trải qua có những gì. Có lẽ sẽ có đau thương, sẽ không có anh ở đó. Không biết là, Frieren liệu có buồn khi mà anh không còn ở cạnh. Nhìn lại, thì khoảng thời gian dạo này, hai người đã thân thiết hơn trước, hiếm khi Frieren dễ dàng gục đầu vào vai anh ngủ như thế. Đột nhiên cô làm vậy, anh chưa có chuẩn bị phòng thủ gì, người cứng đơ, mà anh cũng không muốn đánh thức cô dậy nên chỉ đành ngồi yên ở đó. Chỉ là, anh nhận ra một điều đó chính là, tóc của Frieren, rất thơm. Mùi hương tựa hoa cỏ như xoa dịu tâm hồn anh.
Thoải mái hưởng thụ cảm giác này. Tận lúc lâu sau, khi mà Heiter vào gọi anh ra ngoài. Anh mới đỡ cô nằm xuống, không quên đắp chăn cho cô, nhẹ nhàng rời khỏi lều. Trong mắt anh, người vẫn mãi mãi là một đứa trẻ.
i can't cook TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com