3
Sau chuyến đi chơi đó thì cả nhóm ai nấy trở về cuộc sống của riêng mình. Mọi thứ trôi qua lặng lẽ được 3 tháng thì...
"Mày nói cái gì??????"
"Máaaa, con này. Mày phun hết vô mặt tao rồi."
Tình hình là Khang vừa thông báo sẽ đổi qua chương trình học online để về Vn thực hiện ước mơ đi xuyên Việt, chưa hẹn ngày về Mỹ. Mia nghe tin trong lúc đang uống rượu, vì quá sốc nên toàn bộ chất lỏng đó đã đáp lên mặt Khang. An nghe xong cũng sốc lắm nhưng xen lẫn chút dỗi. An xem Khang như người nhà, mà chuyện lớn như vậy lại không thèm nói trước. Đáng bị giận.
"Khi nào mày đi?" Hiếu hỏi
"Cuối tháng này. Cụ thể hơn là 1 tuần nữa."
An nghe tới đây thì tức hết chịu nổi rồi.
"Mày muốn đi đâu thì đi. Tao đi về trước. Hiếu, anh đưa em về."
"Ơ An..."
"Anh không về thì tui về"
"Về về, anh đưa An về"
Ai nhìn cũng biết Khang xong đời rồi. Lâu lắm rồi mới thấy An nó giận Khang. Bình thường anh chiều em nhỏ số một nên làm gì nó có cơ hội dỗi đâu. Nay tự dưng lại bỏ đi gấp như vậy, bạn bè bình thường đã tức muốn chết, nói gì là An, một đứa coi Khang như anh ruột.
Trên xe thấy cái mặt bí xị của ai kia thì Hiếu vừa buồn cười vừa thương. Anh nhẹ nhàng dỗ dành em.
"Ai trà sữa không ta?"
*im lặng*
"Tối nay ai muốn được bóp vai không ta?"
*im lặng nhưng mặt có vẻ còn khó chịu hơn vì biết đang bị Hiếu trêu*
"Ai ăn mỳ ramen anh nấu không ta?"
"Aaaaaaaaaa. Hiếuuuuuuu. Để yên cho em dỗi."
"Thôi mà. Anh nói nè, có khi Khang nó có lý do của nó, em không tìm hiểu mà giận liền, tội nghiệp nó."
"Anh không thấy Khang đáng bị giận hả? Chuyện lớn như vậy mà cứ quyết định một mình không nói ai biết. Đùng một cái tạm biệt cách nhau nửa vòng trái đất. Em chưa đấm cho cái là may."
"Anh hiểu. Anh đâu có nói em giận là sai nhưng anh hiểu nó có lý do. Còn bây giờ nè, không có giận nữa, ngoan anh thương. Đi mua trà sữa về anh nấu mì rồi bóp vai cho An nha."
"Dạ."
Từ ngày dọn về ở chung thì An cứ đòi Hiếu học nấu ramen vì An kêu nó là "món ăn sáng kỷ niệm". Ban đầu là ăn sáng thôi, từ từ thành món ghiền, cứ đòi Hiếu nấu mãi. Nên mỗi lần dỗ em dùng món này hiệu quả lắm.
Tối đó Hiếu dùng mọi tuyệt chiêu dỗ dành em nhưng đến tối đòi công thì lại bị em từ chối vì vẫn đang "không thấy vui trong lòng".
"Mà lỗi ở Khang mà. Có phải anh đâu"
"Mấy người đều là đồ trai tồiiiii. Nhịn đi. Hứ"
Tự dưng lại gom cả anh vào vậy An. Anh đã làm gì đâu. Hiếu lấy điện thoại ra nhắn cho Khang.
Hiếu: [ Liệu hồn dỗ An đi ]
Ấm ức chết anh. Mà cái thằng Khang này sao lại như vậy không biết. Dù rằng Hiếu hiểu một phần lý do nhưng để quyết định vội như vậy cũng đâu phải cách tốt.
An sau khi được dỗ thì cũng chịu bỏ qua không dỗi lây qua Hiếu nữa nhưng Khang thì thôi nhé, cứ tưởng đêm đó dậy sẽ nhận được ít nhất là một tin nhắn xin lỗi nhưng hoàn toàn không có gì. Cái ông anh hai khác họ này làm An sắp phát điên rồi. Mong chờ tin nhắn từ Khang là vậy nhưng tới khi Khang nhắn thì cục bột kia lại không thèm rep đâu.
Khang: [ Tối nay đi uống với tao. Tao rước ]
An nhận được tin nhắn xong thì ngâm luôn chẳng thèm rep đến tối thì Hiếu thấy xe Khang chạy tới cũng bất ngờ lắm, còn chả nghe An nhắc tới mà. Khang phải lên tận phòng thì thấy An trùm mền nằm một cục tròn ủm trên giường. Khang chẳng thèm bước vào mà đứng khoanh tay tựa lưng vào cửa gọi lớn:
"Kèo nhậu cuối cùng trong năm nay với hot boy, tổng tài, ông thần visual Hai Khang, yêu cầu bạn An Đặng nhanh cái chân lẹ cái tay ạ."
Hiếu nghe vậy thì cũng biết Khang muốn xin lỗi em, định lên gọi An phụ Khang nhưng Hiếu nhớ kinh nghiệm dỗ em của Khang có khi còn thượng thừa hơn cả mình nên thôi. Tiếp tục ngồi làm bài ở phòng khách.
"Mày ngồi dậy chưa con heoooo"
Khang chính thức hết kiên nhẫn nên tới túm lấy góc chăn An mà kéo, vừa kéo vừa hét. An không kịp phòng bị nên đã thất thủ. Lúc Khang thấy mặt em sau lớp chăn thì đúng như dự đoán, combo dỗi: môi trề, má xệ, trán nhăn.
"Lẹ lên thay đồ tao chở đi chơi"
"Không thèm. Mày có thèm biết tới ai mà rủ chơi chung. Kiểu của mày chơi với chó á."
"Gấu gấu, dậy chó con, dậy chó anh chở chó em đi chơi."
"Aaaaaaaaaaaaaa. Khôngggggg. Mày là chó, không phải taoooooo."
"Không đi cũng được, ngồi dậy đàng hoàng tao nói chuyện"
An vẫn giữ nguyên cái mặt đó mà ngồi dậy, lấy mền trùm kín cả người chỉ để lại khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn Khang như kiểu *mày coi mà giải thích cho đàng hoàng không là đếch có anh em nữa*
Nhưng thề là Khang nhìn An chỉ thấy giống một em bé hóa trang Vô Diện mà anh vừa thấy hình trên Facebook vài hôm trước. Nên không kềm được mà phụt cười, và nó làm cho An càng giận điên lên.

"Nè. Tao xin lỗi. Tại cũng có một số lý do gia đình mà tao về hơi gấp không kịp nói cho mày biết sớm."
"Gia đình của mày chứ có phải chuyện bí mật gì đâu. Mẹ mày coi tao như người nhà, có mình mày coi tao như người ngoài"
"Thôi rồi lỗi tao. Đừng giận nữa, thằng Hiếu nó cứ gào lên trong group chat là mày giận lây qua nó, tụi tao đọc tin nhắn sắp điên theo"
"Ủa ủa??? Group gì? Chat gì? Tao có thấy cái nào đâu? Từ hồi nào mà tụi bây theo phe Hiếu đá tao ra ngoài luôn vậy? Rồi còn Hiếu than vãn về tao với tụi mày nữa hả? Tới số chuyến này rồi. Tàn canh rồi Hiếu"
"Ê ê tao không biết gì nha, tao bị ép vào nhóm chat, còn chuyện thằng Hiếu tao cũng không liên quan."
"Mày vô tội quá, tội nghiệp quá ha. Rồi nè, tao có lỡ mua mấy món đồ, nhà chật không có chỗ để, đem về xài dùm đi."
Nói rồi lon ton xách túi đồ to tướng từ trong tủ ra. Khang thấy túi đồ cũng phát hoảng. Cái này có khi là cả kiện hành lý rồi chứ mấy món gì.
"Mày mua cái gì dữ vậy thằng kia?"
Khang mở ra thì một đống thuốc thang từ thuốc bổ đến thuốc giảm đau, sau còn khăn choàng, bao tay, áo lạnh, một mớ giày dép, nón, áo thun, sơ mi, đồ bảo hộ đầu gối, găng tay lái xe, đồ pha cà phê, bình giữ nhiệt nóng lạnh, bla bla...
"Ủa ba? Mày mua đầm chi vậy? Tao đi xuyên việt chứ đâu có đi Thái"
"Cái thằng này, tao mua cho cô. Ai mua cho mày."
Khang giỡn vậy thôi chứ từ lúc mở túi đồ ra là anh đã muốn khóc rồi. Kêu giận mà mua cả đống thư như vậy hả. Cái thằng em này bình thường lúc nào cũng giỡn giỡn như vô tâm lắm nhưng thật ra lại là cái đứa ấm áp nhất. Đúng là người chữa được vết thương cho người khác thường là người trải qua trăm ngàn nỗi đau.
Hức hức hức
Khang chưa khóc mà An khóc rồi. Khang lấy tay lau nước mắt em mà bản thân cũng không kềm được.
"Thôi nín. Giờ tao về, mai tao bay rồi, nhưng đừng có đưa gì hết nha. Khóc lóc buồn quá."
Nghe anh nói vậy thì cục bột kia còn khóc to hơn. Khang không chịu được nữa, với tay ôm em vào lòng.
*Cho anh ôm em lần này nữa thôi nha An, với tư cách gì cũng được cả, được ôm em là mãn nguyện rồi. Anh từng nghĩ anh thương em nhiều hơn bất kỳ ai trên đời này nhưng bây giờ em đã tìm được người yêu em hơn cả anh thương và tuyệt vời hơn là em cũng yêu họ, anh thua xa về khoản này. Nhưng cảm ơn ông trời vì đã cho anh gặp em. Anh đã hoàn thành những gì anh muốn làm nên bây giờ anh đi tìm mục tiêu sống khác đây. Em hạnh phúc nha. Có gì thì anh vẫn ở đây, người ta có phụ em thì cứ về anh thương, An nha*
Ôm em một lúc thì An cũng nín khóc. Khang gọi Hiếu lên với An rồi chào ra về. Lúc đến cầu thang thì gặp Hiếu. Khang chỉ vỗ vai Hiếu rồi cười cười bước đi. Cái vỗ vai này giống hệt cái vỗ vai hôm ở quán bar cái ngày Khang gọi Hiếu ra dỗ dành em và cũng là đêm An chấp nhận lời yêu Hiếu. Khang có thể là người cao thượng nhất Hiếu từng gặp, hy vọng sau này Khang sẽ tìm được một người tốt.
Hiếu vào phòng thì thấy An ngồi thẫn thờ. Hiếu cũng chỉ im lặng ngồi cạnh em. Đến khi An chủ động nằm xuống trên đùi Hiếu, thì Hiếu mới đưa tay ra vuốt tóc em. Em vẫn không nói gì nhưng Hiếu cảm nhận được không khi có phần dễ thở hơn rồi.
"Anh Hiếu, năm sau anh về Việt Nam với em nha."
....
Từ ngày Khang về Việt Nam thì nhóm cũng ít "hoạt động" hơn hẳn. Hiếu đã tốt nghiệp và đi làm được một thời gian rồi. Anh cũng bắt đầu kéo cuộc sống của An vào một thời khóa biểu khắt khe. Không còn chơi thâu đêm mà là học thâu đêm. Hiếu nhận ra em người yêu của mình có nguy cơ thi lại quá cao rồi nên không thể đùa giỡn nữa. Thành ra mỗi lần học xong là Hiếu phải dỗ An bằng 1001 cách khác nhau. An dỗi đuổi xuống ngủ phòng khách bao nhiêu lần nghĩ là sẽ trừng phạt được tội mắng em thì cuối cùng lại làm bản thân mất ngủ. Nên cứ vòng lặp học-dỗi-dỗ cứ "lò vi sóng" mỗi ngày.
Còn về Mia, trời xui khiến thế nào lại rơi vào lưới tình một "hồng hài nhi" sinh viên năm nhất, từ tình một đêm lại bị đeo bám tới phát khóc. Nhóc con tạm thời coi như cũng không bị xua đuổi như trước, người ngoài cũng mặc định hai người là một đôi chỉ có Mia là vẫn không hoàn toàn chấp nhận.
Jen thì không biết nên gọi là xui rủi hay may mắn, gặp lại người yêu cũ, đến nhà "ôn lại chuyện xưa", ôn lại vài lần thì phát hiện từ lúc nào chuyện hai người lại thành chuyện ba người. Nhưng không phải tiểu tam đâu nha. Đúng rồi, có em bé rồi. Gia đình anh trai kia không hài lòng lắm. Jen với bản tính mạnh mẽ nên cũng không muốn gượng ép hôn nhân và sẵn sàng làm mẹ đơn thân, nhưng anh trai thì một hai đòi cưới. Tay ôm hoa, tay cầm nhẫn, quỳ xuống, rơi nước mắt mà xin được làm chồng, làm cha. Kết quả là hôm nay là ngày cưới của bọn họ.
Nhưng trước khi đến với ngày cưới của Jen thì mình lùi thời gian về trước một xíu xiu thôi, cũng có một ngày quan trọng không kém đâu. Kỷ niệm một năm quen nhau của Hiếu An.
Hôm đó Hiếu đã chuẩn bị rất kỹ. Một kế hoạch mà anh đã phải thức nhiều đêm để lên ý tưởng. Hôm đó Hiếu chỉ nói An thay quần áo ra ngoài ăn thôi, An cũng không nghĩ gì nhiều vì em không câu nệ quà cáp ồn ào, hoặc cũng do một năm nay ở gần Hiếu đã tập cho em nếp sống đơn giản hơn nhiều.
"Xong chưa An ơi?
"Dạ rồi nè. Đi anh"
Không biết An nhớ không, nhưng bộ quần áo anh mặc là bộ hôm ấy ở quán bar chơi thật và thách, là lần đầu anh mở lòng nói bóng gió về cái tình cảm thầm lặng của bản thân. Hôm đó anh hành xử như thế vì thật sự anh sợ mất An. Anh thấy mọi người chơi bạo như thế, lỡ như An cũng chơi với người khác như vậy thì sao. Suy nghĩ đó đã tạo thêm biết bao áp lực cho anh rằng anh nên mau mang em về, giấu đi.
Anh chở em trên xe, bật lại những bài hát trong chuyến uber năm đó, những bài nhạc tình vào những năm 2000, thật sự như mọi thứ chỉ vừa xảy ra vào ngày này tháng trước.
Đến quán lẩu băng chuyền, lúc này thì em bắt đầu ngờ ngợ rồi. Hiếu theo kế hoạch nhờ nhân viên sắp xếp đúng cái bàn năm đó họ từng ngồi và vẫn như thế, Hiếu toàn lấy đồ ăn cho em, mọi thứ gần như được tái hiện hoàn hảo. Sau bữa ăn, như cũ, An no căng cả người nhưng vẫn nhanh nhảu:
"Hiếu uống trà sữa hong?"
Lúc này thì Hiếu biết em đã phát hiện Hiếu cố tình lặp lại những sự kiện hôm đó, nên vẫn như cũ, Hiếu hỏi:
"Mới kêu no bây giờ đòi trà sữa, uống nổi không?"
"Dạ được. Quán này ngon lắm, chầu này em mời, Hiếu phải uống đó nha."
Và rồi order cũ, Hiếu gửi xe gần đó rồi nắm tay em bước đi trên con đường năm đó. Ừ thì vẫn con đường này, vẫn hai người này, nhưng giờ hai bàn tay đan chặt không còn khoảng cách như trước nữa. Đến tối, Hiếu lấy xe chở em về, vẫn cố tình chở em tới căn nhà cũ của em, nơi mà bây giờ An đang cho thuê, An vẫn giả vờ chào Hiếu bước xuống xe rồi quay lại
"Hiếu ơi, em làm rơi chìa khóa ở đâu rồi, tối nay Hiếu cho em ở nhờ nhà Hiếu được không?"
"Uhm được chứ, lên xe đi, mình về nhà"
Dĩ nhiên năm đó Hiếu không thoại như vậy, nhưng bây giờ nơi đó là nhà rồi, nên gọi như vậy cũng quá hợp lý.
Về vấn đề nhà cửa thì tại sao ban đầu lại là An dọn đến nhà Hiếu mà không phải chiều ngược lại mặc dù nhà An là An làm chủ còn Hiếu chỉ đang thuê.
Thì chuyện này là do An chọn, em thấy nhà Hiếu nhiều kỷ niệm của hai đứa hơn, bao nhiêu cột mốc quan trọng đều là ở đó, nên An quyết định cho thuê nhà mình và dọn qua nhà thuê của Hiếu.
Nhưng mà bây giờ cả hai cũng đang trả góp căn nhà đó rồi. An thừa sức trả luôn một lần, nhưng vì An biết tính của Hiếu sẽ không muốn như thế nên đã đề nghị mua trả góp, An góp bằng tiền cho thuê còn Hiếu góp tiền lương. Số tiền cả hai gom lại, một phần trả góp căn nhà, một phần chi phí linh tinh các thứ, thế là đã có tổ ấm đầu tiên cho cả hai, và anh cũng để An đứng tên căn nhà này, anh trêu là coi như anh đặt cọc sính lễ trước, để An sau này bắt buộc phải gả cho anh.
Đang thiếu gia ăn chơi không suy nghĩ mà bây giờ An phải tính toán chi tiêu thì cũng không quen lắm, nhưng An cảm thấy sống như vậy lại rất có trách nhiệm, cũng có một cảm giác "gia đình" vô cùng mạnh mẽ, hạnh phúc lắm đấy. Mặc dù lâu lâu cũng có len lén xài hơi quá trớn nhưng Hiếu có biết cũng giả vờ làm ngơ, anh hiểu em bé của anh đã sinh ra trong nhung gấm thì nếu không thể cho em ngọc ngà thì càng không được bắt em chịu khổ. Hiếu bắt em tính toán kỹ càng là chỉ để tập cho em trưởng thành hơn chứ anh chưa bao giờ mong em chịu khổ.
Về đến nhà thì Hiếu gọi em ngồi xuống ghế sô pha, tự tay vào bếp rót hai ly rượu mang ra cho em, trên tay còn mang ra một cái hộp như hộp quà.
"Gì đó Hiếu?"
"Chơi trò chơi này với anh."
"Wow trò gì á?"
"Truth or Dare"
Thì ra là cái trò định mệnh hôm đó. An bây giờ nhớ lại hoàn cảnh lúc đó vẫn còn ngại ngùng.
"Mà em không được chọn, chỉ được bốc ngẫu nhiên thôi."
"Có công bằng không đó?"
"Tin tưởng anh xíu đi"
"Dạ dạ, em bốc trước nha"
An xào xào mấy lá thăm vài lần thì cũng rút được một lá:
"Đã bao giờ bạn cô đơn trong mối quan hệ của mình chưa? Cảm thấy cô đơn nhất là lúc nào? Đã vượt qua như thế nào?"
Tự dưng mới lá thăm đầu mà đã deep quá làm An cảm giác thật sự xúc động, Hiếu hiểu nên chỉ im lặng chờ em, nghẹn ngào một lúc An mới trả lời
"Khoảng thời gian đầu khi bước vào mối quan hệ có lẽ là lúc em cô đơn nhất. Em hiểu Hiếu yêu em nhưng em khi đó còn chưa hoàn toàn mở lòng nên em cảm thấy không biết phải làm gì để có thể đáp lại trọn vẹn những gì Hiếu cho em. Em cô đơn và lạc lõng, em mãi cứ quẩn quanh trong mớ hỗn độn của mình, cảm giác những kỷ niệm hạnh phúc đều mơ hồ, vô thực. Nhưng vì Hiếu đã đủ kiên nhẫn và đã không buông tay, giúp em có thêm động lực để cố gắng rất nhiều. Cảm ơn anh đã đợi em dọn dẹp xong những thứ linh tinh đó để đáp lại anh. Em yêu anh"
Nói rồi An hun chụt vào má Hiếu. Những tâm tư này của An không phải anh nhìn không thấy, nhưng để em nói ra sẽ giúp giải tỏa gánh nặng tâm lý, đó cũng là một phần lý do của trò chơi hôm nay.
"Anh hiểu và anh nhìn ra được chứ nhưng anh muốn An phải tự mình nói ra, giữ trong lòng hoài làm sao em bé của anh chịu được. Anh xin lỗi vì đã không kéo em ra khỏi mớ rối bời đó sớm hơn một chút nhưng cũng cảm ơn em đã nhìn thấy và chấp nhận tình cảm của anh. Anh cũng yêu em"
Tới lượt anh hôn lại vào má em, An nhìn anh nở một nụ cười thật tươi, hạnh phúc chính là như này đây.
"Em xong rồi đó, tới Hiếu nè"
An đưa cho Hiếu cái hộp bốc thăm
"Uhm."
Hiếu chọn nhanh hơn An nhiều
"Có một phần nào từ bạn mà bạn luôn lo lắng đối phương sẽ không chấp nhận hay thấu hiểu cho bạn không?"
An nghe câu hỏi xong thì long lanh mắt mong chờ Hiếu, thật ra An thấy Hiếu tuyệt vời lắm đó chứ, làm sao có thể có điều gì làm Hiếu tự ti đến vậy được. Nhưng đó là góc nhìn của An.
"Thật ra, anh luôn cảm thấy tự ti về việc xuất phát điểm của cả hai quá khác nhau. An biết rồi đó, anh không đến từ gia đình kinh tế ổn định hay có thể nói là dư dả như An, đó là lý do rất lớn làm anh chỉ dám nhìn em từ xa suốt bao năm trời, nhưng đó cũng là lý do anh phấn đấu không ngừng nghỉ suốt thời gian qua. Anh muốn anh phải cho An một cuộc sống đầy đủ hơn hoặc ít nhất bằng như lúc trước, có như vậy anh mới vui được.
"Trời ơi, em không có để ý mấy chuyện như vậy, Hiếu nè, em chỉ quan tâm hôm nay Hiếu yêu em ít hay nhiều hơn hôm qua, chứ chưa từng đặt tiền bạc vào chuyện của hai đứa. Em hy vọng bản thân có thể san sẻ với Hiếu chứ không muốn làm gánh nặng cho anh. Sau này có việc gì cũng nói cho em, có được không?"
An lại chọn thêm một lá thăm, lần này là câu hỏi cho cả hai.
"Hai bạn cảm thấy điều gì đang thiếu sót trong mối quan hệ này?"
"Em cảm thấy Hiếu đang ôm quá nhiều trách nhiệm vào mình nên chúng ta đang thiếu sự chia sẻ. Hiếu cũng làm cho em cảm thấy Hiếu không tin em. Hiếu biết không, em không muốn một mình Hiếu gánh vác cuộc sống hai người. Em biết trong mắt Hiếu em là đứa trẻ con nhưng dù sao em cũng đã là người yêu của anh, em muốn cùng anh chia sẻ. Em ganh tị với những điếu thuốc của anh lắm, tại sao nó luôn là thứ anh tìm đến mỗi khi buồn mà không phải là em? Tại sao anh chọn sự độc hại đó mà không phải là tình yêu của em? Sau này đừng có chuyện gì cũng ôm vào như thế nữa, nói ra với em, giông bão lớn thế nào thì em vẫn ở đây, em không ngăn được chuyện đó xảy ra nhưng em sẽ cùng anh gánh vác. Nha Hiếu."
Hiếu khóc rồi. Anh ôm An chôn sâu vào ngực mình, cuối mặt hôn nhẹ lên đỉnh đầu em rồi cứ thế mà gục đầu rơi nước mắt. Phải mất một lúc anh mới bình tĩnh được
"An, anh thật sự rất muốn bảo bọc em cả đời này. Anh muốn em mãi là em bé, và cuộc đời sau này không cần phải dính vào bất kỳ đau khổ nào nữa. Có lẽ anh đã bảo vệ em quá mức đến nỗi biến nó thành một hàng rào ngăn cách em và anh. Anh xin lỗi An. Anh sai quá. Vậy thì câu trả lời của anh cho câu hỏi mối quan hệ của chúng ta thiếu điều gì thì đó là sự thấu hiểu. Anh không chịu hiểu rằng em bé của anh thương anh như thế nào. Những hành động vô thức như hút thuốc, anh không nghĩ cũng làm em tủi thân như thế. Nên An nè, anh hứa với em hai điều, sau này anh không giấu em điều gì nữa, sẽ chia sẻ nhiều hơn, thứ hai anh hứa sẽ bỏ thuốc, không động vào thứ độc hại đó nữa. An làm chứng cho anh nha."
"Dạ. Hiếu thất hứa là cho Hiếu ngủ sô pha"
Hiếu đang khóc cũng phì cười
"Phạt cái khác đi chứ cái đó giống phạt em hơn á. Anh dễ ngủ từ đó giờ nên anh sao cũng được, còn ai kia không có anh dỗ thì có chịu ngủ đâu. Nửa đêm cũng lon ton xuống tìm anh."
"Em không cóooooooo. Mà cũng tại anh chiều em thành thói quen"
"Chơi chiêu á, sau này chỉ khi ngủ với anh em mới ngủ ngon thôi, không ai khác nữa"
"Gian manh"
"Muốn gian manh hơn nữa không? Anh làm cho em thấy."
Mặt Hiếu áp sát mặt em tưởng như sắp hôn thì dừng lại rồi tay còn sờ mó lung tung nữa. An chịu không được thì lấy lý do tới lượt Hiếu chọn mà đẩy anh ra.
"Ê ê. Tới lượt Hiếu chọn kìa nha. Không chơi ăn gian."
Biết em ngại nên đánh trống lảng thì Hiếu cũng chiều theo em mà chọn một lá
"Lần này là thách này"
"Ui thách gì dạ Hiếu"
"An tự đọc đi"
Hiếu đưa tờ giấy cho em, đọc xong thì mặt An đỏ bừng lên vứt luôn tờ giấy xuống sàn
"Em không chơi đâuuuuuu"
"Sao? Nãy đòi anh chọn mà, với lại cũng là thách anh chứ đâu có thách An. Sao mà trốn?"
Hiếu nhìn em cười một nụ cười trêu chọc, mà An biết mỗi lần anh cười như thế là sắp có điềm rồi. An lại không hiểu anh à. Mà dành cho ai thắc mắc thì tờ giấy đó thách người chọn trúng phải ở yên không động đậy để cho đối phương hôn mình từ trên xuống dưới mà không được chạm vào họ. Thế thì rõ ràng thách An mà, làm sao An dám làm vậy. Từ đó đến giờ toàn Hiếu chủ động mà, An có bao giờ đâu. Ngại chết em rồi.
"An à, có chơi có chịu nhé. Anh không sợ thì em sợ cái gì"
"Em hong làm đâu"
"Hay An muốn nằm cho anh hôn? Hửm?"
"Aaaaaaaaaaa. Hong muốn gì hết"
"Có trách nhiệm xíu đi nào bé. Anh dạy em như nào? Phải có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình. Giờ em trốn như này tức là vẫn chưa học được phải không? Hư quá, đánh đòn em mới được. Lên phòng anh đánh cho biết tay"
Nói rồi em bé bị bế thẳng lên phòng mặc cho em không cam lòng lắm. Em cũng chuẩn bị trước cho kết quả như này nhưng em vẫn cảm giác bị ăn hiếp. Huhu. Không chịu đâu
Thả em xuống giường. Hiếu vẫn không vội làm gì mà chỉ nửa đứng nửa quỳ, hai tay đè hai tay em kéo lên trên rồi từ góc độ trên cao nhìn xuống mà ngắm em. Hiếu tự cảm thấy bản thân may mắn, ý là mỗi ngày đều cảm thấy như thế, nhưng hôm nay cảm thấy vẫn có phần đặc biệt hơn một chút.
An nằm trên giường, tay bị Hiếu chặn lại để trên đầu, người thì bị Hiếu kẹp lại. An vẫn bất mãn nhưng không hề muốn trốn, bây giờ trong đầu An đang muốn "lật kèo" đây. À à, không phải lật theo ý đó nhưng An muốn làm gì đó để "trả thù" chuyện anh Hiếu trêu em. An nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vào phút cuối lúc Hiếu cuối xuống hôn em thì An dừng anh lại.
"Aaaaa, khoan đã. Hiếu muốn chơi game đúng không? Em chơi với Hiếu, nhưng thua phải chịu hình phạt, Hiếu dám không?"
"Phạt như nào?"
"Phạt anh nhịn một tuần"
"3 ngày"
"Anh trả giá vừa thôi Hiếu"
"Anh không thương lượng, anh quyết định"
Nói rồi Hiếu tự mình nằm xuống kéo An ngồi lên người mình.
"Bắt đầu đi"
An ấm ức lắm nhưng bây giờ mà chạy nữa thì nó lại hèn, nên thôi, phóng lao thì mình theo lao.
Từng nụ hôn vụng về được An gieo xuống, từ mặt đến cằm rồi đến cổ. An thật sự cũng muốn anh thua để Hiếu chịu phạt, 3 ngày cũng tốt rồi.
Tới khi nụ hôn của em đi xuống bụng thì Hiếu không chịu được nữa mà bắt đầu lấy lại thế chủ động. Kết quả đêm đó thế nào thì chắc ai cũng biết. An kêu gào suốt cả đêm từ khóc lóc, đấm đá, nũng nịu nhưng Hiếu chỉ chốt một câu:
"Anh ăn bù cho 3 ngày nhịn đói"
"Hiếu ơi, không nổi nữa đâu. Mai em còn đi học"
"Mai học online"
"Em mỏi quá không nổi nữa"
"Vậy nằm ngoan đi, để anh chăm em nhé"
"Huhuhu...đồ lưu manh, đồ tàn nhẫn, đồ đáng ghét, đồ trai tồi, đồ...ưm ưm"
Hun luôn cho khỏi mắng nữa. Kết quả đêm đó An bị hành tới nỗi mềm người. Từ ý định học online nó trở thành nghỉ học luôn. Dậy gì nổi nữa mà học.
"Hiếu"
An nằm trên giường lười biếng gọi Hiếu
"Ơi, chồng em nghe"
Hiếu thì sảng khoái lắm, mới sáng đã vui vẻ tươi roi rói.
"Bế em đi đánh răng với"
An giơ tay lên đòi bế, chứ tình hình bây giờ kêu em lết dậy chắc sáng mai mới tới nhà vệ sinh.
Sau khi đã chật vật vệ sinh cá nhân tắm rửa các kiểu xong xuôi An lê thân xác rã rời ra ngoài. Hiếu đỡ em ngồi xuống giường xong đến tủ lấy ra một túi quà đưa cho em.
"Wow gì đó Hiếu?"
"Happy one year anniversary An"
"Quà kỷ niệm ạ? Em mở ra nha"
"Uhm. An mở đi"
"Áo đẹp quá dạ. Có thêu tên mình nữa á. Dễ thương quá. Em cảm ơn Hiếu"
An lấy áo ra khỏi hộp ngắm nghía kỹ hơn
"Ủa???? Balenciaga hả Hiếu??? Trời ơi. Sao Hiếu thêu lên được hay quá dạ???"
"Anh mua áo riêng rồi đem tới tiệm thêu nhờ người ta thêu riêng"
"Mà sao anh biết brand này?"
"Anh xếp đồ cho em 1 năm rồi An"
Một người không thèm cập nhật xu hướng thời trang như Hiếu mà ở chung An cả năm cũng bắt đầu gọi tên được kha khá thương hiệu rồi. Nhưng Hiếu để ý em bé của anh khá chuộng brand này nên mới chọn áo từ đó để tặng An. Lúc anh cầm cái áo $1200 để đặt thêu lên đó hình thêu $20 thì xíu nữa đã phải bỏ cuộc vì 2-3 tiệm từ chối không nhận. Đến tiệm cuối thì người ta phải dặn anh 9981 lần rằng lỡ có sao người ta cũng không đền áo. Nhà có em bé mê luxury brand nên đành tạo áp lực lên các anh thêu áo vậy.
Áo anh tặng em là một cặp áo hoodie lót bông, rất hợp với những ngày thời tiết ẩm ương lúc giao mùa. Trên cổ tay trái thêu chữ cái đầu của đối phương kèm theo một trái tim thêu kế bên. Đồ đôi nhưng lại rất kín kẽ, không quá phô trương nhưng ai nhìn thấy cũng sẽ hiểu. Giống như tính cách và quan điểm của Hiếu trong tình yêu, riêng tư nhưng không bí mật, anh sẽ không phải người sẽ hô hào tình cảm của mình trên những nền tảng xã hội nhưng những người xung quanh và những người cần biết đều sẽ biết. An cũng rất đồng tình với quan điểm này của Hiếu.

"Em cũng có quà cho Hiếu đó. Gần giống với quà của Hiếu"
"Tò mò vậy, đưa anh xem"
"Đợi em xíu"
An đi tới tủ quần áo, lấy ra một chiếc hộp to nằm sâu bên trong. Nhìn sơ qua có thể đoán là giày nhưng Hiếu cũng giữ im lặng để em nói. An hào hứng đưa quà cho Hiếu
"Anh Hiếu mở ra đi"
Hiếu mở hộp. Đúng như dự đoán là một đôi giày kiểu dáng đơn giản nhưng rất đặc biệt. Đúng là An, gu thẩm mỹ không đùa được đâu

"Em nghe người ta nói tặng giày cho người yêu là không nên vì người ta sẽ bỏ mình đi. Nhưng em không nghĩ vậy. Với em, đôi giày tượng trưng cho việc mỗi khi Hiếu bước chân ra cửa, mỗi bước em đều sẽ cùng Hiếu bước đi. Mỗi khó khăn, chông gai, em sẽ đều cùng Hiếu vượt qua nó. Và giày luôn là một đôi nên em muốn mình cũng sẽ như vậy, luôn là một đôi không thể tách rời. Được không Hiếu?"
Anh hạnh phúc ôm em vào lòng, em bé của anh bình thường trẻ con là vậy nhưng An là người nhiều tâm tư và biết suy nghĩ. Em chỉ trẻ con vì em đang thoải mái khi gần anh nhưng em thật ra rất trưởng thành. Anh thương An cũng do điều đó. An luôn tận tâm suy nghĩ cho anh, thời gian qua anh quá quen với suy nghĩ em là em bé mà quên mất em trưởng thành như nào, em muốn chia sẻ với anh như nào. Từ nay về sau anh hứa sẽ luôn để em đồng hành cùng anh và anh cũng sẽ cùng em bước đi trên con đường mà em chọn.
"Anh cảm ơn An. Yêu em lắm"
"Yêu chồng lắm"
"Em vừa gọi gì đó, gọi lại anh nghe nào"
"Cơ hội không đến hai lần. Không nghe ráng chịu"
"Định tặng em một món quà nữa mà chắc thôi luôn quá à"
"Nè nè hong được nha. Hong được xấu tính đâu nha"
"Vậy gọi lại đi, anh thương."
"Hong. Dỗi gồi"
"Anh năn nỉ"
"Hong"
"Ngoan đi rồi anh chở đi lấy quà nè"
"Chở đi á? Quà không ở đây ạ?"
An ngơ ngác. Quà gì mà phải chở đi lấy.
"Trời, đừng nói Hiếu đặt hẹn mua Hermes nhe, em xỉu cái đùng cho Hiếu coi"
Hiếu tạm thời đứng hình, chẳng biết phải phản ứng như nào nữa. Em bé ơi, anh thua em luôn.
"Không. Món quà tinh thần. Một món quà sẽ mãi mãi ở đó, mỗi lần nhìn thấy em sẽ nhớ đến anh"
"Hưmmmmmm...Ấy. Đừng nói là xăm nhe, em sợ kim. Em không xăm đâu Hiếu ơi"
Mếu rồi
"Ê đâu đâu. Không có xăm, không mếu nè. Tự đoán tự khóc à. Nín dứt. Nó gần như hình xăm nhưng không đau."
"Thôi nói luôn đi em không đoán nữa đâu"
"Vòng tay vĩnh viễn á. An có nghe qua chưa?"
"Em chưa"
"Là vòng tay sẽ không có chốt mở mà được hàn lại luôn, để người đeo có thể đeo đến khi nào đứt thì thôi, mà cho dù đã đứt rồi, chỉ cần em còn giữ lại được sợi dây thì vẫn sẽ hàn lại đeo tiếp tục được. Khi cặp đôi mang vòng đó, có ý nghĩa là hy vọng sẽ đi cùng nhau một quãng đường xa nhất có thể, và cho dù trong lúc đó có những thứ không như ý xảy ra, miễn là còn yêu sẽ luôn hàn gắn được."
"Ý nghĩa quá dạ. Vậy khi nào mình đi?"
"Bây giờ là 11 giờ rồi. Anh hẹn người ta 1 giờ. Giờ mình đi ăn, xong rồi tới đó là đúng giờ luôn"
"Dạ. Để em đi thay đồ. À đúng rồi. Hiếu ơiiiii. Mặc áo mới luôn nhé. Ý em là...mặc áo đôi nhé"
Anh cười cười xoa đầu em, cái hành động vò xù tóc em từ khi nào đã thành thói quen của Hiếu.
"Có gì đâu phải hỏi dè dặt vậy. Anh mua là để mình mặc chung chứ còn sao nữa. Đi thay đồ, anh cũng thay luôn"
"Dạ"
Nói rồi Hiếu thản nhiên đứng lên vừa cởi áo vừa đi lại tủ lấy đồ thay. An đơ người, đến khi Hiếu cởi đến quần ai kia mới hoảng hốt la lên
"Ê Ê Ê. Em còn ở đây nha"
Vừa la vừa che mắt mình lại
"An. Bộ còn cái gì em chưa thấy qua hả? Còn mắc cỡ nữa. Mở tay ra, đi thay đồ mau."
"Em hong. Mắc cỡ lắm"
"Hay để anh cởi cho em"
"Aaaaaaa. Em tự thay, em tự thay"
An dè dặt đi chầm chậm tới tủ quần áo lấy đồ rồi nhanh chân chạy tới một góc phòng, quay lưng lại với Hiếu mà bắt đầu thay đồ. Cởi đến quần thì tay ai ôm ghì lấy eo em, cằm đặt lên vai em, một vài nụ hôn nhỏ đặt rải rác khắp cổ em.
"Ưmmmmm...Hiếu! Đi ăn mà, đi ăn sáng, đừng có ăn em. Tối qua nhiều rồi mà."
"Hôn xíu thôi mà. Nhìn em như vậy mà kêu anh đứng im làm sao chịu được hả An"
An im lặng để mặc Hiếu ôm ôm hôn hôn, lâu lâu buột miệng rên khẽ làm Hiếu suýt nữa hủy hẹn làm vòng để ở nhà làm chồng em.
"Thôi để anh mặc áo vào cho em. Sắp trễ rồi"
"Anh Hiếu quậy, anh hư"
"Hư với mỗi em"
Hiếu mặc áo hoodie vào cho em, kéo áo trùm qua đầu, lúc khuôn mặt tròn trĩnh trắng tươi của em hiện ra sau lớp áo Hiếu không nhịn nổi mà lại hôn em thêm một cái lên má
"Thương chết được"
Nói rồi Hiếu tự mặc áo cho mình rồi cùng em ra ngoài.
Họ quyết định ăn sáng bằng fast food để kịp giờ hẹn. Đến nơi, An lon ton đi khắp nơi chọn mẫu vòng và charm để gắn lên. Suy đi nghĩ lại, An quyết định chọn một mẫu dây xích nhỏ nhưng vừa đủ dày để đảm bảo độ bền, vòng bằng chất liệu vàng 18K. Giai đoạn chọn thì lâu nhưng để hàn vòng thì xong trong 3 phút. Suốt buổi hẹn, nhân viên cứ nhìn bọn họ rồi tủm tỉm cười, cô nhân viên hàn vòng cho họ còn khen An đáng yêu rồi khen bọn họ đẹp đôi, làm An cười tít mắt
Suốt ngày hôm đó, An cứ ngắm nghía mãi chiếc vòng còn up cả đống story lên insta. Một ngày kỷ niệm thật sự quá đáng nhớ rồi.
...
Quay lại với đám cưới của Jen thôi nào
"Khang ơi, quà cưới của tao đâu? Đi chơi gần nửa năm rồi chưa đã hay sao mà đám cưới tao cũng không về?" Jen hờn dỗi
"Xin lỗi bạn hiền. Mai mốt đem qua cho mày quà Tây Bắc nhá, đảm bảo tìm hết nước Mỹ cũng không ra. Mà nay đẹp gái đó, có chồng khác bọt hẳn. Tụi nó tới chưa?"
"Alooooooooooooo" cái giọng oanh vàng này là An chứ còn ai. Chào từ Mỹ vang tới Việt Nam.
"Má, bảnh dữ bé An. Nay nhìn trưởng thành quá ha"
"Bạn mày là supermodel, có mình mày không nhìn ra."
"Đúng rồi. So với tiêu chuẩn thì mày thiếu nhan sắc với chiều cao thôi là thành supermodel rồi."
"Má cái thằng này. Mày đừng nghĩ mày ở xa mà tao không đập mày được nha. Mà mày nhìn mày kìa, đen thui, già quá nhe ba."
"Cái này người ta nói là nét đẹp của người trưởng thành. Mà thôi, lo chuẩn bị đám cưới đi, nói xàm xàm hồi trễ giờ bắt đền tao nữa. Hạnh phúc nhe bạn mình."
"Uhm tao cảm ơn, mày cũng mau tìm người yêu đi. Cứ lo đi chơi rồi ế già"
Khang lặng người một chút rồi cũng nhanh trở lại dáng vẻ cợt nhả quen thuộc, đáp: "Mày không nghe anh Đen rap hả?"
"Rap gì ba?"
"Nếu em hỏi tại sao đến bây giờ anh vẫn lông bông. Vì anh muốn khoác bụi lên mình cho tâm hồn đỡ tồng ngồng. Vì cuộc đời này công bằng cũng chỉ một lần để sống, người ta mơ nhà mơ cửa còn anh mơ núi mơ sông."
Đến lượt cả nhóm im lặng
"Tha cho taooooooo" Jen tắt máy.
"Em trai bé nhỏ của mày đâu rồi?" Jen hỏi Mia
"Nó tới liền á, nãy An với Hiếu đón tao."
"Con này. Bồ mày mà cứ nó nó, còn bỏ người ta đi một mình nữa. Ác quá má"
"Đâu có, em kêu Mia đi trước á."
Cả phòng đồng loạt giật mình
"Làm gì mà bước vô phòng im re vậy ba. Giật mình" An chào thằng em mới nhập hội, không quên trách nó một câu.
"Hù chết tao...à tui rồi" Mia nói
Đang nửa câu thì bị Jen đá vô chân giật mình sửa lại.
Thằng bé vẫn cứ bao dung như nghe thành quen rồi.
"Xin lỗi bé. Bé ăn gì chưa? Anh mua đồ ăn rồi nè."
"Ở đây có mình "bé" đó biết đói hà. Ở đây không ai cần ăn nữa" từ ngày có người nhỏ hơn mình vào nhóm thì An đã hiểu vì sao lúc trước mọi người hay trêu mình.
"Em lỡ mua có một phần à. Hay đợi em đi mua rồi em về liền"
"Hahaha. Trời ơi. Làm sao mà một đứa như mày có thể cua được Mia vậy hả? Khờ quá, nó nuốt mày vô bụng con ơi" Jen chịu hết nổi sự khờ khạo của cậu nhóc.
"Jen ơi, ra ngoài chuẩn bị lên lễ đường nè em" chị họ chú rể ra gọi Jen, chị là một trong số những người ủng hộ nhiệt huyết cuộc hôn nhân này.
"Dạ em tới liền"
Bây giờ mọi người mới nhìn rõ cô dâu mới xinh đẹp như nào. Vì tạng người vốn nhỏ nên bụng vẫn chưa lộ. Cô dâu chọn một mẫu váy tay dài trơn đơn giản, nhưng vẫn hở cả tấm lưng trần được che đậy hờ hững bằng những lớp khăn voan. Jen nói chiếc đầm trơn đại diện cho việc cô xóa bỏ mọi quá khứ để bắt đầu lại sống một cuộc sống cho gia đình. Sự kín đáo của phần tay áo dài và cổ cao để lấy thiện cảm với nhà chồng nhưng vẫn để lộ lấp ló lưng trần như vẫn thể hiển ngầm một phần nổi loạn và sự sexy mà chủ rể yêu thích. Kết hợp cùng trang sức ngọc trai tạo nên một Jen xinh đẹp và trưởng thành.

Khoảnh khắc Jen bước vào lễ đường cả Mia và An đều khóc. Ba người đã cùng nhau đi qua quá nhiều thứ nên khoảnh khắc này thiêng liêng với Jen 10 thì với họ cũng phải 8-9. Thôi thì ai hạnh phúc, an ổn thì mừng cho người đó. Quá khứ ai mà không có vết xước nhưng mà ai cũng xứng đáng được bình yên.
Lúc ném hoa thì có một bất ngờ lớn. Mia đang đứng cùng mọi người định là sẽ chụp hoa nhưng ai ngờ cô bạn thân đi thẳng từ trên sân khấu xuống đưa tận tay cho "em trai nhỏ", cậu nhóc tỉnh bơ như biết trước mà cầm chắc bó hoa đi từng bước về phía Mia, làm cho cô có phần bối rối mà lùi lại. Cậu bước đến nắm lấy tay cô, không quỳ xuống chỉ một tay cầm hoa, một tay nắm lấy tay Mia.
"Mia. Anh biết hoàn cảnh mình gặp nhau không được tốt lắm nhưng chỉ mình em xem đó là vô tình, em không biết anh vất vả thế nào mới tạo được sự vô tình đó đâu. Anh hôm nay mạo muội xin một chút chúc phúc từ mọi người ở đây để có động lực tỏ tình đàng hoàng với em. Anh biết em còn nhiều điều không dám tin ở anh. Anh thừa nhận mình còn nhiều thiếu sót nhưng tình cảm của anh là trọn vẹn. Anh biết em không tin vào tình yêu nhưng anh mong em sẽ tin anh lần này. Cho anh một cơ hội chứng minh tình cảm của mình được không Mia?"
Mia không kềm được nước mắt cũng chẳng nói nên lời, chỉ có thể liên tục gật đầu. Ai mà biết cậu trai nhỏ lại có thể nghiêm túc đến vậy.
An bên kia lại sụt sùi rồi. Vì hơn một năm về trước cũng từng được nghe những lời tương tự như thế. Nhớ lại những gì bọn họ đã đi qua trong 1 năm, thử thách không ít không nhiều, nhưng đủ để họ trân trọng đoạn tình cảm này hơn. Có vẻ hơi tham lam nhưng khoảnh khắc Jen bước vào lễ đường cũng đã dần xây dựng trong lòng An một ảo mộng.
Thấy em bé của mình xúc động, Hiếu cũng đoán được phần nào em đang nghĩ gì. Càng ngày anh cũng càng nhận ra anh yêu em nhiều hơn. Cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng và bình yên như một đôi vợ chồng trẻ nhưng không vì thế mà Hiếu mặc định cả hai là như thế. Hứa với lòng phải dành cho em mọi điều đẹp nhất, tốt nhất, không thể qua loa bất kỳ điều gì cả.
Tối nay ai cũng đắm chìm trong hạnh phúc nên có phần vui quá trớn. Ngoài cô dâu đang có em bé thì ai cũng uống đến không thấy mây trời, đúng hơn là mỗi An và Mia say, Hiếu với cậu em kia chủ yếu là cản chứ không có cơ hội uống luôn. Đã vậy 3 người đó còn ôm nhau khóc lóc, cứ luyên thuyên mấy chuyện không đầu không cuối, bao nhiêu kỷ niệm từ đẹp đến những thứ không nên nhớ, Jen vốn dĩ không say nhưng cũng bị cuốn vào cái dòng cảm xúc thất thường của hai con sâu rượu kia. Kết quả là đêm đó, ba anh "chồng" phải thay nhau khiêng vác ba người "vợ" về nhà, cứ như đánh trận vì có ai muốn về đâu, còn đòi ngủ cùng nhau nữa á chứ. Hư quá hư quá.
Riêng Hiếu là vất vả nhất vì em cứ gục lên gục xuống mà miệng cứ liên tục luyên thuyên, lầm bầm những gì mình em hiểu, lâu lâu lại quay qua kêu ghét anh nữa cơ, đã vậy còn lợi dụng say rượu mà cắn anh. Bình thường say thì say nhưng có quậy tới mức đó đâu, chắc do gần đây bị ép học bài rồi trả bài từ bàn học đến trên giường gần như mỗi ngày nên cục bột ôm tức giận trong lòng đây mà. Đêm đó Hiếu thật sự phải vật lộn với An, mai em mà tỉnh coi anh có đòi cả vốn lẫn lời không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com