Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

41.

Deft sau khi nói chuyện với Lehends và Peanut xong thì cũng ra về.

Anh vừa vào nhà đã nhìn thấy Zu ngồi trong nhà mình.

Anh muốn rời đi nhưng không kịp.

Caz đã đứng ngay sau lưng anh từ lúc nào.

Vì Zu vẫn còn 1 nửa bản chất là thiên thần.

Vậy nên nước thánh là không hề hấn gì với nó.

Zu vừa coi TV vừa nói:

"Tôi vừa mới qua nhà bên cạnh xin được 1 đống bánh kẹo nè. Bà lão bên đó tốt bụng thật đấy, thằng nhóc nhỏ cũng dễ thương ghê."

Deft bình tĩnh đi vào trong nhà.

Anh muốn triệu hồi Chovy tới nhưng lại không gọi được.

Deft cuối cùng chỉ có thể gửi vội 1 tin nhắn qua cho cậu.

Chovy đang ngồi thẫn thờ trong lớp học.

Cậu nhớ thầy của mình chết mất.

Đang tương tư thì đột nhiên điện thoại rung lên.

Có tin nhắn gửi tới.

Chovy mở ra đọc.

Là tin nhắn của Deft.

Nhưng chỉ có 1 chữ duy nhất:

"Nhà".

Chovy nhắn tin hỏi lại thầy:

"Dạ? Sao vậy thầy? Có chuyện gì hả thầy?"

Đợi 1 lúc lâu.

Deft vẫn không hồi âm.

Chovy thấy có gì đó không ổn liền chạy ra phía cửa lớp.

Đang định mở cửa thì thì chuông báo kêu lên:

"Reng reng reng."

Chovy liền khựng tay lại.

Bây giờ nếu cậu mở cửa thì rất có thể ác quỷ sẽ đi vào tấn công các bạn học.

Nhưng nếu không đi.

Lỡ thầy của cậu gặp vấn đề gì thì sao?

42.

Zu đi tới bên tủ lạnh.

Từ từ lấy trong đó ra 1 đĩa trái cây rồi nói:

"Cái này là chuẩn bị cho thằng nhóc gần đây anh hay gặp hả anh Hyukkyu?"

Deft vừa nghe thấy Zu nhắc tới Chovy liền khó chịu đáp:

"Câm mồm."

"Ơ vậy là anh chuẩn bị cho em hả? Em cảm ơn nhé."

Deft không đáp.

Anh cũng chẳng buồn nhìn Zu lấy 1 cái.

Nó lại tiếp tục nói:

"Anh à, anh cho em thằng nhóc đó đi."

Deft lúc này mới phản ứng lại.

Anh liếc nhìn nó.

Mặt không biểu cảm mà trả lời:

"Cút đi."

"Anh mà không cho em thì em đành cướp nó đi vậy."

"?"

"Anh còn nhớ mà đúng không? Chuyện mấy trăm năm trước ấy, về cái lần mà em đã cướp Caz khỏi tay anh đấy."

Deft nhớ lại ngày xưa cũng chỉ có thể bật cười khổ.

Mặt thằng này chắc phải dày hơn mặt đường thì mới có thể thốt ra cái câu ngu xuẩn như vậy.

Ăn cướp còn coi là chiến tích.

Đúng là không xứng đáng làm thiên thần mà.

"Mà sao anh không gọi thằng nhóc kia đến đây chơi với bọn em luôn?"

Zu tự nói rồi lại tự trả lời:

"À quên mất. Mới kí khế ước nên lòng tin giữa 2 người chưa được xây dựng nhỉ? Khi ở khoảng cách xa như vầy, anh triệu hồi nó làm sao tới được đây?"

43.

Lehends ngồi nhìn Peanut đang nhét 2 miếng giấy vào mũi mà chua xót.

Hình ảnh này bình thường nhìn vào sẽ khá mắc cười.

Nhưng mà làm sao Lehends cười nổi đây.

Khi bạn mình càng ngày càng tiều tụy.

Máu chảy thấm đẫm mặt giấy.

Đây đã là lần thứ 3 Peanut thay giấy rồi.

Lehends vươn tay ra nắm lấy ngón tay còn dính chút máu của bạn mình.

Cậu hỏi nhỏ:

"Wangho à, mày còn bao nhiêu thời gian nữa?"

Peanut suy nghĩ 1 chút rồi đáp:

"Chắc cũng không lâu nữa đâu. Phỏng chừng 1 tháng nữa."

2 mắt Lehends đỏ hoe.

Cậu nhìn người bạn thân ngàn năm của mình đang mỉm cười mà lòng đau thắt.

"Mày định giấu anh Sanghyeok tới khi nào?"

Peanut đưa mắt nhìn ra ngoài.

Ánh nắng vàng chiếu vào khung cửa sổ.

Màu sắc của nó rất đẹp.

Cậu rất thích.

Peanut chầm chậm đáp lời:

"Đến khi không thể chịu nổi nữa. Đến khi bản thân tao gần như tan biến. Đến lúc đó, có lẽ tao sẽ nói cho Sanghyeokie biết."

"Tại sao?"

"Tao muốn anh ấy hạnh phúc dù chỉ là nhiều thêm 1 ngày."

44.

Sau khi ác quỷ ở trường được xử lí.

Chovy, Doran và Viper cùng chạy tới nhà Deft.

Vừa vào Chovy đã thấy căn phòng cực kì lộn xộn.

Deft nằm im bất động ở trên ghế.

1 vũng máu chảy dài xuống nền đất.

Chovy hoảng hốt chạy lại bế anh lên.

Định chạy đến bệnh viện thì bị Doran giữ tay lại:

"Anh Hyukkyu là thiên thần nên không cần tới bệnh viện đâu. Đưa anh ấy cho anh đi."

Chovy đưa Deft tới trước mặt Doran.

Nhưng tay vẫn ôm khư khư anh.

Doran bất lực đành kêu cậu đưa anh vào phòng.

Sau khi xử lí vết thương xong.

Doran mới yên tâm đi về.

Chovy ở lại canh chừng Deft.

Cậu định thức cả đêm để chăm anh nhưng tới 3 giờ đêm thì cậu thực sự không thức nổi nữa.

Chovy gục đầu lên nệm ngay bên cạnh bàn tay anh.

Ngủ thiếp đi.

Con người và thiên thần khi kí khế ước với nhau sẽ tạo ra gắn kết mà chỉ có con người cảm nhận được.

45.

Chovy trong giấc ngủ đã đi lạc vào vùng kí ức của Deft.

Cậu nhìn thấy trước mắt là rất nhiều khoảng đen.

Càng xa khoảng đen đó càng lớn.

Chovy bước thử vào 1 khoảng đen nhỏ trước mặt.

Hình ảnh hiện ra khiến cậu không thể nào tin vào mắt mình.

Đây là kí ức của Deft lúc nãy.

Deft và Zu đang cãi nhau.

Họ nhắc tới chuyện ngày xưa gì đó.

Chovy nghe không rõ.

Được 1 lúc.

Cậu thấy nó tức giận.

Nó đập bể rất nhiều đồ đạc trong phòng của anh.

Ánh mắt Zu nhìn Deft càng ngày càng tối.

Cuối cùng nó gọi lớn:

"CAZ."

Thằng đàn ông đứng nhìn nãy giờ lập tức trở thành thanh kiếm trên tay nó.

Nó tiến lại gần chỗ Deft.

Bắt đầu tấn công anh.

Chovy đứng bên cạnh gào thét cầu xin anh rời đi nhưng anh không nghe thấy.

Deft cắn răng chịu đựng từng nhát kiếm đâm vào cơ thể.

Zu như trở nên điên cuồng.

Càng đâm càng hăng.

Nhưng được 7 nhát thì món vũ khí trên tay nó đã không trụ nổi mà hóa thành người.

Lúc này ý thức của Deft cũng dần mờ nhạt.

Cuối cùng anh ngất đi.

Chovy bừng tỉnh.

2 mắt cậu từ lúc nào đã ngập tràn nước.

Cậu nhìn vào những vết băng bó trên người anh.

Không kìm được mà chạy vào nhà wc khóc nấc.

Nếu đúng như những gì cậu nghĩ.

Từng khoảng đen là từng kí ức đau thương của Deft.

"Tại sao trong tâm trí thầy lại nhiều khoảng đen đến vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com