Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

106.

"Cái thằng nhóc kia. Mày dám trộm trái cây của tao hả? Đứng yên đó."

Peanut vừa chạy vừa quay lại lè lưỡi chọc.

"Ai ngu mới đứng lại á."

Sau 1 hồi rượt đuổi.

Người lớn tuổi không thể đọ lại nhóc con mới 19 tuổi xuân được.

Nên lần chạy đua này.

Peanut dành chiến thắng.

Cậu đang hí hứng chạy đến nhà Ruler thì bị đụng phải 1 người đàn ông ngay con hẻm.

Peanut sờ sờ cái mũi của mình.

Cảm giác như nó sắp gãy rồi vậy.

Cậu trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Nói lớn:

"Bộ anh đi không biết nhìn đường hả?"

Faker vừa nhìn thấy khuôn mặt Peanut đã ngẩn cả người.

"Đẹp quá. Trông như thiên thần vậy."

Peanut thấy ánh mắt Faker nhìn mình có hơi không đúng liền có chút sợ.

Cha mẹ dặn người trần hay có mấy ý nghĩ tục tĩu lắm.

Người trước mặt cậu mặc dù có chút đẹp trai.

Có chút cao ráo.

Có chút lạnh lùng.

Nhưng mà như vậy vẫn có thể là người xấu tính mà.

"Anh nhìn cái gì mà cứ nhìn chằm chằm vậy?"

Đến lúc này.

Faker mới có chút hoàn hồn.

Anh mỉm cười đáp:

"Xin lỗi. Là lỗi của tôi khi lỡ va phải cậu."

Peanut tự dưng thấy có chút áy náy.

Không nghĩ người trước mặt lại hiền lành như vậy.

Lúc nãy cậu còn lớn tiếng và nghĩ xấu cho người ta nữa.

107.

Peanut cúi xuống lượm lại 2 trái táo mới chôm hồi nãy.

Phủi bụi rồi đưa cho anh 1 trái.

Má cậu có hơi hơi đỏ.

Cậu nhỏ giọng nói:

"Cho anh. Xin lỗi chuyện vừa nãy."

"Ừm."

Faker mỉm cười nhận lấy.

Chưa kịp để Faker bắt chuyện tiếp.

Peanut đã chạy vọt đi mất.

Faker cũng bất lực nhìn theo bóng em.

Anh nghĩ:

"Nếu có duyên gặp lại. Chắc chắn anh sẽ theo đuổi em."

Và đúng như anh mong muốn.

2 người gặp lại nhau.

Hôm sau.

Peanut đến tiệm trái cây trả đồ.

Hôm qua cậu muốn kiếm chút niềm vui nên mới đi trộm đồ để người ta rượt.

Tuổi trẻ mà.

Ai chẳng có lúc bồng bột.

Nhưng mà Peanut không phải người xấu nha.

Hôm nay cậu mang hẳn 1 con gà đến trả người ta đó.

Mặc dù con gà này cũng là chôm từ nhà Ruler.

Nhưng mà kệ đi.

Cậu bán Lehends cho Ruler rồi mà.

Chôm 1 con gà thì có làm sao.

2 quả táo đổi lấy 1 con gà.

Quá lời cho chú bán trái cây.

Peanut vừa tới nơi đã thấy Faker đang ngồi ở trước cửa tiệm.

4 mắt nhìn nhau.

Sự ngượng ngùng lại dâng trào trong tâm trí Peanut.

2 má cậu đỏ hây hây.

Peanut vậy mà lại chôm trái cây của nhà Faker.

Sau còn chia cho anh 1 quả nữa chứ.

Nhục ơi nhục.

108.

Faker nhận lấy con gà từ tay Peanut.

2 mắt anh cứ dính chặt vào cậu.

Peanut thấy có chút khó chịu liền hỏi:

"Anh có vấn đề gì với tôi hả?"

"Ừm."

"?"

Peanut cứng đơ người nhìn Faker.

Anh mỉm cười đáp:

"Anh theo đuổi em nhé?"

"?"

Đầu óc Peanut quay cuồng.

"Người trần là thích kiểu thẳng thắn như này hả? Mới gặp nhau có 2 lần mà?"

Faker thấy Peanut không nói gì liền tiếp tục:

"Em không nói gì tức là đồng ý rồi đấy nhé."

Được rồi.

Peanut từ hoang mang đã trở thành ngu ngơ luôn rồi.

Và từ ngày hôm đó.

Hầu như ngày nào Faker cũng chạy đi tìm Peanut.

Không biết ai đã nói cho anh chuyện cậu hay đến nhà Ruler chơi.

Mà anh suốt ngày đứng gần đó chờ cậu.

Peanut mặc dù có chút khó chịu.

Nhưng lại chẳng đuổi anh đi.

109.

Lúc mới bắt đầu.

Cuộc trò chuyện của 2 người lại ít ỏi đến đáng thương.

"Em tên gì?"

"Tên Siwoo."

"?"

Peanut vẫn ung dung ăn trái cây Faker bóc.

Anh định hỏi tên cậu cho có chủ đề thôi.

Ai ngờ cậu còn định lừa anh nữa.

Faker gật đầu nói:

"Siwoo, anh yêu em."

Peanut đang ngậm miếng quýt trong miệng cũng phải nhả ra.

Mấy cô ở gian hàng bên cạnh nghe rõ từng chữ mà Faker nói.

Tất cả đều có cùng câu hỏi:

"Sao yêu Siwoo mà tỏ tình Wangho chi vậy?"

Và với tốc độ truyền miệng của mấy cô ở chợ.

Chuyện này rất nhanh đã rơi vào tai Ruler.

Hắn tức tốc chạy đến tiệm của anh làm loạn.

Lehends và Peanut vừa đáp xuống trần gian đã thấy cảnh tượng cãi nhau um xùm.

2 người vội chạy lại can.

Và sau 1 hồi giải thích gãy lưỡi.

Ruler mới chịu dịu xuống.

Hắn nắm tay Lehends rồi đi về nhà.

Peanut thở phào ngồi nhìn Faker.

Cậu lí nhí nói:

"Xin lỗi anh nha."

"Em xin lỗi anh vì chuyện gì?"

"Thì .. thì tại em lừa anh đó. Thật ra em tên là Wangho."

Faker mỉm cười đáp:

"Anh biết mà."

"?"

Bây giờ Peanut mới nhận ra.

Cậu mới chính là người bị lừa.

110.

Chuyện tình yêu của Faker và Peanut chớm nở như vậy đấy.

Khởi đầu hạnh phúc và vui vẻ biết bao nhiêu.

"Lee Sanghyeok. Em kể cho anh nghe 1 câu chuyện nhé?"

"Ừm. Wangho kể đi."

"Ngày xửa ngày xưa, có 2 người yêu nhau. Nhưng 1 người bị mắc bệnh nan y rất nặng. Có thể là sẽ không thể sống tiếp. Người còn lại không muốn mất đi người mình yêu thương, hắn làm tất cả mọi thứ để cứu sống người mình yêu nhưng mà vẫn không được và cuối cùng người kia rời khỏi thế gian này. Sanghyeokie, anh nghĩ người kia có thật sự rời đi không?"

"Anh không biết. Wangho thử nói anh nghe đi."

"Chắc chắn sẽ không rời đi rồi ạ."

"Tại sao chứ?"

"Em không nói đâu. Anh tự động não đi nha."

"Ơ, Wangho ơi. Anh thật sự không biết mà."

"Kệ anh nha. Lêu lêu."

"Wangho đứng lại đó cho anh."

..

Faker đang chìm vào giấc ngủ.

Đây là lần đầu tiên anh ngủ say như vậy sau những ngày dài mệt mỏi.

Đôi mắt anh thâm quầng.

Thậm chí là có chút sưng.

2 má hóp lại.

Tóc dài lởm chởm cũng chẳng thèm cắt.

Và cả cơ thể dường như đã bị sụt cân rất nhiều.

Anh nói mớ.

Anh gọi tên Peanut.

Những giọt nước chảy ra từ khóe mắt anh.

Đến cả trong mơ anh cũng nhớ cậu.

Trong không gian tĩnh lặng.

Tiếng kim đồng hồ kêu "tích tắc".

Thời gian dần trôi.

Có 1 bàn tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt anh.

1 lời hồi đáp rất nhỏ.

Nhưng nó lại vang vọng trong không gian u tối.

Đánh thức lí trí.

Thậm chí là cả trái tim đã vỡ nát của anh.

"Em đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com