Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đứng trước cảnh cổng song sắt lạnh lẽo, Khoa đã được trở về với tự do sau 7 năm em bị giam cầm bởi bốn bức tường. Ngày hôm nay dưới ánh nắng chói chang của một ngày tháng 7 Khoa hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương vị tự do, xung quanh thật trống trải và yên tĩnh. 7 năm, quãng thời gian không quá ngắn không quá dài nhưng đủ để em nhận ra được vài điều do bản thân ngộ nhân trong đó có tình yêu. Đang nhắm mắt tận hưởng những phút giây đầu tiên của sự tự do, em bắt đầu suy nghĩ về sau này. Chợt nghe thấy tiếng động cơ xe hơi. Mở mắt ra lần nữa cảnh tượng phía trước khiến em cảm thấy nặng lòng. Thở dài một hơi Khoa quyết định làm ngơ và quay đầu đi ngay khi người kia bước xuống xe. Thực lòng em không muốn gặp lại người kia chút nào ở thời điểm hiện tại.
Ngay khi Sơn thấy Khoa quay đầu bỏ chạy liền hối hả chạy đến nắm tay em. Nhưng điều hắn không ngờ là người ấy lại né tránh bàn tay của mình. Sau một hồi giằng co anh nắm em né Sơn quyết định bế Khoa trên vai như vác bao gạo đưa em lên xe và chốt cửa không cho em chạy trốn. Không gian trên xe lúc này được bao trùm bởi sự tĩnh lặng có thể nghe tiếng con muỗi bay qua. Đắn đo suy nghĩ Sơn lên tiếng:
"Tại sao lại tránh mặt không gặp tôi hả Khoa?"
Khoa đáp:
"Không có gì để nói gặp làm gì uổng phí thời gian của nhau?"
Sơn nhíu đôi mài của mình lại, đập mạnh vào vô lăng khi nghe Khoa đáp như thế, liền nói:
"ĐỪNG CÓ NÓI ĐÙA TRẦN ANH KHOA!"
Khoa cảm thấy thực sự rất mệt mỏi bởi những tranh cãi không hồi kết, cứ lặp đi lặp lại mỗi khi hai ta gần nhau. Em đã dành thời gian 7 năm trong ngục để hàn lại những vết rách nơi con tim. Không muốn tranh cãi bèn bảo:
"Thả tui xuống phía trước đi. Tui tự đi không phiền bạn nữa."
Người trước mặt mang tới cảm giác thật xa lạ không còn là đứa nhóc bám theo anh nữa vậy - Sơn nghĩ.
"Bạn muốn đi đâu? Anh chở bạn đi."
Phiền thật đấy Khoa chỉ muốn yên tĩnh một mình và không gặp Sơn, nói:
"Cứ thả tui xuống đi, đi đâu kệ tui."
Sơn bực mình trước sự bướng bỉnh của Khoa, nói:
"Chúng ta là gia đình anh có trách nhiệm quan tâm và chăm sóc em. Đừng có trẻ con mãi như thế. Lớn rồi hiểu chuyện đi Khoa."
Nghe những lời nói của Huỳnh Sơn, Khoa cảm thấy đau lòng và khó chịu, đáp trả lại:
"EM KHÔNG TRẺ CON! EM KHÔNG PHẢI EM TRAI ANH! ANH HỌ NGUYỄN EM HỌ TRẦN NÊN CHÚNG TA KHÔNG PHẢI LÀ GIA ĐÌNH! THẢ EM XUỐNG, NGHE KHÔNG!"
Bực tức, khó chịu Sơn quyết định không thèm tranh cãi với Khoa nữa. Vì càng nói ta sẽ càng tổn thương nhau hơn. Anh sẽ tự quyết thay Khoa, với ý nghĩ đó Sơn đã tăng tốc độ xe một đường chạy thẳng để về nhà mình.
Hình ảnh quen thuộc hiện lên mắt em khi chiếc xe dừng lại. Đây là nơi em ra vào nghìn lần, những kỉ niệm ùa về, vui có buồn có kể cả những tủi hờn của em 7 năm về trước. Khoa thực sự tức giận khi Sơn lúc nào cũng tự làm theo ý mình thôi. Xuống xe Khoa bèn quay đầu đi về hướng ngược lại căn nhà. Sơn bèn vội vàng nắm tay Khoa lại và kéo vào trong nhà. Đến trước cửa Khoa toan hất tay Sơn ra. Sơn thắc mắc quay đầu hỏi:
"Sao không vào nhà, nghịch đủ rồi Khoa. Đừng để anh bực."
Khoa lắc đầu nguầy nguậy:
"Đây là nhà của anh không phải của em."
Đứa trẻ này sao ngày càng bướng bỉnh vậy, trong đó 7 năm Khoa xinh yêu của anh đã bị dạy hư tới mức nào rồi. Không muốn đôi co qua lại, Sơn bế Khoa theo kiểu công chúa ngồi vào bàn ăn. Trước mặt chỉ toàn những món Khoa thích ăn thời điểm em vẫn còn là một Anh Khoa đầy rực rỡ như ánh mặt trời. Nhưng Sơn ơi 7 năm có thể thay đổi một con người, huống chi 7 năm qua em phải sống ở môi trường tồi tệ, Sơn có nghĩ rằng sở thích và thói quen cũng thay đổi không.
Thấy Khoa ngồi im bất động Sơn hỏi:
" Sao không ăn? Tôi đặc biệt dặn cô giúp việc làm những món bạn thích đó"
Khoa nói:
"Có gì nói luôn đi tui còn đi"
Sơn nói:
"Đi đâu? Tối nay tôi có hẹn với anh em làm tiệc tẩy trần cho bạn đó"
Khoa nói:
"Tui không tới đâu. Mới ra nên giờ tui mệt lắm để sau đi"
Thấy vậy Sơn bèn nói:
"Vậy để tôi đi chuẩn bị nước cho bạn tắm nha."
Sơn càng dịu dàng quan tâm mình Khoa càng thấy lòng mình càng đau hơn. Khoa không muốn trái tim khó khăn lắm mới hàn được lại có vết nứt.  Em cần thêm thời gian để quên đi người mình đã yêu đến quên mình. Giương đôi mắt đỏ ửng nhìn qua Sơn, Khoa nói:
"Đủ rồi Sơn. Em muốn ở một mình và tạm thời không mình gặp mặt nhau. Được không anh?"
Nhìn đôi mắt đỏ ửng của Khoa, Sơn không biết phải làm sao lòng anh giờ đây rối như tơ vò. Xót xa nói:
"Thực sự em không muốn gặp anh hả Khoa? Em ghét anh điểm nào nói cho anh biết để anh sửa. Đừng như thế nữa mà Khoa"
Thở dài một hơi Khoa nói:
"Cho em thời gian đi Sơn. Khi em cảm thấy mình ổn thì em sẽ gặp anh"
Tim của Sơn nhói lên khi anh đối diện với một Anh Khoa như vậy. Anh phải làm sao để có lại ánh mặt trời.
"Được rồi theo ý em vậy. Nói cho anh biết lúc em cảm thấy bản thân mình ổn, anh sẽ tới gặp em. Nhưng đừng lâu quá nha, Khoa?"
Khoa không trả lời lại câu hỏi thấp thoáng ý tứ cầu xin của Sơn. Em đứng lên, gật đầu thay cho lời chào đi ra phía cửa. Sơn cảm thấy lòng mình nặng trĩu khi cánh cửa đóng lại trước mắt anh.
Liệu, khi cánh cửa đóng lại nó có mở ra lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com