Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

56.

Buổi tối.

Peanut đang đi mua đồ ăn cùng Faker thì gặp người quen.

Zeus kéo tay cậu gọi lớn:

"Anh Wangho."

"Ơ bé vịt con."

Zeus vừa nghe cái tên mà cậu ghét suốt mấy chục năm nay liền phụng phịu:

"Em có phải là vịt đâu. Anh Wangho là đồ quá đáng."

"Nhưng mà vịt con dễ thương mà."

"Dễ thương chỗ nào chứ."

"À rồi rồi vậy anh gọi là bé chớp nhé?"

"Bé chớp tạm chấp nhận đó ạ."

Peanut nói chuyện với Zeus 1 lúc mới nhận ra có người đang đứng đằng sau em.

Cậu nhìn người đằng sau rồi chào:

"Chào cậu. Tôi là Wangho, anh trai hàng xóm cũ của Wooje."

"À dạ chào anh. Tôi là người yêu của Wooje ạ."

"Hả?"

Peanut chuyển từ ánh mắt vui vẻ sang ánh mắt đánh giá.

Mặc dù Zeus đã sống mấy chục năm rồi.

Nhưng trong mắt Peanut thì cậu vẫn còn bé lắm.

Oner biết mình đang bị dò xét liền lên tiếng:

"Em có công ty riêng, gia cảnh ổn định, gia đình vui vẻ hòa thuận. Em biết đi chợ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ phơi đồ, ru em bé ngủ, .. bất kể việc nào em cũng làm được nên anh cứ yên tâm giao Wooje cho em đi ạ."

Peanut mặc dù có hơi không tin lắm.

Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu cho qua.

57.

Peanut nhìn tổng thể Zeus rồi hỏi:

"Em trông không già đi nhỉ?"

Zeus vừa nghe xong đã cứng cả người.

Nãy tình cờ thấy anh nên hào hứng quá.

Quên mất việc anh là thiên thần.

Cậu sống mấy chục năm rồi mà không già đi thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ mất.

Zeus chưa kịp nói gì thì Oner đã chen ngang:

"Là tại em chăm sóc tốt đó ạ. Liệu trình spa, đồ skincare, tất tần tật không thiếu thứ gì. Vậy nên nhìn Wooje mới trẻ măng như vậy đó ạ."

Peanut không hề nghi ngờ gì mà gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Thời đại công nghệ như bây giờ.

Chuyện gì mà chẳng có thể xảy ra.

Có khi làm bà lão 80 tuổi xuống còn 20 cũng được luôn á chứ.

Sau 1 hồi tâm sự nói chuyện tới gần 9 giờ.

Peanut và Zeus mới miễn cưỡng chia tay trong đau khổ.

2 con tim muốn gần nhau nhưng mà bị chồng bắt về nhà rồi.

Nhưng mà 2 người vẫn nhanh tay thêm số nhau.

Để về nhà có gì tám chuyện tiếp.

58.

Cơ thể Zu đang có sự thay đổi.

Nó cảm thấy rất đau đớn.

Mắt nó lúc trắng lúc đỏ.

Cả cơ thể như bị lửa địa ngục đốt.

Làn da nó đang bị thiêu cháy.

Giọng nói trở nên khàn đặc.

Có 1 thứ gì đó đang len lỏi vào trong từng tế bào.

Dường như muốn xâm chiếm cả cơ thể nó.

Quỷ vương đang ngồi nhìn sự thay đổi của nó.

Hắn mỉm cười.

Zu đang dần tiến hóa thành nửa thần nửa quỷ.

Nhưng còn thiếu 1 bước cuối cùng nữa là cuộc vui có thể bắt đầu rồi.

Cơn đau chỉ kéo dài khoảng 10 tiếng.

Zu bị vắt kiệt sức lực.

Cả người không thể cử động nổi.

Đến lời nói cũng chẳng thốt lên được.

Quỷ vương lấy 1 ly nước đưa cho nó rồi rời đi.

Trước khi đi còn không quên dặn dò:

"Đã gần hoàn thành rồi. Chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi. Ăn thịt thiên thần."

Zu nằm im trên giường.

Cơn đau đã qua rồi.

Nó cảm nhận được rõ ràng nguồn sức mạnh ác quỷ chảy trong cơ thể mình.

Chỉ cần làm bước cuối nữa thôi.

Thì nó sẽ sở hữu được "kiếm quỷ" cho bản thân mình rồi.

Món vũ khí độc quyền duy nhất bậc SSS.

59.

Đêm nay trời mưa rất lớn.

Lehends ngồi thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ.

Cậu vô thức lại nhớ về kỉ niệm ngày xưa.

Lúc đó trời cũng như hôm nay.

Mà có khi còn to hơn nữa.

Nói là bão có khi lại đúng hơn nhỉ?

Lần đó cậu chỉ mới là đứa nhóc 10 tuổi.

Vì nghe mọi người nói tập bay ở dưới trần gian rất là vui.

Nên cậu cũng lén cha mẹ mà đi thử.

Ai ngờ vừa xuống tập chưa được 5 phút đã gặp phải bão lớn.

Lehends cánh còn yếu nên chỉ có thể chạy vào nhà dân xin ở nhờ.

Nhưng cậu gõ cửa rất nhiều nhà rồi mà không ai chịu mở.

Đến căn cuối cùng.

Mới có 1 nhóc bằng tuổi cậu mở cửa ra.

Là Ruler.

Hắn cho cậu vào nhà rồi còn nấu ăn cho cậu.

Chăm bẵm cậu rất tốt.

Và ngay lúc đó.

Lehends đã phải lòng Ruler.

Sau này.

Cậu cứ dăm ba bữa lại đến nhà Ruler chơi.

Đến năm 18 tuổi.

Ruler và Lehends kí khế ước với nhau.

60.

Mấy trăm năm trước.

Ruler luôn là người bảo vệ Lehends.

Hắn là vũ khí độc quyền rất mạnh.

Là người đầu tiên thức tỉnh bậc SS.

Lehends nhớ lại khi đó chỉ có thể bật cười.

Vào hôm biết Ruler là độc nhất vô nhị.

Lehends đã vui vẻ cười đến tận mang tai.

Thậm chí còn chạy đi khoe khắp mọi nơi.

Nếu lúc đó mà có điện thoại di động như bây giờ.

Chắc cậu đã quay hàng ngàn video để khoe Ruler của cậu rồi.

Nhưng mà chung quy lại nó vẫn chỉ là chuyện ngày xưa thôi.

Nó đã trôi qua rất lâu rồi.

Bởi vì bây giờ khi nhìn lại.

Ruler đâu còn bên cạnh cậu nữa.

Lehends nhìn bức tranh đã dần phai màu.

Nhân vật chính trong đó là cậu và Ruler.

Nhìn 2 người trông có vẻ ghét nhau lắm.

Nhưng tay lại đang đan vào nhau.

Lehends bất giác cười.

Nụ cười rất tươi nhưng đôi mắt lại đẫm lệ.

Cậu nhớ Ruler lắm.

Cậu nhớ những lần 2 người cãi nhau.

Cậu nhớ những lần 2 người cùng chiến đấu.

Và đặc biệt.

Lehends nhớ những cái ôm của Ruler khi cậu mệt mỏi.

Những cái xoa đầu khi cậu làm tốt 1 việc gì đó.

Những cái hôn môi khi cậu giận dỗi Ruler vô cớ.

Lehends nhớ tất cả mọi thứ.

Cậu còn nhớ cái lần Ruler bảo vệ cậu.

1 thanh kiếm đâm thẳng vào trái tim hắn.

Ruler mặc dù đang rất đau nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười nói với cậu rằng:

"Siwoo ngoan .. đừng khóc .. nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com