5
"Bình tĩnh lại chưa?"
"Tao không sao"
"Mày như vậy mà còn kêu không sao? Thằng khốn đó, nó đã hứa với tao sẽ lo cho mày, tao thấy nó cũng chân thành nên tao mới tin nó, đéo ngờ."
"Tao không trách Hiếu. Áp lực dư luận và gia đình, đâu phải ai cũng chịu được mà Hiếu vẫn cố gắng để gánh vác cho tao. Chỉ là Hiếu quên, đó không phải thứ tao cần. Nên là, Hiếu yêu tao, chỉ là chưa đúng cách thôi"
Đến giờ này, khi đã yên vị ở nhà thuê của Khang, An vẫn cứ như thế, không khóc, cứ vô định như thể tâm hồn em đang lang thang lạc đâu đó trong miền suy nghĩ của riêng mình. Em chẳng biết mình đang cảm thấy gì vì thật sự em không cảm thấy gì cả. Đau không? Em không biết. Ừ, em không biết. Mọi thứ vô định lắm, như mối quan hệ của hai người bây giờ.
"Thôi mày về phòng đi. Tao ngủ, tao mệt rồi"
"Có thiệt ngủ không?"
"Thiệt mà. Hong có xạo"
"Có gì cứ gọi tao. Phòng tao ngay kế bên thôi"
"Ừ, tao biết rồi, tắt đèn giùm nha."
"Dạ. Hajzzzz. Kiếp trước tao giựt nợ mày"
Đèn tắt, Khang nhìn em lần nữa rồi ra ngoài. Đến lúc này, khi chỉ còn một mình, An mới bắt đầu thấm thía sự cô đơn và nỗi đau trong tim mình. Trời xui khiến thế nào, giây phút em mở điện thoại lên, video đầu tiên hiện ra lại có nhạc nền đúng tâm trạng của mình đến bất ngờ.
🎶 Mối tình này không công khai. Yêu mập mờ, không tương lai, không rõ ràng, và không sợ lạc mất nhau. Bề ngoài ta giống như đôi tình nhân, sự thật phía sau chỉ là người dưng. Cả hai chấp nhận, không ai hối hận trong câu chuyện này 🎶
"Bề ngoài ta giống như đôi tình nhân, sự thật phía sau chỉ là người dưng." An lẩm nhẩm lyrics rồi cười nhếch mép. Ừ thì ai cũng thấy họ là một đôi, nhưng bên trong thì sao, Hiếu cứ thế mà giấu hết mọi thứ vào trong, An dù nằm cạnh anh mỗi đêm nhưng không dám tự tin mình hiểu Hiếu, có khác gì là người dưng không. An cứ nghe đi nghe lại đoạn đó rồi khóc lúc nào chả biết. Kéo xuống đoạn video tiếp theo, lại là một cái trend gì đấy "tình yêu bắt đầu bằng đỏ mặt, kết thúc bằng đỏ mắt" thấy tên hay nên An dừng lại xem một xíu, ai ngờ đoạn nhạc vang lên:
🎶 Bọn mình kết thúc thật rồi, hết sức thật rồi, phải không em ơi? Chuyện tình có khúc phải lòng, có lúc phải rời, vậy đến lúc rồi. 🎶
An òa khóc thật rồi. Đúng là bình thường nghe một bài hát nó chỉ là một bài hát nhưng đến khi nó hợp tâm trạng, lại là con dao đâm vào vết thương còn đang chảy máu. Thôi lướt mạng như vậy đủ rồi, phải ngủ thôi. An mở túi ra, một hũ thuốc ngủ mà An chỉ vừa cai được hơn 1 năm bây giờ lại phải dùng rồi. Chẳng biết linh tính thế nào mà lúc dọn tủ thuốc để mang những loại cần thiết về Việt Nam thì An lại đem nó theo, lúc đó An tự cho mình lý do là sợ jet lag mất ngủ, nhưng giờ thì lại dùng nó trong trường hợp này, mắc cười ha.
Không bao lâu thì An cũng đã ngủ ngon, mong là đêm nay An không mộng mị, ngủ một giấc ngon để còn đón những gì đến tiếp theo khi bình minh xuất hiện.
Về phần Khang, sau khi về phòng thì quyết định đến gặp Hiếu. Khang đã rất cố gắng không để An phát hiện vì biết em sẽ không để mình đi. Nhưng trước khi đi vẫn không nhịn được mà mở cửa xem em một chút. Chỉ định hé mắt vào nhìn nhưng thấy cục bột ngủ ngoan rồi thì Khang lại muốn đến ngắm em một chút. Vừa ngồi xuống bên cạnh, Khang đã thấy lọ thuốc lạ để trên bàn. Cầm lên nhìn thử, chỉ bằng ánh sáng le lói của đèn ngủ, Khang đã nhận ra đó là thuốc gì. Cái thứ thuốc ngủ mà Khang mất biết bao công sức để ép An cai vì những cái tác dụng phụ của nó. Hiếu ơi, mày coi mày đã làm cái gì đây.
Đến chỗ hẹn, Khang đã dùng hết sự bình tĩnh của cả đời này để không đấm vào mặt con người đối diện.
"An đang ở chỗ mày à?"
"Uhm. Tao có cái này cho mày."
Khang lấy trong túi ra một hộp thuốc nhỏ, đặt trước mặt Hiếu.
"Đây là...?"
"Đây là cái thứ thuốc độc mà thằng An nạp vào người nó trong bao nhiêu năm mà tao vừa giúp nó cai được không lâu. Và bây giờ vì mày, An nó lại bắt đầu dùng thuốc."
"Đây..đây là thuốc gì?"
"Thuốc ngủ. Nó giúp thằng An ngủ ngon hơn mỗi khi nó stress nhưng cũng sẽ làm nó sống phụ thuộc vào thuốc, nó sẽ không thể ngủ bình thường mà không dùng đến hỗ trợ. Bác sĩ kê đơn cho nó để dùng mỗi khi nó thật sự không thể ngủ nhưng nó đã lạm dụng và bắt đầu có dấu hiệu phụ thuộc. Tao và bác sĩ đã phải theo sát nó một thời gian rất dài để nó trở lại bình thường. Nhưng không ngờ, nó vẫn giữ thứ thuốc độc này và thậm chí là dùng lại." Khang nốc một hơi hết ly rượu trước mặt "Và tao càng không ngờ thằng đẩy nó vào con đường này lại là mày. Mày có biết bây giờ tao đang muốn giết mày đến mức nào không? Nhưng tao biết An nó yêu mày đến mức nào, giết mày là giết nó. Tao không làm vậy được"
Hiếu nắm chặt hộp thuốc trong tay, cơ thể căng cứng, khẽ run nhẹ không tự chủ. Anh đang cực kỳ mất bình tĩnh, thật sự không đợi Khang giết anh, Hiếu cũng thật sự muốn giết chết bản thân mình. Giết chết cái thằng năm lần bảy lượt làm đau lòng người mình yêu. Tại sao Hiếu luôn hứa với em sẽ thương em, sẽ nói cho em mọi thứ không che giấu, tại sao anh dám hứa không dám làm, tại sao hả Hiếu?
"Mày biết thằng An đã trải qua những gì mà Hiếu. Câu chuyện đó, người ta trải qua một lần đã là ám ảnh cả đời, An nó lại gặp đến 2 lần. Bây giờ nó còn ngoan ngoãn nằm đó ngủ đã là một kỳ tích rồi Hiếu. Tao thật sự nghĩ rằng, nếu mày còn tình người, hãy tránh xa nó ra. Về đi, về với gia đình mày, về với cuộc sống của mày, lấy vợ và sinh con đi Hiếu. Đừng có tìm đến thằng An nữa. Nó còn trẻ, để nó sống.
Nói rồi Khang đập mạnh chai rượu xuống bàn, rượu văng lên tung tóe, mảnh vỡ văng khắp nơi, tay Khang vì thế cũng chảy máu, cũng may họ ngồi ở góc khuất nên chẳng ảnh hưởng ai, chỉ có cả hai là bị văng đầy rượu. Quản lý nghe tiếng động tưởng đánh nhau thì chạy đến, Khang đứng lên, móc trong ví ra một xấp tiền để xuống bàn rồi đi thẳng ra cửa. Hiếu biết đó là sự giải tỏa những tức tối trong lòng Khang cũng là lời cảnh cáo dành cho mình. Hiếu ngồi thêm một lát cũng ra về.
Sáng đó An thức dậy, thấy bồn chồn trong người không yên cảm giác như có lửa đốt trong lòng vậy. Sau khi vệ sinh cá nhân bước ra ngoài thì thấy tay Khang đang được băng vải gạc trắng. An gặng hỏi
"Khang. Tay mày làm sao đó?"
"Tao bị phỏng"
"Mới sáng sớm. Mày làm gì mà phỏng"
"Trời ơi, hỏi quài vậy ba. Ăn sáng ăn cái gì? Tao đi mua"
"Khang. Mày đánh nhau phải không? Mày tìm Hiếu phải không?"
"Thằng này. Mày khùng quá"
"Tại sao mày lại làm vậy? Tao đã nói đừng có tìm Hiếu rồi mà. Chuyện của tao, tao tự giải quyết."
"Ừ mày nói thì hay lắm. Mày giải quyết, giải quyết bằng thuốc ngủ hả An? Mày lại dùng cái thứ thuốc quái quỷ đó. Mày nhớ lúc cai thuốc mày đã đau đớn khổ sở như nào không? Bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiêu dày vò, mộng mị. Mày đã đau khổ như nào mày nhớ không?"
"Tao...tao.."
Như chợt cảm giác điều gì không ổn. An ngước mặt lên nhìn thẳng vào Khang
"Tao phải đi tìm Hiếu"
"Mày điên à. Tìm thằng chó đó làm gì?"
"Tao không biết nhưng tao phải gặp Hiếu."
"Mày không có đi đâu hết."
"Đừng có cản tao"
Nói rồi An đẩy Khang qua một bên mà chạy như bay ra ngoài. Khang bị đẩy bất ngờ mà té xuống sàn.
"Má. AN"
Khang hét lớn làm An đang mở cửa cũng giật mình, nhưng cũng cố gắng mở cửa thật nhanh vì sợ bị giữ lại
"TAO ĐƯA MÀY ĐI"
An nghe thì giật mình, quay lại nhìn Khang lúc này đang lồm cồm bò dậy, tay với lấy chìa khóa trên bàn, phủi phủi mông rồi đi thẳng về phía An, giúp em mở cửa, rồi lặng lẹ dắt xe ra, mọi thứ được Khang làm một cách gọn gàng, còn An bây giờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra cứ đứng như trời trồng ở cửa.
"Rồi mày có đi không? Không đi thì cút vào nhà. Đm nắng như điên mà bắt tao đợi."
"Đi đi"
Đến nhà, An không bấm chuông mà dùng chìa khóa mở luôn vào trong. An tự thắc mắc, không hiểu bản thân sao mà bỏ nhà đi trong giận dữ mà lại chuẩn bị kỹ thế không biết, nhưng cũng may...
"Hiếu ơi!"
"Hiếu"
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
"Anh ơi. Khang ơi, giúp giúp, Khang ơi, cấp cứu, Khang."
Em gọi Hiếu mấy lần không nghe trả lời thì bắt đầu đi tìm, đến khi mở cửa nhà tắm thì thấy Hiếu ngất xỉu mà trong nhà tắm nhìn như anh vừa nôn rất nhiều. Khang nghe tiếng hét thì cũng hốt hoảng, cảnh tượng trước mắt cũng dọa anh một phen, liền đi nhanh ra ngoài gọi cấp cứu. An ở lại, dùng cách thủ công nhất là áp tai lên ngực anh, cảm giác vẫn còn nhịp đập nhè nhẹ mới yên tâm nào. An giúp Hiếu cởi bỏ chiếc áo đã dính đầy vết dơ trên người ra, cời bỏ cả thắt lưng cho anh thoải mái. Xong xuôi An lấy khăn mặt thấm nước lau sơ qua những vết nôn đã khô trên miệng Hiếu. Vừa định đứng dậy giặt khăn thì An cảm thấy chân mình đạp trúng cái gì, nhìn xuống thì là một viên thuốc trông quen mắt vô cùng. An rùng mình. Lặng lẽ xâu chuỗi câu chuyện cái tay của Khang và tình trạng của Hiếu, An dần hiểu được đêm qua trong lúc mình ngủ đã có chuyện gì.
Xe cấp cứu đến, An vội leo lên đi cùng Hiếu. Lúc bước ngang qua Khang, An chẳng thèm nhìn anh một cái. Khang cũng không dám nhìn thẳng vào em, chắc giờ em đang giận anh lắm. Anh xin lỗi nhưng anh không kềm chế nổi.
Sau một hồi tiến hành chữa trị bác sĩ cũng bước ra thông báo tình hình. Chuyện là Hiếu dùng thuốc ngủ quá liều nhưng may mắn là cơ thể xảy ra phản ứng nên phần lớn thuốc đã bị Hiếu nôn ra ngoài chỉ còn một lượng nhỏ không nguy hiểm tính mạng, bác sĩ đã tiến hành súc ruột nhưng Hiếu cần một thời gian nữa mới có thể tỉnh. Bác sĩ đã chuyển anh qua phòng hồi sức theo dõi thêm.
An nghe xong thì nhẹ cả người. Cảm ơn bác sĩ rồi đi theo y tá đến phòng Hiếu. Bước vào, thấy anh nằm đó, trên tay là dây truyền nước biển, An lúc này mới có thể khóc, mọi thứ xảy ra quá bất ngờ đến nỗi không kịp phản ứng. Anh dọa chết em rồi Hiếu à. Anh điên hay sao hả? Sao lại làm vậy?
An ngồi được một lúc thì Khang bước vào. Anh cũng đã nghe bác sĩ thuật lại tình hình của Hiếu, cũng cảm thấy nhẹ lòng phần nào. Anh đến là mang đồ ăn cho An, anh biết nó chưa ăn gì cả ngày rồi. Thấy Khang đến, thái độ của An cũng không còn gay gắt như lúc sáng nữa nhưng vẫn không chào hay nói gì với anh. Lúc Khang đến gần, mùi thuốc trên áo quần anh xộc lên mũi An làm em có phần khó chịu nhưng cũng có chút đau lòng.
"Ăn chút gì đi"
"Kể lại tao nghe chuyện tối qua đi Khang. Sao Hiếu lại có thuốc đó"
Khang tay thì mở đồ ăn ra cho em, vừa đều đều giọng kể lại.
"Tối qua tao vào phòng thăm mày, sợ mày lại khóc không chịu ngủ, bước vào thì thấy cái lọ thuốc khốn khiếp đó, tao mất bình tĩnh mới đem cái thứ thuốc đó đến cho Hiếu xem. Tao kể cho nó về lý do mày phải uống thuốc. Tay tao bị như này là do tao giận quá nên trút giận lên chai rượu của quán chứ bọn tao không có đánh nhau. Nhưng tao không nghĩ nó điên tới mức đem về uống như vậy"
"Không phải lỗi của mày. Xin lỗi vì lôi mày vào chuyện này nhe Khang"
"Thà mày chửi tao, còn hơn mày như này đó An. Đừng khách sáo như vậy được không? Cũng đừng ôm hết tội lỗi về mình. Mày làm gì sai đâu An"
Khang dọn đồ ăn lên bàn cho em rồi bước luôn ra cửa, trước khi đi cũng dừng lại một chút để dặn dò em.
"Ăn uống rồi nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng để lúc Hiếu nó tỉnh thì cái đứa nằm bẹp trên giường lại là mày"
An không nhìn lên, cũng không trả lời, chỉ vô thức gật nhẹ đầu. Như bao lần trước, như một sợi dây liên kết vô hình nào đó mà Khang luôn cảm nhận được em vừa làm gì dù không nhìn thấy. Khang cũng gật nhẹ đầu rồi bước ra ngoài, đóng cửa.
Đêm đó ở bệnh viện trôi qua trong im lặng. Hiếu vẫn ngủ ngon lành trên giường còn An cứ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm thành phố. An đã chọn cho anh phòng VIP trong bệnh viện, có cả giường cho người nhà nhưng đêm đó An cứ ngồi ở ghế cạnh giường Hiếu, nắm chặt tay anh rồi ngủ quên khi nào không biết.
Sáng dậy, Hiếu thế mà lại tỉnh trước cả em. Anh khẽ mở mắt, ánh sáng chiếu vào làm anh khẽ nhẹ mắt và một chút đau đầu. Thấy tay mình tê cứng, ngó xuống thì thấy An đang nắm chặt tay mình, đầu gục xuống, má áp lên bàn tay của anh mà ngủ ngoan. Hiếu mất một lúc mới hiểu mình đang ở bệnh viện, nhưng sao em ở đây? Anh cố gắng gọi em bằng cái cổ họng khô khốc và rát nhẹ.
"An ơi. Em bé ơi"
"Ưm...a..ơ...anh Hiếu.."
An giật mình khi nghe tiếng ai gọi mình, đang mơ màng thì nhận ra là Hiếu, anh tỉnh rồi. Buông vội tay anh ra, lấy tay đặt lên má anh
"Anh ơi, anh tỉnh rồi ạ. Anh thấy sao trong người rồi?"
"Anh hơi khô cổ một chút, cho anh xin chút nước nha"
"Dạ"
An chỉnh ghế anh ngồi dậy một chút, nhanh nhẹn đổ nước ra ly rồi dùng muỗng cà phê đút anh từng xíu để anh không bị sặc. Đút được nửa ly dừng lại
"Anh đỡ hơn rồi. Mà sao anh ở đây? Sao em ở đây?"
"Anh còn dám hỏi em? Anh nhớ lại coi đêm trước anh đã làm gì"
Anh rũ mắt, tay nắm nhẹ lấy tay em
"Anh muốn thử cảm giác của em khi phải dùng cái thuốc độc hại đó. Cảm giác tệ lắm, đừng uống nữa nhe An."
An lúc này lại rưng rưng rồi
"Anh đó. Em uống mỗi lần có 1 viên, chứ phải như anh đâu hả? Anh khùng rồi phải không?"
"Ừ! An bỏ anh đi như vậy, anh khùng thật rồi. Anh không thiếu em được, anh thà chết..."
Nói đến chữ chết thì An giật bắn mình mà lấy tay chặn ngay miệng Hiếu.
"Đừng có nói gở."
Anh kéo tay em ra hôn nhẹ lên đó.
"Anh xin lỗi. Nhưng thật lòng mà, anh không thể thiếu em đâu An."
"Vậy thì sống cho đàng hoàng vào Hiếu. Em không còn ở đó nữa thì tự anh biết lo. Em sẽ không ở lại với một người như vậy đâu, cả bản thân còn không chăm sóc được thì lấy gì lo cho em."
"Vẫn phải đi hả An?"
"Anh nghỉ ngơi đi, em đi gọi y tá, nếu mọi thứ ổn chắc anh sẽ được xuất viện hôm nay đó."
"An"
Mặc kệ Hiếu gọi, An bước nhanh ra ngoài gọi y tá, sau khi kiểm tra xong xuôi, An theo họ làm thủ tục xuất viện, trước khi về y tá định dặn dò An một số thứ về việc chăm sóc người bệnh nhưng An nhanh chóng giải thích
"À không, chị dặn dò ảnh giùm em nha. Em không có ở chung á"
Chị y tá khựng lại vài giây. Ơ...cái ánh mắt của bệnh nhân nằm trên giường kia dành cho cậu trai trẻ này còn không phải nhìn người yêu à? Chồng chị còn không nhìn chị tình như vậy đâu. Còn cậu này nữa, làm ầm cả bệnh viện, cuống quýt cả một đêm, còn không chịu về mà ngủ lại. Vậy mà không phải người yêu. À à. Hiểu gòi hiểu gòi.
Đợi An ra ngoài, chị y tá dặn dò Hiếu một lượt nào là ăn cháo loãng trong thời gian đầu rồi ăn thức ăn mềm. Sau khi dặn dò xong, chị bước gần hơn, thì thầm:
"Người yêu cũ phải không? Nhìn là biết rồi. Nè, yên tâm, tỷ lệ thành công của em là 90%. Đêm qua cậu nhóc đó cuống lắm. Bác sĩ đã nói em ổn mà cứ rối hết cả lên. Nên giờ chắc đang làm giá thôi, không có gì đâu. Thương em lắm đó"
"Ơ dạ. Em cảm ơn. Em biết rồi"
"Ừa. Chúc em lò vi sóng thành công nhe."
"Lò vi sóng là sao chị?"
"Ủa? Không biết Hieuthuhai hả? Không coi Anh trai say hi hả? Trời ơi! Cập nhật lên em. Còn trẻ mà. Thôi chị đi nhen! Ráng lên"
Lại là Hieuthuhai. Nghe cái tên này từ An mãi đến ám ảnh rồi.
Hiếu buồn rầu lê lết tấm thân về nhà. Đúng như lời chị y tá nói thì Hiếu biết An còn thương anh lắm. Điều đó cũng làm anh yên tâm nhưng để đem được người về, anh biết sẽ rất khó.
Về phần An, về đến nhà thì gặp Khang đang ngồi vắt vẻo xem TV. An thấy thế thì ngồi cạnh Khang, tự nhiên mà lấy lon bia Khang uống dở, nốc cạn.
"Bia còn mới trong tủ kìa cha"
"Làm biếng đi lấy lắm. Mày đi lấy đi"
"Cái thằng này"
Nói thì nói vậy, Khang vẫn bước tới lấy ra 2 lon bia, khui luôn cho em.
"Tao xin lỗi, An. Nhưng tao tức lắm, không thể nào ngồi yên nhìn mày như vậy mà không làm gì."
"Tao hiểu mà Khang. Bao nhiêu năm qua là mày bên cạnh tao nên bây giờ tao như này mày tức cũng đúng. Tao không có trách thiệt, lúc đó giận quá nên tao mới như vậy. Xin lỗi nhe"
"Ừa thôi bỏ qua đi. Không ai bị sao là được rồi. Mà mày định sao đây? Cứ né nó vậy à?"
"Tao nghĩ tao sẽ về Mỹ sớm. Rồi chắc tao dọn về nhà tao ở hoặc đi hẳn sang bang khác, bắt đầu cuộc sống khác thôi. Không thể sống phụ thuộc như này mãi được. Tao nhận ra từ đó tới nay, không phải là gia đình thì là bạn bè hoặc người yêu, tao luôn sống phụ thuộc như vậy. Tao sống tạm bợ và dựa dẫm ngày qua ngày. Bây giờ tao không muốn như vậy nữa. Tao phải sống cuộc đời của tao, để cho dù là ai đến ai đi, tao vẫn sẽ đón nhận một cách nhẹ nhàng hơn."
"Mày lớn rồi đó An. Cụng ly chúc mừng ngày Negav trưởng thành"
Cả hai cụng ly, rồi cứ uống và xem phim đến tận khuya rồi phòng ai nấy về. An cảm thấy nhẹ nhõm lắm khi đã hiểu rõ tương lai mình phải làm gì. Đêm đó, An ngủ một đêm không mộng mị.
Sáng ra, sau khi ăn uống xong xuôi, An nhắn nói Hiếu ở nhà đợi mình, An có việc cần nói.
"An"
"Dạ"
Không hiểu sao, không gian tự dưng lại ngại ngùng như vậy. An đến từ nãy đến giờ nhưng vẫn chưa nói được gì.
"Có gì An cứ nói đi, đừng có căng thẳng"
"Dạ. Em đến đây hôm nay để dọn quần áo, em sẽ đi về Mỹ. Qua Mỹ em cũng sẽ dọn ra khỏi nhà chung, tiền góp nhà em vẫn sẽ để lại phần của em. Em không muốn cứ vô trách nhiệm mà bước đi như vậy. Anh cũng đừng có níu kéo em, em muốn bắt đầu một cuộc sống mới, em nhận ra em phải tự mình sống tốt thì mới có thể chăm sóc cho những người xung quanh. Có thể là em quá trẻ con nên đã không chia sẻ gì được với anh, làm anh thêm gánh nặng. Nên bây giờ em quyết định phải thay đổi, nếu sau này có duyên, mong mình sẽ gặp lại. Anh sống tốt Hiếu nha"
Hiếu bàng hoàng với mớ thông tin từ An. Gì vậy chứ? Hôm qua anh còn tự tin rằng mình có thể cứu vãn tình hình nhưng sao nó lại tệ hơn sau một đêm vậy chứ?
"An ơi! Sao vậy An? Em...em chắc chứ?"
"Em suy nghĩ kỹ rồi. Không thay đổi được đâu Hiếu"
"An à! Vậy...mình giữ liên lạc chứ?"
"Dạ! Được chứ ạ. Nhưng hứa với em một chuyện, cứ sống tốt đời mình, cứ thoải mái. Hôm nay bọn mình chính thức chia tay rồi, nếu gặp được người tốt thì cứ bước tới, đừng có ôm hy vọng gì ở em hết vì em vẫn sẽ sống tiếp đời mình. Hứa nha anh."
"An ơi!"
Hiếu ôm An vào lòng, anh không kịp chấp nhận hết những điều anh vừa nghe, nhanh quá, mọi thứ nhanh quá. Nhưng anh biết đây là điều cần thiết, cuộc sống của cả hai bây giờ đều bừa bộn quá, phải tự mình sắp xếp lại thôi.
Cứ như thế, Hiếu nhìn em kéo vali ra khỏi nhà mình. Ngày em qua Mỹ, Hiếu cũng không dám đến tiễn, vì ngày hôm đó anh cũng có việc quan trọng cần làm.
"Ba mẹ. Con mới tới"
"Ừ con. Sáng ăn uống gì chưa? Ngồi coi TV với ba đi, mẹ ra gọt táo hai cha con ăn."
"Dạ thôi mẹ. Con đến nói chuyện rồi đi ngay thôi"
"Sao đó Hiếu?" Mẹ Hiếu mặt hiện rõ sự lo lắng, bà biết rõ Hiếu muốn nói gì
"Mày định quậy cái gì nữa?" Ba Hiếu dần mất bình tĩnh
"Ba mẹ, con biết ba mẹ đã cố gắng rất nhiều để nuôi con đến ngày này, con hiểu con phải trở thành một người tốt để báo hiếu nhưng mà ba mẹ à, chuyện con yêu ai, nó không làm cho con trở thành người tốt hay xấu, mà thậm chí An còn không phải người xấu. An là người lương thiện nhất cuộc đời con từng gặp, em ấy sống luôn nghĩ cho người khác. Ba mẹ biết không? Em ấy trông như vậy thôi nhưng là người rất biết nghĩ cho người khác, em còn trưởng thành hơn cả con nữa. Con đã phạm sai lầm lớn để đánh mất em ấy rồi, nhưng con sẽ tìm lại được tình yêu của đời mình. Con đã sống hơn 20 năm cuộc đời theo kỳ vọng của ba mẹ, nhưng chỉ lần này thôi, cho phép con, sống đúng theo suy nghĩ của một thằng Trần Minh Hiếu, một cá nhân độc lập có chính kiến của riêng mình mà đưa ra quyết định, nha ba mẹ. Lần này con về là để tạm biệt ba mẹ con về Mỹ, chuyện lớn hơn là cho con xin phép tham lam xin từ ba mẹ lời chúc phúc, còn nếu không được, con xin lỗi, con bất hiếu, không đáp đền được ước vọng của ba mẹ."
Nói rồi Hiếu quỳ xuống, dập đầu xin lỗi ba mẹ.
"Hiếu, con..."
"BÀ ĐỂ NÓ QUỲ"
"Ba! Mẹ! Con xin tạ lỗi"
Sau khi xong xuôi, Hiếu đứng dậy bước thẳng ra cửa, lên xe và ra về. Mẹ Hiếu nước mắt giàn giụa, đứng tựa vào vách tường nhà, ba thì cứ lặng lẽ ngồi đó nhưng hình như ông đã khóc rồi
"Ông ơi, mình sai phải không ông? Hình như mình sai rồi phải không ông? Bao nhiêu năm nay mình sống giùm đời con, mà chưa từng nghĩ nó muốn gì thích gì, mình bức con quá, để hôm nay mất con rồi ông ơi"
Mẹ Hiếu khóc như chưa bao giờ được khóc, bà khóc bằng cả ruột gan, bằng nỗi đau của một người làm mẹ. Ba Hiếu lặng lẽ đến bên ôm bà vào lòng.
Trên máy bay...
Máy bay vừa cất cánh không lâu, nhìn ra cửa sổ, Sài Gòn về đêm lúc nào cũng thật đẹp, nhưng An thấy Sài Gòn mà ở một mình cô đơn phải biết, lạc lõng lắm. Ngắm cảnh một lúc thì An lôi điện thoại ra ngồi xem lại những hình ảnh của mình và Hiếu, những ngày tháng hạnh phúc mà có lẽ cả đời này An cũng không quên. Đang chìm dần vào miền ký ức thì bỗng dưng có ai vỗ vai làm An giật cả mình.
"Yes" trả lời bằng tiếng Anh theo thói quen, ngước lên thì
"Ơ, anh Hiếu? Anh...sao anh ở đây?"
"Em nghĩ em cứ thế mà đi được hả? Lầm rồi nhé. Anh không để mất cục dàng của mình dễ vậy đâu."
"Nhưng anh đồng ý cho nhau thời gian rồi mà."
"Anh đã cho rồi đó thôi. Tận một tuần. Bé An nhà mình thêm một tuần tuổi rồi nhỉ, trưởng thành hơn nhiều rồi đó"
"Anh này, em không có giỡn đâu"
"Muốn nghiêm túc phải không? Cho em xem cái này"
Hiếu nhét vào tai em một chiếc airpod, bật một đoạn ghi âm lên
"Mẹ với ba đã nói chuyện với nhau từ sáng đến giờ rồi, ba mẹ xin lỗi vì đã không hiểu và suy nghĩ ở góc độ của con. Ba mẹ luôn muốn đem đến những thứ ba mẹ cho là tốt nhất mà chưa từng hỏi con cần gì. Lần này quyết định là nằm ở con, nhưng ba mẹ vẫn sẽ ở đây và quan sát, hy vọng con đủ trưởng thành để tự chịu trách nhiệm với từng hành động của bản thân. Nếu theo lời cho nói, cậu nhóc đó tốt như vậy thì đừng làm tổn thương người ta. Ba mẹ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận đâu, nhưng nếu sau một thời gian nữa hai đứa vẫn bên nhau để chứng minh đây không phải bồng bột hay nông nỗi thì ba mẹ cũng sẽ chúc phúc cho hai con. Vậy nha con, bay an toàn, ba mẹ thương con."
An từ khi nào đã nước mắt lưng tròng. Hiếu cũng rưng rưng dù đây không phải lần đầu nghe đoạn ghi âm này, anh đã kịp nghe trước khi lên máy bay.
"An ơi. Thì anh biết như này cũng hơi vội nhưng mà nè, nhớ cái vòng này không, lúc đeo vào cho em anh đã nói rồi, nó cũng như chuyện tình cảm của bọn mình có thể sẽ có lúc đứt gãy nhưng chỉ cần tình yêu còn thì lúc nào cũng hàn gắn lại được. Nên hôm nay anh muốn hỏi em, An, em có chấp nhận làm vợ tương lai của anh không?"
"Anh hỏi cái gì kỳ cục dạ"
"Anh không muốn em chỉ đơn thuần là người yêu của anh nữa An, anh tham lam lắm, anh muốn cưới em, muốn có gia đình của chúng mình. Sao? Em đồng ý không?"
"Nhưng em vẫn trẻ con lắm Hiếu à. Em sợ mình không san sẻ được cho anh, không giúp gì được còn vướng tay anh á chứ"
"Em cứ nghĩ vậy thôi chứ An trưởng thành hơn cả anh đó chứ. Em luôn biết nghĩ cho anh mà anh lại luôn làm mọi chuyện theo cách nghĩ của mình. Anh tệ quá, nên mong em bỏ qua mà cho anh thêm cơ hội, có được không em?"
"Dạ! Em đồng ý"
Anh mừng quá mà nắm lấy tay em hôn lấy hôn để. Định hôn cả môi cơ nhưng cũng biết đang ở công cộng nên cố gắng kềm nén.
Rồi sau một lúc đòi Hiếu kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối thì An mới biết được là Hiếu biết chuyến bay của mình qua Khang và sáng sớm đã đến nói chuyện với ba mẹ, rồi book chuyến đi cùng mình, còn book luôn cả ghế ngay sau lưng An nhưng do mệt mỏi và lười để ý nên An chẳng hay biết gì. Hiếu cứ đòi ở lại ghế của An suốt mà không chịu về ghế của mình cho đến khi đến bữa ăn, tiếp viên nhắc nhở thì Hiếu vẫn cứ nấn ná, thấy thế hành khách ghế bên cạnh liền ngỏ ý đổi ghế cho Hiếu, dĩ nhiên là không thể bỏ qua cơ hội tốt đến vậy, Hiếu cảm ơn rối rít rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, trước khi đi, hành khách Tây đó cũng cười nháy mắt với Hiếu còn giơ ngón cái lên tỏ ý chúc mừng. Chắc chắn ông ấy chẳng hiểu hai con người này vừa nói chuyện gì nhưng qua biểu cảm chắc ông đoán được Hiếu vừa dỗ vợ thành công.
Con đường phía trước chưa biết sẽ thế nào nhưng bây giờ cả hai đã thành công vượt qua những rào cản họ cho là cam go nhất là gia đình và xã hội. Mong rằng sau này có giông gió ra sao cũng không quên họ đã có những gì, để có thể cùng nhau gìn giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com