4.
hắn thật sự không biết tại sao bản thân lại chạy tới đây.
một tiếng trước hyeonjoon đang nằm trong phòng, rảnh thì mở stream của lee sanghyeok. nhóm người bọn họ chơi rất vui, nhưng hắn không muốn nhập hội, máy tính mới vừa tắt rồi. xem một hồi, bên ngoài đột nhiên có tuyết, hình như tuyết rơi khá dày, sanghyeok cũng bắt đầu rủ rê mấy người khác đi ngắm tuyết. hắn nửa tỉnh nửa không, chạy xe đến công ty tìm anh. vừa dừng xe, nhìn lại phía sau tuyết đã phủ hết mặt đường rồi. hyeonjoon vào discord, giọng cứ đều đều.
- em đang ở trong xe, bên ngoài nhiều tuyết lắm.
sanghyeok nghe được giọng người đi rừng liền hớn hở, chắc chắn là vì tìm được một đồng minh.
- em đang ở đâu?
- trên đường đến trụ sở.
- hyeonjoon đang say à?
- làm gì có chứ, anh có muốn đi ném tuyết không, thật sự tuyết dày lắm đó.
- ván này là ván cuối đấy nhé.
_
hắn đợi ở ngoài gần nửa tiếng, vừa xem stream vừa chờ đợi. biết rằng người kia nhất định sẽ đến, trong lòng không khỏi mong chờ, ngồi đếm từng giây.
anh tắt stream xong ngay lập tức chạy ra ngoài, đáng lẽ phải đến chỗ staff nhờ tắt máy nhưng lại gấp đến mức quên đi. sau đó vẫn phải quay lại lấy áo khoác. anh không nỡ để người đi rừng chờ thêm, từ lúc người ta đến đã ba mươi phút rồi. trong suốt những năm hiếm khi đến đúng giờ, lần đầu anh cảm thấy phí đi trễ dù có là một trăm ngàn won cũng không đủ.
hyeonjoon vẫn giữ nguyên tư thế tựa đầu lên kính xe, chăm chú nhìn màn hình điện thoại. đối với chuyện chờ đợi đội trưởng mèo bệ hạ hắn có lẽ đã thành thục đến rank đại cao thủ.
- có-lâu-không?
sanghyeok gõ hai cái lên cửa kinh, áp mặt đến gần, hỏi một cách chậm rì rì, vừa muốn hối lỗi vừa trêu chọc.
người đi rừng chỉ chỉ vào cửa xe, anh liền lùi lại vài bước để người kia bước ra ngoài. hắn mở cửa xe cho anh, còn cẩn thận phủi đi lớp tuyết mỏng.
- sao hôm nay sanghyeok hyeong lại quan tâm em đợi có lâu không thế?
- xem em có thành tâm hay không.
hyeonjoon rất muốn cười, nói về thành tâm với vị thần này, hắn đã dốc hết tâm can ra mà đối đãi. đã qua nhiều năm như vậy, ý nguyện, sơ tâm vẫn chỉ là lee sanghyeok. nhưng đối với người như anh, nói ra cũng như tuyết rơi ngoài cửa sổ mà thôi, dù tuyết bên ngoài có nhiều cách mấy, bên trong chỉ có hơi ấm từ máy sưởi, cũng không hề biết bên ngoài lạnh thế nào. dù anh có hiểu được, thì cũng sẽ chẳng đến đâu.
- đã đợi lâu rồi.
- tạm được.
- vậy đi ném tuyết nhá, ai thua sẽ trả tiền chầu ăn, được không?
- anh nhất định sẽ khiến em trở thành người tuyết luôn đó.
người này vẫn luôn hơn thua như vậy, hắn không quá để ý, dù gì thì hắn cũng sẽ tự động nhường. trong một mối quan hệ phải có tiến có lùi, nhưng giữa hyeonjoon và sanghyeok, luôn chỉ có một chiều, đó chính là anh bước tới, hắn bước lùi
sanghyeok đang lay hoay cài lại áo khoác, hắn lấy trong túi đôi găng tay mới, thêu một mặt mèo dễ thương, vẫn chưa tháo tag.
- cho anh hả?
- anh mang đi, em biết anh sẽ không có găng tay.
- sao lại có hình mèo thế?
anh dùng ngón tay vuốt vuốt hình thêu, sau đó cứ ngắm nghía góc này góc kia ra chiều thích lắm.
- em tìm hết cả cửa hàng đó, thật ra em muốn tìm mèo đen cơ, sanghyeokie của chúng ta là mèo mun cơ mà.
_
hai người kéo nhau chơi ném tuyết cả tiếng, sanghyeok như thể dành hết sức lực trong suốt 28 năm cuộc đời để ném hắn. hyeonjoon chịu trận, lạnh đến rát cả mặt, mấy nắm tuyết hắn ném chỉ bằng nửa của anh, hai bên rõ ràng không hề cân nhau, nhưng hyeonjoon chính là tự nguyện.
- được rồi em chịu thua rồi, chịu thua anh luôn đó.
- oner seonsu, một chầu haidilao đó nha.
- em biết rồi, nhất định sẽ nhớ mà.
_
hyeonjoon ngồi với anh trên một băng ghế.
- em không thất hứa.
- em đã hứa sẽ giành được cup chung kết thế giới cho anh, em đã làm được rồi, hai lần rồi.
người kia nắm lấy một bên tay, là tay trái. hyeonjoon vẫn luôn nhớ anh đau tay phải.
- sanghyeok, em đã hoàn thành lời hứa rồi, em mong anh đồng ý một điều thôi có được không?
- ừm.
- vậy thì, em thích anh, anh có thể chấp nhận không?
một chuyện đã rất quen. hắn không hề giấu giếm mình thích anh, những người thân quen, ai cũng biết, đến cả vài đồng nghiệp cùng biết. tất nhiên anh cũng biết, anh hiểu rõ hơn tất cả những ánh mắt, những lần nắm tay, những hành động cố tình của hyeonjoon.
sanghyeok nhìn hắn, nhìn nhiều hơn tất cả những lần anh vô tình chạm mắt, nhìn lâu hơn những đường nét anh đã quá quen thuộc.
- anh có thể từ chối không?
hắn cảm thấy chân như bị vùi sâu vào trong tuyết. đã đặt tâm ý nhiều đến vậy, kết quả vẫn không thể lay chuyển.
- ...
- đừng khóc.
anh lau nước mắt cứ lăn thành dòng trên mặt người đi rừng nhỏ tuổi. ai mà chẳng buồn được?
- tình cảm không thể giải quyết bằng một hai cái cup được. anh muốn em là đứa em trân quý của anh, là người bạn thân thiết của anh, hơn là đồng nghiệp, hay người yêu. có được không?
- vậy thì anh không thích em.
- mình về đi. nói sau nhé?
sanghyeok đứng dậy bước đi. anh cảm thấy đầu óc đang rối bời. thật ra đối mặt với cảm xúc nhiệt huyết của hắn khiến đối phương khó mà không rung động. tất cả mọi thứ đến từ cái tên moon hyeonjoon đều rất vừa vặn làm sanghyeok có phòng thủ cách mấy cũng phải đầu hàng.
anh cứ đi, đến khi quay đầu thì cũng chẳng biết mình đã bỏ xa hyeonjoon đến mức nào. đi ngược lại và giật mình nhìn thẳng nhỏ nước mắt tèm nhèm, chạy lúp xúp rồi nhào ra đất. nhìn hắn ngốc hết sức.
- em, sao té dữ vậy nè, không lo nhìn đường hả?
anh đỡ hắn ngồi. nhưng hyeonjoon vung tay ra.
- đứa em trân quý cái gì chứ? anh chỉ coi em là một đứa nhóc nhỏ tuổi chẳng biết gì về anh cả.
sanghyeok im lặng. vẫn đưa tay lau đi nước mắt giàn giụa trên má hyeonjoon. anh vẫn giữ thói quen như dỗ con nít.
- mình sẽ không phải là bạn bè hay anh em, mình chỉ là đồng nghiệp thôi.
hắn tự đứng dậy, đi về phía đỗ xe, bước khập khiễng chậm rì, mũi sụt sịt mãi. ghét mình cứ khóc khi đối mặt với anh.
- có đau lắm không em?
- em gọi taxi cho anh nhé?
một khoảng khắc nào đó, hắn thật sự đã không biết, có người đang sốt ruột vì đứa nhỏ bị ngã xay xát hết chân tay, có người đang rối đến điên đầu vì bị người ta bơ đẹp. biết sao được, anh quen được chiều hơn mà.
- anh nghĩ đồng nghiệp vẫn đi cùng nhau được.
- anh về trước đi, câu chuyện của mình đang khó xử rồi.
_
sanghyeok không ngờ rằng bản thân và hyeonjoon sẽ đi đến nước tệ thế này chỉ trong một hôm. và có lẽ đó là một đêm nữa, trong số ít đêm anh không thể ngủ một cách yên bình.
cuộc sống đơn giản của anh bị một đứa nhỏ hơn sáu tuổi xáo trộn. anh sẽ không buồn thế nếu không có ai chiều anh đến tận trời rồi lại quay phắt bỏ mặt. anh sẽ không buồn nếu những gì hyeonjoon làm cho anh không yêu cầu một giá tiền. nhưng hyeonjoon lại đang đòi ở anh một mức giá quá cao.
tất cả là tại hắn tự dưng thích anh thôi. sanghyeok nghĩ vậy. nhưng trong một góc trí nhớ siêu phàm của đường giữa điện hạ, anh không hề nhớ có người dịu dàng khích lệ đứa nhỏ non nớt trước trận đấu, để ý đến tinh thần của người đang sa sút phong độ, vô thức dựa dẫm vào dáng người to lớn vững chãi, cũng không nhớ rằng bản thân và đối phương đã thật sự gần gũi nhau thế nào trong tâm thức. trong trận đấu có một cặp galio và xinzhao lao vào cùng nhịp mà chẳng cần phải nói.
đã qua nhiều năm như vậy, sanghyeok cũng chưa từng nhận ra đứa nhỏ năm ấy và hyeonjoon hiện tại đã khác nhau đến mức nào. không còn răng khểnh nữa, không còn nhỏ nhắn rụt rè nữa, chỉ có tình cảm dành cho đường giữa của mình chưa từng dao động.
có rất nhiều người ngưỡng mộ anh, cũng có nhiều người thân thiết thật sự rất quý anh. nhưng sẽ không thể tìm được đứa nhỏ nào tôn thờ anh đến nỗi treo móc khóa faker lên balo. không có ai trong buổi phỏng vấn dành cho anh những lời đặc biệt, "tôi và anh hiểu nhau mà chẳng cần nói", "tôi sẽ cố gắng để không ai có thể phá vỡ kỉ lục của anh".
sanghyeok không thể để mình bị lung lay, nhưng trong lòng anh đã có chút ánh sáng từ hộp diêm tan chảy lớp băng tuyết dày.
trong suốt sự nghiệp, không phải sanghyeok chưa từng thích ai đó, nhưng rõ ràng kết quả chẳng hề tốt đẹp. sẽ không thể trò chuyện như bình thường, càng không thể nhắc về nhau. dần dần cũng sẽ quên đi cảm xúc trước đó, trở lại bình thường, nhưng không thể tìm lại cảm giác thân thiết.
chính vì vậy, anh không nỡ để mình và hyeonjoon phải như vậy. không hề muốn đánh mất đi người đi rừng giỏi giang này, cũng không muốn đánh mất một đứa nhỏ yêu quý, favorite child.
_
hổ ngúc nghích
mai tao về gwangju.
không hẹn đi ăn nữa, mày nói với anh sanghyeok giúp tao nha
gấu bếu
sao mày không nói với anh?
ngán lẩu nên chạy trước rồi hả?
hổ ngúc nghích
mới cãi nhau rồi.
tao muốn theo đuổi ảnh, nhưng không được.
chắc ảnh cũng không muốn thấy tao đâu.
gấu bếu
vậy là ảnh từ chối mày rồi?
má không ngờ anh sanghyeok thẳng thắn vậy luôn.
còn mày bị ngáo hay sao mà lại cáu lên với ảnh?
ảnh không nói chuyện nữa thì lại khóc lóc ỉ ôi.
hổ ngúc nghích
coi như lúc đó tao lạnh đến ngu người.
_
hyeonjoon vừa mới mở vali buổi sáng, tối lại xếp hành lý về lại nhà. bố mẹ hắn sẽ hỏi sao lại về đột ngột thế, nhưng hyeonjoon còn chẳng buồn tìm lý do. hắn sẽ nước mắt nước mũi tèm nhem mà nói rằng người con thích từ chối rồi, con không xứng với người ta tí nào.
đồ mít ướt nhất đội, cứ vừa mang đồ ra xe vừa sụt sùi. đi về đến nhà chắc chẳng còn tẹo nước mắt nào.
lúc được gọi lên đội một, hắn vui đến không ngủ được, vì không ngờ có ngày được cùng đội với lee sanghyeok. bốn năm sau, hắn cũng không thể ngủ được, nhưng vì bản thân cuối cùng cũng nhận ra lee sanghyeok chính là người mà hắn không thể nào vượt quá giới hạn, giới hạn của anh cũng chính là giới hạn của hắn, không thể vượt một li.
thật ra những năm thi đấu dưới màu áo t1, hyeonjoon chưa từng nghĩ mình sẽ rời đi, cho đến khi choi wooje đến một chỗ mới, hắn vẫn không nghĩ đến việc ấy. nhưng hôm nay trong đầu hắn lại văng vẳng một câu hỏi, liệu có thể tiếp tục không? hợp đồng vừa mới kí, còn hai năm nữa, có phải là lần cuối cùng không?
hỏi hắn có hy vọng không, chắc chắn là có, ai bảo hắn chính là favorite child của anh chứ. vốn dĩ từ đầu sanghyeok đã có chút thiên vị hắn, không khỏi khiến một đứa nhỏ mong chờ.
hyeonjoon cảm thấy đầu mình lâng lâng, trên xe cứ phát đi phát lại mấy bài nhạc buồn hiu.
hắn về đến nhà với đôi mắt sưng húp và một cái vali nhỏ xíu vào lúc năm giờ sáng. hyeonjoon lặng lẽ bước vào nhà, đi về phòng mình, nằm xuống đệm và ngủ một giấc thật dài.
_
sanghyeok bước ra khỏi nhà với đôi mắt thâm quầng, quần áo lết thếch, không đau khổ gì mấy nhưng trông anh có vẻ rất tan nát.
minhyeong không nhịn được hỏi anh bằng một giọng không nhỏ lắm.
- anh thức trắng cả đêm đấy à? chơi tuyết không vui sao?
lúc này đột nhiên làm anh nhớ ra thằng nhỏ đi rừng xấu tính, sanghyeok không nhìn thấy hắn trên xe.
- hyeonjoon đâu?
- đi về gwangju rồi.
- kì thật đó, rõ ràng anh mới là người nên giận.
- anh không muốn người ta chạy đi mất, nhưng anh là người chạy trước.
sanghyeok cảm thấy dường như bữa ăn đó là chỗ tên nhóc lee minhyeong lên mặt dạy anh mấy thứ tình cảm yêu đương gì đó.
- anh thấy người ta vì anh mà nhiệt huyết biết rất rõ, nhưng lại không dám dứt khoát, vậy thì rõ ràng anh đã thích người ta rồi còn gì?
sanghyeok bỏ thêm một miếng thịt vào miệng, bên kia vẫn nói tiếp.
- hyeonjoon đối với anh thật sự rất mạo hiểm, người ta không dám nói thích anh nhưng nó dám. anh không cảm thấy việc chọn yêu anh cũng giống như leo lên đỉnh núi everest sao? biết trước có thể bỏ mạng, nhưng vẫn kiên trì bởi vì chạm đến đỉnh núi cao nhất là một cảm giác rất hạnh phúc. nhưng anh là everest còn gì, anh thật sự đã khiến hyeonjoon bỏ mạng.
đội trưởng kính mến của minhyeong vẫn không trả lời, gọi thêm một đĩa thịt bò được xếp thành ngọn núi nhỏ. trong nhiều năm là đồng đội, lần đầu minhyeong cảm thấy mình đã vì người bạn đồng niên kia dốc hết sức.
- không phải anh không thích, cũng không phải không biết. chỉ là anh của năm 21 tuổi thì dám tiến tới, còn anh của năm 28 thì chỉ biết tránh né.
dáng người gầy chợt có chút khựng lại, lần đầu trong cả bữa ăn anh tỏ ra có chút để ý câu nói của đứa em đường dưới.
- hyeonjoon cũng biết rất rõ, chỉ là tin mình có thể thay đổi được anh mà thôi.
vậy thì hyeonjoon đã thay đổi được anh rồi.
_
sanghyeok mua vé một chuyến tàu buổi tối, đi đến gwangju. thật sự rất bí mật, gia đình không biết, trong đội cũng không ai biết. chỉ có mỗi minhyeong, nếu ai hỏi chắc chắn sẽ nói "anh ấy đang đưa một người chết trở về".
anh không biết nhà hyeonjoon.
sanghyeok ngồi trên ghế ở nhà ga, trong lòng đang đắn đo giữa gọi cho hắn hay tự đi tìm. cuối cùng thì anh tìm được chút thông tin từ mấy bức ảnh xa lắc xa lơ hắn gửi trong kakaotalk, tra trên bản đồ rồi nhờ tài xế taxi ở khu đó đưa đến đúng chỗ.
đến khi đã đứng trước cửa nhà hyeonjoon, anh lại suy nghĩ xem mình sẽ tiếp tục hay đi về. trong lòng nổi lên từng câu nói của hắn đêm trước, cuối cùng nhận ra bản thân vẫn luôn đặt mình ở vị trí rất cao trong lòng đối phương. nhưng anh không biết liệu đối với hắn, anh có quan trọng đến mức đó hay không.
sanghyeok nhắn tin cho hyeonjoon nhưng hắn không xem, cũng không trả lời. anh đành đứng trước nhà mà chờ. chỉ là tên nhóc kia vẫn còn đang ngủ.
đến lúc hyeonjoon dậy đã là nửa đêm, mở điện thoại lên thấy tin nhắn của anh gửi một tiếng trước. hắn bật dậy chạy ngay ra mở cửa. hơi ấm từ người đối diện và máy sưởi trong phòng lập tức bao trọn lấy sanghyeok đang ở bên ngoài.
nhìn thấy được người kia đang đứng trước mặt, hyeonjoon thật sự rất muốn khóc. hắn không biết tại sao, nhưng đứng trước lee sanghyeok, tuyến lệ ở mắt không còn là của hắn.
- đã làm phiền hyeonjoon rồi.
- sao anh lại ở đây? đợi có lâu không?
anh khẽ gật đầu.
- mình đi ra ngoài nói chuyện chút nha.
hắn kéo anh vào nhà, sau đó đi lấy áo khoác. hyeonjoon trở ra cùng với cái khăn choàng dài cho anh.
_
họ đã đi qua mấy ngã rẽ, đến một công viên ở ngay bên bờ sông. sanghyeok ngồi xuống ghế, sau đó kéo tay hyeonjoon cùng ngồi. hoàn cảnh giống ngày hôm ấy, nhưng hôm nay đổi lại anh là người chủ động. cũng giống như một dấu đổi chiều đặt lên sợi dây tình cảm giữa hai người.
- moon hyeonjoon.
- anh đã từng nghĩ nếu như biết trước kết thúc không tốt đẹp thì không nên bắt đầu làm gì. nhưng nghĩ lại thì sao biết trước sẽ không tốt đẹp chứ?
- nếu chọn bắt đầu, biết đâu có thể thay đổi được kết quả, còn hèn nhát không dám tiến, cả đời sẽ không thể biết được liệu cái kết rốt cuộc là tốt hay xấu.
- anh muốn nói là..
hắn nghe anh nói, cảm thấy da đầu tê dại, trước mắt mờ nhòe đi hết cả. hyeonjoon đột nhiên đứng dậy bỏ đi. sanghyeok không biết đây là hắn muốn trả đũa hay thật sự không muốn nghe nữa. anh vẫn ngồi yên một chỗ.
trong suốt cuộc đời này, đối với sanghyeok những chuyện không thành đã biến thành những dấu phẩy rất nhỏ nhặt trong một quyển sách về cuộc đời thật kì diệu của quỷ vương. nếu hắn thật sự đi mất, anh vẫn sẽ ngồi đó nhìn một chiếc thuyền lặng lẽ lướt trên mặt sông phản chiếu rất nhiều ánh đèn, sau đó lấy chiếc vé tàu đã nhàu nát trong túi để về nhà.
anh đã sắp đặt cuộc đời mình như đang viết chương trình. nếu biến này sai thì sẽ tự động dẫn đến một lệnh khác. nhưng với hyeonjoon thì không phải vậy, hắn sống tình cảm hơn là lý trí, không ngại khóc vì mấy cảnh buồn bã trong bộ phim tình cảm xem ở kí túc xá hay khi có được fmvp đầu tiên trong đời.
giữa một người lăn lộn quá nhiều, cuối cùng không còn gì có thể lay động, và một người rất tự do, tâm hồn cũng rất đơn giản, dường như không có điểm giao nhau.
khi con thuyền đã đi rất xa, không thể nhìn thấy ánh đèn trên thuyền nữa. như thể chuông đồng hồ đếm ngược cuối cùng cũng reo, sanghyeok quyết định quay về. anh đi dưới những tán cây trơ trọi cành. có lẽ sau này anh sẽ không còn đến đây nữa.
_
hyeonjoon đi tìm của hàng tiện lợi, mua một hộp pepero, sau đó gần như tìm lại được những ngày đang ngồi ở tiệm net xem trận chung kết. tìm lại được năm mười chín tuổi rất ngây ngô, tìm lại được dòng tin nhắn ngắt quãng gửi cho anh, tìm lại được hyeonjoon của những lời tỏ tình đầu tiên. đã thử nhiều lần như vậy, sao không dám thử thêm lần nữa.
thằng nhỏ tự hỏi rốt cuộc người kia vì lí do gì mà lại chạy đến đây trong đêm. cũng tự hỏi bản thân đang mong đợi điều gì. là anh sẽ đi tìm hắn, hay ngồi đợi hắn ở đó, hay anh đã bỏ về từ lâu rồi. chỉ mấy phút này thôi, sau này không thể nào tìm lại. chắc chắn hyeonjoon sẽ không hối hận vì mình đã chạy đi.
sanghyeok đang đi như đếm bước, trong lòng vẫn mong rằng anh đừng đi xa nữa, sợ rằng đi một hồi sẽ không còn đường nào để quay lại. đột nhiên nhìn thấy một người đang đến, sau đó nhận ra là moon hyeonjoon.
thật ra thì nếu đã yêu rồi, đầu óc đột nhiên bi quan đến cùng cực. người ta chạy đi, bản thân đã thất vọng, hơi giận vì bản thân đã bỏ công sức như vậy. nhưng mà so với moon hyeonjoon thì sanghyeok thấy bản thân thật sự rất tồi. anh đối với hắn đã bỏ đi nhiều lần rồi, đã từ chối nhiều rồi, lần nào cũng là hyeonjoon chủ động làm hòa. cho đến khi không muốn làm hòa nữa, cũng không thể từ bỏ được.
khi hắn trở lại, anh thật sự nhớ đến lời của lee minhyeong.
"nhưng anh là everest còn gì, anh thật sự đã khiến hyeonjoon bỏ mạng."
hyeonjoon từ đầu đến cuối rất chân thành, rất nhiệt huyết, đến khi đã không còn sức, chỉ cần người ta chủ động một bước, hắn sẽ lại tiến một thước.
- anh.. h..
hyeonjoon chìa ra hộp bánh, đột nhiên tay rung đến không cầm chắc được. hắn thở gấp gáp, mặt hơi đỏ, có lẽ lần này không giống những lần trước. bó hoa hồng hắn tặng lặng lẽ trong góc phòng anh đã héo, sau đó nhiều bó nhiều bó hoa cũng héo, và anh để người ta dọn đi mất, vì anh không muốn giữ nữa. hyeonjoon thì không buồn thêm nổi nữa.
bây giờ chỉ có vài thanh bánh socola, hắn không thể đặt hoa, cũng không tìm thứ gì nữa, hắn không chạy nhanh bằng bước chân anh.
- em thích anh. moon hyeonjoon thích lee sanghyeok. oner thích faker. hang in there thích hide on bush. tất cả những gì của em, em không cần người ta nhớ đến, nhưng em muốn họ nhớ em là người đi rừng của anh.
sanghyeok cuối cùng cũng hiểu tại sao người yêu nhau lại khóc nhiều đến vậy, hiểu được sao lần nào nói mấy chuyện thế này, hyeonjoon cũng hít mũi, đỏ mắt.
lần này không phải vì trận chung kết của chung kết thế giới, lần này là vì trận chung kết của cuộc đời.
anh cầm lấy món quà tỏ tình của người kia, để vào túi áo. anh không để tay vò nát tờ vé tàu, chỉ khẽ sờ vào mấy vết nhăn trên hộp, chắc hyeonjoon đã vội lắm.
- hyeonjoonie, anh muốn nói là, bắt đầu đi, anh sẽ không hối hận. có thể sẽ kết thúc, cũng có thể em không còn ở đây nữa, nhưng anh muốn mình bắt đầu, chỉ một ngày thôi cũng được.
_
lúc ngồi trước bản hợp đồng, sanghyeok không biết bản thân đang cược vào ô nào.
"hèn nhát không dám tiến, cả đời sẽ không thể biết được liệu cái kết rốt cuộc là tốt hay xấu."
nếu anh kí tiếp 4 năm, không biết được cuối cùng sẽ đến đâu, có thế mấy đứa nhỏ không còn đồng hành cùng anh, hoặc là hyeonjoon và anh không còn đi cùng nhau nữa. nhưng đặt cược hoàn toàn dựa vào may mắn, dù tỉ lệ là 9 và 1, vẫn không phải không có cơ hội.
_
moon hyeonjoon khi đặt bút ký bản hợp đồng gia hạn nhiều lần đến vậy, đều luôn mong rằng bản thân sẽ trở thành one - club man, nhưng điều hắn nghĩ đến cuối cùng chính là lee sanghyeok sẽ trở thành đường giữa duy nhất của hắn.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com