Trở lại
-Suỵt. Friren ngủ rồi.
Himmel cười cười làm động tác im lặng, chỉ chỉ vào Frieren, ý chỉ là cô đang ngủ. Heiter nhìn thấy thế thì thờ dài, cũng đóng cửa đi ra, ông cũng biết đến tình cảm của Himmel giành cho Frieren, chỉ có mỗi chính chủ là không biết. Hôm nay xuất phát muộn một chút chắc cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là cả bọn sẽ về vương đô muộn hơn so với dự kiến, đức vua sẽ rộng lượng bỏ qua thôi, vì họ là tổ đội dũng sĩ mà.
-Ưm. Lúc nào rồi Himmel?
Frieren đã tỉnh giấc, cô nhận ra là suốt từ nãy tới giờ cô vẫn đang gác đầu lên vai của Himmel rồi ngủ đi mất. Bàn tay bé nhỏ của cô vẫn nắm chặt lấy tay của Himmel. Và Himmel vẫn ngồi tư thế y nguyên từ lúc đầu, không suy chuyển chút nào. Thấy Frieren đã tỉnh, Himmel hỏi:
-Cậu tỉnh rồi à Frieren. Bây giờ là giữa trưa rồi. Bọn mình xuống dưới kia ăn trưa thôi.
-Ừm. Frieren gật gật.
Rồi cô bỏ tay ra khỏi tay Himmel, đứng dậy vươn vai.
-Được rồi, chuẩn bị thôi.
Nhìn vào bàn tay trống trải bên cạnh, anh lại nhớ cảm giác được nắm bàn tay nhỏ bé đó, ước gì được như thế mãi nhỉ. Sự vật luôn vận động, thời gian luôn chảy trôi về phía trước, đó là thứ tàn nhẫn nhất đối với con người. Anh nghĩ tới một lúc nào đó, tới khi tuổi thọ của con người kết thúc. Anh sẽ phải tạm biệt người thương của anh, rời khỏi thế gian này. Hiện tại cứ như này đi đã, Himmel luôn trân trọng thực tại, tương lai anh hướng tới tuy có xa, nhưng hiện tại vẫn chưa xảy ra. Anh vẫn nên tận hưởng nốt những tháng ngày còn có Frieren ở cạnh.
-Vậy cậu chuẩn bị đi. Tôi ra ngoài trước.
Cô gật đầu tựa như đã nghe được, quay lưng vào trong tìm kiếm chiếc vali của mình. Hướng ánh mắt vào trong lần cuối cùng trước khi rời khỏi, anh khẽ khàng nở nụ cười thường ngày của mình. Hôm nay được nắm tay Frieren, chắc anh sẽ không rửa tay tới cuối đời mất. Lần đầu tiên được crush nắm tay, thiếu điều tim anh muốn nhảy ra ngoài, có lẽ điều này sẽ không xảy ra thêm lần nữa, thật tiếc nuối.
Nghĩ tới Heiter, Eisen đã đợi cả hai người cả buổi sáng nay. Nghĩ tới biểu cảm họ sẽ thể hiện khi mà Heiter kể chuyện Frieren nắm tay anh, tự cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng. Đúng vậy nhỉ, cuộc hành trình 10 năm, sắp kết thúc rồi. Sau đó anh quay người rời khỏi, trước khi đi còn tiện tay đóng cửa.
Cạch.
Frieren ở lại trong phòng, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì mới thở dài. Việc cô quay trở lại vào thời gian này là điều không thể. Trước đó, chưa bao giờ có tiền lệ cho việc này. Kể cả sư phụ cô, cũng không kể cho cô về việc linh hồn của con người có khả năng quay trở lại thời gian. Hay nói đúng hơn, là từ khi cô bắt đầu học hành cẩn thận, tìm hiểu ma pháp thì cũng không được nghe kể. Hay vốn dĩ là trùng hợp. Cô chắc chắn bản thân mình sẽ phải đi một chuyến tới tìm Serie, người sống từ thời cổ đại ấy, có lẽ sẽ biết được chuyện gì đã xảy ra nhỉ.
Lục lọi trong vali, cô quay đầu lại, ra là bộ quần áo thường ngày Frieren mặc đã được Himmel gấp gọn để ở đầu giường. Cầm bộ quần áo lên, cảm giác ngỡ ngàng không nói thành lời. Frieren vốn lười biếng, kể cả việc dậy vào sáng sớm cũng lười, duy chỉ có ma pháp mới làm cô hứng thú. Nên hầu như mọi việc đều do Himmel đảm nhiệm. Khi nhìn tới bộ quần áo đã được gấp gọn phẳng phiu, Frieren mới nhận ra là Himmel đã quan tâm cô từ mọi việc nhỏ nhặt. Cô nở nụ cười, ngắm nghía bộ quần áo rồi cũng nhanh chóng mặc vào, tới lúc gặp lại tư tế nát rượu cùng Eisen rồi.
-Chào buổi sáng, Heiter, Eisen.
-Giờ mới tỉnh à, Frieren. Cậu vẫn luôn muộn giờ như thế nhỉ.
Huých vai Heiter một cú, cô đi thẳng tới chỗ của Himmel, rồi chọn một cái ghế bên cạnh, ngồi xuống.
-Đồ tư tế thúi, hôm qua cậu lại uống rượu à. Từ hành trình trở về có 10 ngày cậu phải say cả 10 rồi đấy.
-Hahaha.
Heiter gãi gãi đầu, cười cười.
-Chẳng qua là mọi người cứ mời tôi, cậu cũng biết mà, tôi có bao giờ từ chối rượu đâu.
-Thôi nào, giờ bọn mình ăn đi, cũng sắp tới giờ khởi hành rồi.
Himmel cất tiếng phá tan không khí giương cung bạt kiếm. Frieren cũng dáng vẻ như vậy, không thay đổi, chắc những điều sáng nay xảy ra là do cô ấy buồn ngủ mà thôi. Anh chắc nịch như vậy. May quá, cô ấy vẫn không có gì thay đổi.
-Vậy mời mọi người ăn.
Eisen nói xong liền ngước nhìn Frieren một cách khó hiểu, rồi bỏ thức ăn vào miệng mà không nói gì. Người ta hay nói, người lùn thường có một linh cảm rất mạnh mẽ, điều đó giúp họ có thể trốn thoát được trước khi kẻ thù hùng mạnh đi tới. Và có lẽ Eisen đã cảm nhận được điều gì đó kì lạ từ Frieren.
Sau khi mọi người nhanh chóng ăn trưa xong. Himmel đứng dậy trước.
-Nào, bắt đầu chuyến hành trình trở về của chúng ta nào. Hôm nay vẻ đẹp trai của tôi cũng đầy thu hút, chắc sẽ nhận được nhiều sự chú ý lắm đây.
Anh vuốt mái tóc của mình, theo thường lệ, hất mặt qua một bên. Heiter, Eisen cùng Frieren đồng thanh:
-Kinh quá.
-Heh. Đừng vậy mà.
Heiter và Eisen nói thì không sao, nhưng Frieren nói vậy thì anh cảm thấy tổn thương cực kì. Làm điệu bộ bị tên đâm trúng ngực, thất thểu đi về phía trước. Ai nhìn thấy cũng cảm giác được u sầu toát ra từ anh. Chỉ được một lúc, lát sao Himmel lại quay lại với vẻ thường ngày, tràn đầy năng lượng, cười cười.
-Tôi đã trở lại. Mọi người sẵn sàng chưa.
-Ừm, đi thôi.
Đứng dậy khỏi bàn, Eisen trở lại phòng trọ lấy hành lý. Frieren cùng Heiter cũng đứng dậy sau đó. Heiter đi cạnh cô, người vẫn đầy mùi rượu. Tỏ vẻ khó chịu, cô đẩy Heiter ra.
-Tránh ra tư tế thúi, người đầy mùi rượu.
-Haha, đừng cau có thế mà. Dù sao cũng sắp kết thúc rồi, đi cạnh nhau một chút cũng không sao đâu mà.
-Được rồi.
Frieren quay qua hướng khác, mặt vẫn biểu cảm như thế. Heiter cười cười, ông cũng biết là tính tình cô nàng yêu tinh này khác người. Miệng có thể nói một kiểu, nhưng trong tâm lại kiểu khác. Dù vừa nãy cô vừa bảo ông đi ra, nhưng trong lòng vẫn muốn kề cận hơn chút nữa. Mà người ông cũng hơi có mùi rượu thật. Chắc cũng không sao, trước khi tới vương đô ông sẽ tiết chế lại, để còn đi gặp vị hoàng đế đáng kính kia nữa chứ.
-Vậy cậu đi sắp đồ đi, tôi ra chỗ này đã.
-Đi đi tư tế thúi.
Hai người quay đi mỗi người một ngả, Frieren thì quay trở lại phòng trọ. Còn Heiter chạy tới chỗ mà Eisen với Himmel đang đứng, nói với nhau việc gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com