Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

66.

Deft hôm nay ngủ dậy rất sớm.

Anh muốn nấu bữa sáng cho Chovy.

Ai mà ngờ vừa ra ngoài đã thấy 1 con mèo cam ngái ngủ ở bếp.

1 tay gãi mông.

1 tay chiên trứng.

Không biết ăn vào có ngộ độc không nữa.

Chovy đột nhiên quay người lại.

Ánh mắt 2 người chạm nhau.

Chovy lập tức để chảo xuống rồi chạy về phía Deft.

Anh nhìn bàn tay cậu nắm lấy bàn tay mình liền hỏi:

"Em rửa tay chưa?"

Chovy lúc này mới nhớ ra cậu vừa gãi mông.

Cậu lập tức rụt tay lại rồi chạy vọt đi rửa.

Deft lắc đầu bất lực.

Anh đi lại gần xem bữa sáng thì đột nhiên phát hiện.

Chovy rất có tay nghề nha.

Mặc dù trông hơi giống ăn hại.

Nhưng thật ra lại là người biết nấu ăn.

Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.

Chovy thấy anh nhìn đồ ăn trông có vẻ vui liền tự hào nói:

"Thầy thấy em có giỏi hong ạ?"

Deft gật đầu.

Quay sang xoa đầu Chovy rồi đáp:

"Giỏi."

Mặc dù Chovy là người trần.

Nhưng hình như Deft vừa thấy cậu mọc cánh bay lên trời thì phải.

67.

Deft nhìn thấy mắt Chovy có chút sưng thì thắc mắc:

"Hôm qua em ngủ không đủ giấc hả? Lạ giường hay sao?"

"Dạ em ngủ ngon lắm. Thầy đừng lo ạ."

Nói rồi Chovy đánh mắt sang chỗ khác.

Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Deft cảm thấy có gì không đúng liền hỏi:

"Jihoon. Có chuyện gì đúng không?"

Chovy không dám nói.

Làm sao cậu có thể nói mình đã đi vào tiềm thức của anh.

Thấy quá khứ đen tối mà anh muốn che giấu.

Thấy cái lần anh tan vỡ khi bị phản bội.

Thấy anh cúi đầu "xin lỗi" từng thiên thần đã hy sinh.

Thấy những viên thuốc anh vẫn thường hay uống.

Thậm chí cậu còn thấy cả những đêm anh khóc đến tận sáng sớm.

Hôm qua Chovy đã phải bật dậy vào lúc nửa đêm.

Cậu cứ ngồi thẫn thờ.

Mặc dù cậu chỉ mới là đứa nhóc 18 tuổi.

Nhưng không có nghĩa là cậu không hiểu.

Những nỗi đau đó có thể giằng xé tâm trí 1 người đến mức nào.

Hàng trăm năm qua.

Có giây phút nào anh thực sự cảm thấy bình yên không?

Deft nhìn thấy 2 mắt Chovy có hơi đỏ liền hỏi:

"Jihoon làm sao đấy? Em bị đau ở đâu hả?"

Chovy không nói gì cả.

Lấy tay lau vội 2 giọt nước mắt sắp rơi xuống.

Giọng nói cậu có chút run rẩy đáp lời:

"Không sao đâu .. thầy Hyukkyu ăn sáng đi ạ."

Deft có chút muốn hỏi nhưng lại thôi.

68.

Peanut thức dậy thì trời cũng đã chiều tà.

Cậu ngồi trên giường thẩn thờ nhìn qua khung cửa sổ.

Bâu trời hôm nay vẫn rất đẹp.

Peanut muốn đứng dậy.

Nhưng mà chân cậu mất hết cảm giác rồi.

Peanut vươn tay ra lấy điện thoại gọi Faker.

Anh rất nhanh đã đi vào phòng.

Khuôn mặt anh rạng rỡ như vừa bắt được vàng.

Có lẽ việc cậu vẫn còn tỉnh giấc đối với anh chính là điều quý giá nhất chăng?

Faker đi về phía giường.

Anh nắm lấy tay cậu rồi hỏi:

"Wangho có đói chưa? Anh nấu đồ ăn xong rồi. Để anh .."

"Anh Sanghyeokie."

"Hửm? Sao đó? Wangho có chuyện gì hả?"

"Ừm. Sanghyeokie, em có chuyện muốn thông báo."

Chỉ mới nghe được 2 từ "thông báo".

Mắt Faker đã dần nóng lên.

Anh biết cậu muốn nói gì.

Vì anh cũng đã từng đi vào tiềm thức của cậu rồi.

69.

Peanut xoa 2 má của anh.

"Anh Sanghyeokie."

"Anh đây."

"Anh phải ăn đúng bữa đấy nhé. Dạo này anh gầy quá."

"Ừm."

"Mấy cái cây ngoài sân, anh nhớ ngày nào cũng phải chăm đấy nhé."

"Ừm."

"Đừng có thức khuya đọc sách nữa. Nếu không sẽ bị bệnh đó."

"Ừm."

"Sau này không có em ở cạnh. Anh không được buồn đâu đấy."

".."

"Sao Sanghyeokie của em lại khóc rồi? Đừng khóc mà. Em xót."

Faker cố gắng cắn chặt răng để không phát ra tiếng.

Nhưng nước mắt anh không tự chủ được mà cứ rơi xuống.

"Sanghyeokie là ác quỷ hiền lành nhất em từng gặp. Em mong anh có thể sống 1 cuộc đời bình yên. Đừng vương vấn gì về em, anh nhé?"

Faker lắc đầu.

Hắn không làm được.

Làm sao hắn làm được?

Người hắn yêu thương suốt cả ngàn năm.

Làm sao có thể nói quên là quên?

Peanut biết ngay anh sẽ không chịu.

Nhưng cậu còn cách nào nữa đâu?

"Wangho, anh .. xin lỗi. Xin lỗi em. Tại anh .. tất cả là tại anh."

"Anh Sanghyeokie. Anh không được trách bản thân mình như vậy. Người đưa ra sự lựa chọn là em mà. Anh không có lỗi gì hết."

"Anh xin lỗi .. Wangho, anh xin lỗi."

"Thôi mà. Là lỗi của em, phải là em xin lỗi Sanghyeokie mới đúng. Xin lỗi anh. Là em khiến cho anh đau khổ rồi."

70.

Faker là con lai.

Không phải giữa thiên thần và con người.

Mà là ác quỷ và con người.

Tình yêu giữa ác quỷ và thiên thần là điều cấm kị.

Nhưng Peanut yêu Faker.

Vậy nên cậu chấp nhận tất cả.

Lần đó cậu bị sét đánh 3 lần.

1 nửa linh hồn đã tan biến.

Minh thần đã trói buộc cậu kí khế ước với anh cả đời coi như là hình phạt.

Và đúng.

Đó là hình phạt khắc nghiệt nhất đời cậu.

Faker là vũ khí độc quyền của Peanut.

Nhưng sự kết hợp của thiên thần và ác quỷ là không thể cho dù trong thân xác anh vẫn tồn tại 1 nửa là con người.

Nếu thiên thần kí khế ước với ác quỷ.

Cơ thể họ sẽ bị ăn mòn rồi dần dần tan biến.

Đã mấy trăm năm trôi qua.

Cơ thể Peanut cũng tới giới hạn rồi.

Không thể ở bên cạnh anh được nữa.

"Sanghyeokie. Nếu ngày mai anh tỉnh dậy không còn thấy em nằm ở bên cạnh anh nữa thì cũng đừng đi tìm em nhé. Em mong anh hạnh phúc dù không có em ở cạnh."

Faker không muốn.

Anh liên tục lắc đầu.

Nhưng tầm nhìn Peanut đang dần trở nên mờ nhạt.

Hình như cậu sắp không còn thấy được anh nữa thì phải.

Ánh nắng chiều chiếu qua ô cửa sổ.

Mang chút tia nắng cố gắng sưởi ấm 2 trái tim đang dần vụn vỡ.

Có lẽ buổi chiều ngày mai cũng sẽ đẹp như hôm nay.

Nhưng làm sao đây?

Peanut của Faker có thể sẽ mãi mãi không bao giờ thấy được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com