Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh dậy

Tôi không lúc nào là không cầu mong người.


Frieren ngồi dậy, ôm đầu của mình. Rồi cô đưa mắt nhìn xung quanh.

-Đây là?

-Sư phụ Frieren.

Fern lao chầm tới ôm lấy cô. Người sư phụ mà cô bé hằng nhớ thương cuối cùng cũng trở lại. Sau một thử nghiệm lại về phép triệu hồi, Fern cũng không ngờ là nó lại có hiệu lực. Linh hồn của Frieren cũng đã trở lại cơ thể của cô. Thật là may mắn, chuyến hành trình tới Auberst chỉ có được non nửa. Bây giờ vẫn có thể quay lại hành trình lúc đầu. 

Cô nhóc pháp sư cũng không thể ngăn cản được sự vui mừng trong thân tâm mình. Cô bé òa khóc, đôi mắt tím biếc lấp lánh giờ đã ầng ậng nước, cho dù có lớn như nào, thì đối với Frieren, cô vẫn chỉ là một cô bé còn chưa trưởng thành. Vẫn cần sự an ủi của người lớn. Frieren nhẹ nhàng xoa đầu Fern, vỗ nhẹ vào lưng cô bé an ủi.

-Không sao đâu. Ổn rồi.

Nghe thấy thế, Fern càng khóc to hơn. Stark ở đằng sau chỉ yên lặng. Cậu không nói thêm một lời nào, chỉ đứng đó, chứng kiến hai người đang ôm nhau, Fern thì khóc tới lạc cả giọng, còn Frieren bên cạnh chỉ xoa đầu cô học trò nhỏ của mình nhẹ nhàng. Rồi Frieren nhìn sang chỗ cậu đang đứng, cô mỉm cười. Người anh hùng nhỏ của chúng ta có lẽ cũng không chịu nổi nữa, mắt cậu dần mù sương, rồi tới chỗ của Frieren, ôm cùng với cả Fern trong đó. Hai đứa nhỏ, ai cũng nước mắt tuôn rơi như mưa.

-Hu hu hu. Frieren, tôi tưởng cô sẽ không về nữa chứ.

-Làm sao mà ta không về được. Rồi rồi, hai đứa ngoan nào.

Nước mắt rơi thêm một lúc, thì cũng ngừng. Fern nói giọng như trách móc.

-Sư phụ Frieren, lần sau đừng như vậy nữa nhé.

-Ha ha, ta cũng chỉ muốn thử tý thôi.

Frieren gãi gãi đầu, cũng bởi, Fern không tức giận là may lắm rồi. Dù cho tội lỗi của cô đúng là đáng để Fern giận cả một tuần thật, làm sao để bù đắp cho đệ tử yêu quý của mình đây nhỉ, cô suy nghĩ, rõ ràng, cô ngất xỉu gần một tuần như thế, đổi lại là Fern thì cô cũng sẽ cực kỳ lo lắng, bởi hai người, đã gắn bó với nhau từ rất lâu rồi, mà với yêu tinh thì cũng chỉ là một cái chớp mắt. Rồi ngay khi cô quyết định, Frieren đứng lên.

-Được rồi, chúng ta đi ăn hàng nhé.

-Sư phụ Frieren mới tỉnh dậy mà đi ăn hàng ư, làm sao được, sư phụ ăn cháo đi. Thế tốt cho đường ruột.

Fern đứng dậy, cô bé phủi phủi bộ quần áo bị dính khói ban nãy. Được rồi, nếu sư phụ đã trở về, thì nấu cho sư phụ một bữa cháo thật ngon nào.

-Nhưng mà...

Yêu tinh lười biếng Frieren không thích cháo cho lắm, hiện giờ, cô muốn ăn thịt tảng nướng cơ. Chẳng lẽ lại nằm lăn ra khóc, không phù hợp với phong cách của Frieren lắm nhỉ,  nhưng ở quá khứ, có vài lần cô đã làm vậy với Himmel, kết quả là anh cũng phải chịu thua Frieren và chấp nhận yêu cầu của cô. Frieren nhìn thẳng vào Fern, cô đưa ra yêu cầu, mặc dù biết là chín mươi phần trăm sẽ không được chấp thuận.

-Ta muốn ăn thịt tảng nướng cơ.

Nghĩ là nói ra, dù sao thì ăn cháo cũng chán ngắt, dù là đồ của Fern nấu luôn chất lượng như lần đầu gặp mặt. Frieren cố gắng dùng ánh mắt long lanh nhất có thể nhìn vào đồ đệ yêu dấu của mình. Nào ngờ.

-Không là không, sư phụ Frieren phải ăn cháo để ổn định đã ạ.

-Không mà, hu hu hu.

Frieren giả vờ òa khóc, nhưng thay vì là yêu cầu được chấp thuận, Fern lại chẳng nói gì, ánh mắt tím ngọc bích kia nhìn cô đầy buồn bã. Cô chột dạ, sao thế, sao Fern lại nhìn cô như thế kia, chẳng lẽ người làm sư phụ này lại làm sai gì à.

-Sư phụ, thật chẳng biết quan tâm bản thân mình gì cả. Con bảo không ăn thịt là sẽ không ăn.

Cô nhóc yêu tinh đầy bất ngờ, thế mà, lại thất bại ư. Frieren buồn não nề, quay qua một góc, cầm cây gậy quay quay, cô lẩm bẩm một mình. Stark đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa, quay qua khuyên nhủ Frieren, bởi cậu cảm giác mình mà không góp lời vào, thể nào hai người này lại giận nhau cho coi, thế thì ai là người bị thiệt, không phải Frieren, không phải là Fern, mà là Stark, người đứng giữa cả hai. Cậu đi tới cạnh Frieren, đặt tay lên vai cô: 

-Haiz, Frieren, cô cũng nên nghe lời của Fern đi. Dù sao thì,... lúc cô bất tỉnh, Fern cũng lo lắng lắm đấy. Thịt thì, mai ăn cũng được.

-Cậu Stark xin đừng nói với sư phụ nữa ạ. Đừng chiều sư phụ như thế.

Thấy chưa, Stark biết ngay, cả giọng nói của Fern đối với cậu lại thay đổi rồi. Lẽ nào,  cậu làm sai gì sao, không mà, chỉ là hôm nay không ăn thịt, ăn cháo, cậu cũng khuyên Frieren rồi. Stark hoang mang thật sự, ngay khi mà cậu không biết làm gì trong tình huống này, nếu cả hai người đều bị giận thì hỏng bé, cậu không muốn bị cà tím giận đâu, cảm giác đó thực lòng rất khó chịu, bởi mỗi khi Fern giận thì sẽ không thèm nói chuyện với cậu luôn. 

-Bởi sư phụ Frieren không phải chỉ ăn cháo một ngày đâu ạ, vì sức khỏe của sư phụ, sư phụ phải ăn một tuần.

Rồi cô bé quay người rời đi. Chuẩn bị nấu nướng cho Frieren ăn bữa tối, dù sao thì hai người ăn rồi, sư phụ của cô cũng chưa ăn gì. Có lẽ nên chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ cho cậu Stark chăng? Nghĩ tới Stark, cô lại bớt khó chịu đi một chút, nhưng vẫn khó chịu, không biết lý do tại sao. Còn bên này,  Frieren nghe được tin phải ăn cháo một tuần, cả người như bị đóng băng. Cành cây đang cầm trong tay xoay xoay cũng dừng lại.

-Cái, cái này.

Stark thở dài, nhìn cô, rồi ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ vai. Không nói lời nào nhưng cả Frieren cũng có thể nghe được Stark nói gì. Đó là: "Cố lên, một tuần rồi cũng hết thôi". Nhưng mà với Frieren, việc ăn cháo này nó kéo dài như cả một thế kỉ, pháp sư yêu tinh đánh bại quỷ vương trong lòng giãy dụa, không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn phải chìm vào sự thật. Cô không cãi thắng nổi Fern. Frieren đành phải chấp nhận hiện thực tàn khốc, không còn cách nào khác sao, không có, một khi Fern đã quyết định cái gì, thì chỉ còn cách làm theo. Cô nhóc này, không cách nào lay chuyển. 

-Haiz.

Không nói gì, hai người đồng thanh thở dài, hai kẻ bị áp bức ngồi lại, đồng cảm với nhau.




*Thật ra không phải tui drop đâu mà tui thi xong tui quên béng đi mất, hu hu hu. Giờ mới nhớ ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com