Yêu
Lớp học Tân Binh Toàn Năng, nơi 30 linh hồn trẻ cháy bỏng khát khao danh vọng, lại là địa ngục trần gian của Lê Bin Thế Vĩ. Cậu, người vừa soán ngôi học bá Nguyễn Hữu Sơn với điểm số ngất ngưởng, lại là kẻ lạc loài giữa chính những hào quang mà mình tạo ra. Sự lạnh lùng, ít nói của Vĩ không phải lựa chọn, mà là vỏ bọc yếu ớt che giấu một tâm hồn tan vỡ. Cậu như một ốc đảo cô độc, giữa biển người ồn ào và vô cảm.
Bản tính khép kín của Vĩ khiến cậu trở thành mục tiêu hoàn hảo. Hữu Sơn căm ghét cậu vì bị tước đi ngôi vị. Cường Bạch ngạo mạn xem Vĩ là vật cản. Thậm chí Đông Quan, với vẻ bí ẩn cố hữu, cũng chẳng hề có lấy một tia thiện cảm. Chúng biến Vĩ thành bia đỡ đạn cho mọi sự ganh ghét, đố kỵ. Chân Vĩ không ít lần bị dao tem cứa phải, những vết xước rỉ máu âm ỉ dưới lớp quần. Sách vở biến mất không lý do, cả bàn học cũng bị dời đi nơi khác. Vĩ không oán thán, không gào thét, chỉ lặng lẽ tìm kiếm, ánh mắt vô hồn. Cậu như một con búp bê vô tri, mặc cho những bàn tay thô bạo muốn làm gì thì làm.
Đỉnh điểm của sự tàn độc là trong nhà vệ sinh bẩn thỉu. Vĩ, với cơ thể rã rời sau một ngày dài giày vò, đang cố gắng nuốt đi viên thuốc cứu rỗi. Bỗng, một bàn tay thô bạo giật phắt lấy. Cường Bạch, gương mặt biến thái với nụ cười nhếch mép, nghiền nát viên thuốc dưới đế giày, từng hạt li ti tan vào nền gạch dơ bẩn. “Ha ha ha! Không phải Vĩ của chúng ta giỏi là do thuốc đấy chứ!” Tiếng cười man rợ vang lên. Vĩ đứng chết trân, đôi mắt trống rỗng thoáng hiện tia sững sờ. Cậu định quay lưng bỏ đi, nhưng tiếng gằn của Cường Bạch như dây trói: “Ê, ai cho mày đi!” Hắn ra lệnh. Đám lâu la lập tức vây kín, kẻ giữ tay, người kìm chân. Đúng lúc đó, Đông Quan đi ngang. Ánh mắt hắn lướt qua Vĩ, một cái nhếch mép khẩy cợt, rồi quay đầu bỏ đi, như thể sự đau khổ của Vĩ chỉ là một trò tiêu khiển rẻ tiền. “Mày thấy chưa Vĩ! Nhìn xem nó đang làm gì kìa! Ha ha ha!” Lời lẽ châm chọc của bọn bắt nạt càng thêm phấn khích, chúng lao vào, đấm đá túi bụi. Vĩ ngã vật xuống, thân thể mềm nhũn hứng trọn những cú đánh tàn bạo. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình bị nhốt trong nhà vệ sinh tối om, lạnh lẽo. Mãi đến tối, bác bảo vệ đi kiểm tra mới phát hiện ra. Vĩ chỉ gạt đi vệt máu khô trên mặt, một lời "cảm ơn bác" thều thào thoát ra khỏi cổ họng khô khốc, rồi lê bước về nhà.
Từng bước chân của Vĩ nặng trĩu, mỗi chuyển động như kéo dài cả thế kỷ. Bộ dạng tả tơi, nhếch nhác khiến những người qua đường phải ngoái đầu nhìn theo, nhưng không một ai dừng lại. Khi đứng trước cánh cửa căn chung cư quen thuộc, Vĩ khẽ thở dài, tiếng thở mang nặng nỗi đời. Cậu mở cửa, và ngay lập tức, một vật thể cứng rắn văng vào trán. Choang! Chiếc cốc thủy tinh vỡ tan trên nền nhà. Vĩ choáng váng, dòng máu ấm nóng rỉ ra từ vết thương, nhưng cơn đau thể xác chẳng bằng một phần mười nỗi đau trong tâm can.
“Sao giờ này mày mới về? Mày còn coi cái nhà này ra thể thống gì nữa không hả?” Giọng bố Vĩ, đanh thép và đầy vẻ thất vọng, giáng xuống như một nhát búa. “Thôi mà bố nó! Thằng Minh nó đang ăn mà ông làm gì vậy!” Tiếng mẹ Vĩ xen vào, nhưng ánh mắt bà dành cho cậu thì không thể thiện cảm hơn: “Về rồi thì mau cút lên phòng đi! Nhìn mà chướng mắt!” Bà vốn không ưa cậu, bởi Vĩ ra đời đã khiến bà suýt mất mạng. Vì thế, dù có hai con trai, tình yêu thương của bà chỉ dành trọn cho Thế Minh, đứa em trai út. “Anh hai về muộn phải bị phạt! Phải bị phạt!” Tiếng Thế Minh reo lên, non nớt nhưng đầy vẻ hả hê. Bố mẹ nhìn nó bằng ánh mắt yêu chiều, cười nói: “Đúng rồi, đúng rồi! Sau này Minh không được giống thằng đó nhé, không thì sẽ xấu lắm đấy!” Tiếng cười nói vui vẻ của gia đình cứ xoáy sâu vào tâm hồn rạn nứt của Vĩ, biến thành những nhát dao vô hình, xé toạc chút hi vọng cuối cùng.
Vĩ lặng lẽ bước lên căn phòng tồi tàn của mình. Dù được trang hoàng bằng vô số bằng khen học sinh giỏi, những tấm giấy khen chói mắt ấy chẳng thể nào xua đi sự lạnh lẽo, trống rỗng bao trùm căn phòng, và cả cuộc đời cậu. Vĩ lấy ra bao thuốc lá đã cất kín bấy lâu. Ngón tay run rẩy bật lửa, làn khói trắng cuộn xoáy, mang theo hơi thở nặng nề của Vĩ. Cậu hít một hơi thật sâu, thật dài, như muốn nuốt trọn nỗi khổ đau vào trong lồng ngực, muốn khói thuốc xóa tan đi mọi thứ. Nhưng vô ích. Hút mãi, hút mãi, sao cậu vẫn không thấy đau? Cảm giác tê dại, vô cảm đã bám riết lấy Vĩ, nuốt chửng mọi cung bậc cảm xúc.
Bàn tay Vĩ nhẹ nhàng lướt lên hộc tủ, lấy ra viên thuốc bé nhỏ. Nó không phải thuốc lá, nhưng là thứ duy nhất giúp cậu thoát khỏi thực tại nghiệt ngã. Nuốt trọn viên thuốc, cảm giác phê pha lan tỏa, xoa dịu những vết thương vô hình. Cơn đau buốt trong đầu, sự dồn nén từ gia đình, từ trường học, tất cả dường như tan biến. Cứ thế, Vĩ chìm dần vào giấc ngủ, một giấc ngủ không mộng mị, không đau đớn, không có bất kỳ ai.
Vĩ bị trầm cảm nặng lắm, nặng đến mức mỗi hơi thở cũng nặng trĩu. Cậu đã từng muốn nói với bố mẹ, muốn họ hiểu. Nhưng mỗi lần hé môi, những lời cay nghiệt lại dội thẳng vào tai cậu: “Mày chỉ có ngồi ăn với học, lấy đâu ra trầm với chả cảm! Đừng có viện cớ!” Họ gạt phắt đi, xem thường nỗi đau của con trai. Họ mù quáng trước vực thẳm mà Vĩ đang đứng bên bờ. Nghe vậy, Vĩ cũng chẳng còn thiết tha gì nữa. Cậu lặng lẽ gom góp từng đồng tiền tiết kiệm ít ỏi, tìm đến bệnh viện khám.
Bác sĩ, một người đàn ông lớn tuổi với ánh mắt nhân hậu, nhìn cậu bé gầy gò, lầm lũi một mình bước vào phòng khám. Ông hiểu, không cần Vĩ phải nói thêm điều gì. Chẩn đoán trầm cảm nặng được đưa ra, nhưng lời nói đó dường như chẳng còn ý nghĩa với Vĩ nữa. Cậu chỉ cảm thấy trống rỗng. Nhìn bóng lưng Vĩ rời đi, bác sĩ chỉ biết thở dài bất lực, một sự bất lực đến quặn lòng.
Sáng hôm sau, khi Vĩ đến lớp, không khí vốn đã căng thẳng giờ còn nặng nề hơn. Những lời bàn tán xì xào, những ánh mắt dò xét, khinh miệt như những mũi kim châm thẳng vào Vĩ. “Thằng đó giỏi là nhờ thuốc thật à?” “Đúng thế! Thảo nào lúc nào nó cũng đứng top đầu!” Tiếng cười cợt, ánh nhìn đầy khinh bỉ của bạn học như thiêu đốt Vĩ. Hữu Sơn, kẻ từng bị Vĩ soán ngôi, nhếch mép, còn Cường Bạch bước thẳng tới chỗ Vĩ, vẻ mặt đểu cáng: “Ê Vĩ ơi, cho tao xin chỗ mua thuốc cái xem nào!” Cả lớp lập tức cười phá lên. Tiếng cười vang vọng, như búa bổ vào lồng ngực Vĩ. Cậu không nói gì, nhưng trong thâm tâm cậu là cả ngàn vết cứa đang chằng chịt đè lên nhau, và một bóng hình Vĩ bé nhỏ đang cố bảo vệ trái tim cuối cùng của nó, một trái tim đã quá đỗi mệt mỏi và rỉ máu.
Áp lực học tập càng lên cao, tần suất sử dụng thuốc của Vĩ cũng ngày càng nhiều. Có những lúc, cậu phải tăng liều độ, nuốt trọn hai, ba, thậm chí là bốn viên thuốc cùng lúc, để mong giảm bớt cái đau buốt, tê dại đang chằng chịt trong não bộ. Nó như một con quỷ dữ không ngừng cào xé, giày vò tâm trí cậu.
Những lời trêu chọc về "thuốc học giỏi" cứ như gai nhọn đâm vào Lê Bin Thế Vĩ mỗi ngày. Cậu thu mình hơn nữa, gần như vô hình trong lớp học ồn ào. Cho đến một buổi chiều mưa tầm tã. Sấm chớp đùng đoàng, át đi cả tiếng giáo viên giảng bài. Cả lớp giật mình, riêng Thế Vĩ vẫn cúi gằm mặt, viết lia lịa vào vở. Bỗng một tiếng sét lớn xé toạc bầu trời, kéo theo một tiếng "RẦM!" lớn ở ngay bên ngoài cửa sổ lớp học.
Cả lớp hét lên, một vài bạn nữ thậm chí còn giật nảy mình và suýt khóc. Ngay cả những đứa mạnh bạo như Bạch Hồng Cường hay Phúc Nguyên cũng thoáng chút tái mặt. Duy chỉ có Lê Bin Thế Vĩ, vẫn như cũ, không một chút biểu cảm. Cậu thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
Phạm Văn Tâm , người thường ngày vốn vô tư và hay pha trò, chợt im bặt. Cậu quan sát Thế Vĩ từ đầu giờ. Tâm đã thấy những ánh mắt liếc nhìn, những tiếng thì thầm, và cả những câu đùa cợt ác ý. Cậu cũng biết Thế Vĩ luôn uống thuốc, nhưng chưa bao giờ Tâm tham gia vào những lời trêu chọc đó. Tâm cảm thấy có gì đó không ổn. Sự điềm tĩnh đến đáng sợ của Thế Vĩ trước cơn bão sét, cùng với vẻ mặt vô cảm đó, không phải là sự tự cao, mà là một sự trống rỗng, một vẻ bất cần đời mà Tâm chưa từng thấy.
Khi tiếng ồn ào lắng xuống, Tâm đứng dậy, bước đến bàn Thế Vĩ. Cậu khẽ đặt một chai nước khoáng còn nguyên lên bàn Thế Vĩ. "Nè," Tâm nói nhỏ, giọng không còn vẻ bông đùa thường ngày, mà hơi trầm lại. "Uống nước đi, giữ sức khỏe."
Thế Vĩ ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu thoáng chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên có người không trêu chọc mà còn quan tâm cậu theo cách này. Cậu nhìn Tâm, rồi nhìn chai nước. Vẫn không nói gì, nhưng thay vì lờ đi, Thế Vĩ khẽ gật đầu. Đó chỉ là một cái gật đầu nhẹ, gần như không thể nhận thấy, nhưng đối với Tâm, nó giống như một cánh cửa nhỏ vừa hé mở.
Phạm Văn Tâm không ở lại lâu. Cậu quay về chỗ ngồi, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khác lạ. Cậu bắt đầu suy nghĩ về Thế Vĩ nhiều hơn, về sự im lặng đến đáng sợ của cậu bạn, và về cái cảm giác vô định trong đôi mắt
Sau cái lần Phạm Văn Tâm đặt chai nước trên bàn, Lê Bin Thế Vĩ vẫn không nói gì nhiều, nhưng có một điều gì đó đã thay đổi, dù rất nhỏ. Tâm vẫn vô tư như thường lệ, nhưng ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại dừng lại ở Thế Vĩ, không còn vẻ tò mò hay khó hiểu mà thay vào đó là một sự quan sát tĩnh lặng. Thế Vĩ cũng nhận ra điều đó. Cậu không còn cảm thấy hoàn toàn bị cô lập trong lớp nữa.
Tuy nhiên, sự bình yên mong manh này không kéo dài. Áp lực từ gia đình vẫn là sợi dây thừng siết chặt lấy Thế Vĩ. Một tối nọ, Vĩ đang cố gắng giải một bài toán hóa học phức tạp, mắt dán chặt vào sách, nhưng tâm trí cậu lại quay cuồng với những lời mắng mỏ của mẹ sáng nay về việc cậu "không có tinh thần tự giác." Bỗng, điện thoại của cậu rung lên. Là tin nhắn từ nhóm chat lớp.
Minh Quân (Wonbi): "Ê mọi người, tuần sau kiểm tra Văn học kì I đó nha! Ai có bí kíp gì không chia sẻ đê!"
Đỗ Minh Tân (Tin): "Bí kíp gì tầm này, chỉ có học thôi! Mà sao tao thấy Thế Vĩ học hành ghê gớm lắm, chắc lại thủ khoa nữa rồi!"
Nguyễn Hữu Sơn: "Thủ khoa nhờ 'thuốc bổ não' chứ gì! Cứ uống vào là nhớ hết sạch bài ấy mà."
Vũ Nam Minh: "Thế Vĩ, chia sẻ bí quyết đi! Cho tụi này ké với!"
Vĩ đọc những dòng tin nhắn, tay cậu siết chặt lấy điện thoại. Cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực lại trỗi dậy. Cậu biết, chúng chỉ đang nói đùa, nhưng mỗi lời nói như một nhát dao cứa vào vết thương chưa lành. Cậu cố gắng hít thở thật sâu, đôi mắt mờ đi vì những giọt nước mắt chực trào. Chiếc lọ thuốc trên bàn như đang chế giễu cậu. "Thuốc bổ não?" Cậu cười chua chát. Đúng vậy, thuốc này đúng là "bổ não" thật, nhưng là bổ cho cái não đang bị đè nén, sắp vỡ tung ra.
Cậu tắt màn hình điện thoại, vứt nó sang một bên. Cậu không muốn nhìn thấy nữa, không muốn nghe nữa. Cậu ghét cái áp lực này, ghét cái cảm giác bị coi thường, bị phán xét. Nước mắt lăn dài trên má, thấm vào trang sách hóa học còn đang dang dở.
Mẹ cậu, nghe tiếng động lạ, bước vào phòng. Thấy Thế Vĩ đang khóc, bà liền cau mày. "Lại làm sao nữa? Con học hành kiểu gì mà cứ khóc lóc như thế? Học hành là phải mạnh mẽ lên chứ! Con cứ như thế này thì làm sao mà đỗ được trường chuyên? Bố mày mà biết thì lại..."
Thế Vĩ bật dậy, cắt ngang lời mẹ. Lần đầu tiên cậu làm thế. "Mẹ có biết con đang phải chịu đựng những gì không?" Giọng cậu lạc đi, nghẹn ngào. "Mẹ lúc nào cũng chỉ quan tâm đến điểm số, đến trường chuyên! Mẹ có bao giờ hỏi xem con có ổn không? Con có mệt mỏi không? Con không phải là cái máy! Con cũng có cảm xúc, con cũng đau!"
Lời nói của cậu như một tiếng nổ lớn trong căn phòng im ắng. Bà mẹ đứng sững, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Bà chưa bao giờ thấy Thế Vĩ bùng nổ như vậy
Lời bùng nổ của Lê Bin Thế Vĩ như một viên đạn xuyên thẳng vào không khí căng như dây đàn trong căn phòng. Mẹ cậu đứng sững, đôi mắt mở to, miệng há hốc. Bà chưa bao giờ thấy đứa con trai vốn luôn im lặng, tuân lời lại có thể nói ra những lời như vậy. Khuôn mặt bà từ sự tức giận chuyển sang một sự choáng váng tột độ, rồi là một nỗi sợ hãi mơ hồ. Đó không phải là Thế Vĩ mà bà quen thuộc, một cậu bé ngoan ngoãn, chỉ biết học và học. Hình ảnh đứa con trai bé bỏng, yếu ớt đang run rẩy, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, cùng những lời buộc tội nặng nề khiến bà mất đi khả năng phản ứng. Bà lùi lại một bước, chỉ tay vào cậu nhưng không thốt nên lời. Cả đời bà chỉ biết hy sinh, chỉ biết mong con mình thành tài, để rồi giờ đây, những mong ước ấy lại bị chính con trai mình vạch trần là áp lực, là gánh nặng. Một cảm giác tội lỗi len lỏi, pha lẫn sự bàng hoàng và cả một chút tức giận vì "thái độ hỗn láo" của con.
Thế Vĩ, sau khoảnh khắc bùng nổ ấy, dường như cũng kiệt sức. Cậu thở dốc, dựa vào tường, từng thớ thịt trên cơ thể nhỏ bé run lên. Ánh mắt cậu, sau phút giây phản kháng, lại trở về vẻ trống rỗng quen thuộc, nhưng sâu hơn là một sự mệt mỏi đến cùng cực. Việc dồn nén quá lâu đã vắt kiệt năng lượng cuối cùng của cậu.
Đêm đó, Thế Vĩ không ra ngoài. Có lẽ vì lời nói của cậu đã tác động mạnh mẽ đến người mẹ, hoặc đơn giản là bà cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa. Nhưng không có lời xin lỗi, không có sự thấu hiểu. Mẹ cậu chỉ lặng lẽ đóng cửa phòng và bỏ đi. Căn phòng lại chìm vào im lặng, nhưng giờ đây nó nặng nề hơn bao giờ hết.
Sáng hôm sau, Thế Vĩ thức dậy với một cơ thể rã rời và tâm trí nặng trĩu. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, một cơn đau nhói ở thái dương khiến cậu phải nhíu mày. Bất chấp sự mệt mỏi và cảm giác trống rỗng, cậu vẫn phải đến trường. Cậu biết, hôm nay có bài kiểm tra toán, và nếu cậu không đạt điểm cao, cơn thịnh nộ của bố mẹ sẽ còn khủng khiếp hơn.
Trong lớp, Vĩ cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng những con chữ cứ nhảy múa trước mắt cậu. Cậu cảm thấy choáng váng, buồn nôn. Đến giờ ra chơi, cậu lặng lẽ lấy viên thuốc từ trong cặp. Thế nhưng, khi vừa đưa viên thuốc lên miệng, một cơn run rẩy không kiểm soát được bỗng ập đến. Tay cậu run lẩy bẩy, viên thuốc rơi xuống sàn, lăn lông lốc.
Lê Duy Lân , một chàng trai cao ráo với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại có óc quan sát tinh tế, đang đi ngang qua. Cậu đã vô tình chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Ánh mắt Lân dừng lại trên viên thuốc nhỏ xíu trên sàn nhà, rồi chuyển sang gương mặt trắng bệch, thất thần của Thế Vĩ. Cậu nhận ra, đây không phải là sự kiêu ngạo hay lập dị, mà là một điều gì đó nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lân không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt viên thuốc lên, đặt nhẹ vào lòng bàn tay Vĩ. Cậu lặng lẽ rời đi, để lại Thế Vĩ một mình với sự bàng hoàng và một chút hy vọng le lói.
Tiết kiểm tra Toán bắt đầu. Thế Vĩ ngồi trước đề bài, mọi thứ cứ nhòe đi trước mắt. Cậu cố gắng hít thở sâu, nhưng cơn đau đầu dữ dội khiến cậu không thể tập trung. Cậu viết được vài dòng, rồi lại gục xuống. Giờ đây, thậm chí việc chống chọi với cơn đau thể xác cũng trở thành một thử thách. Cậu biết mình đang thất bại, không chỉ trong bài kiểm tra này mà còn trong cuộc chiến với chính bản thân.
Lân rời khỏi chỗ của Thế Vĩ, bước về bàn mình nhưng tâm trí cậu vẫn vẩn vơ hình ảnh viên thuốc lăn trên sàn và bàn tay run rẩy của Vĩ. Là một người ít nói, Lân không dễ dàng bày tỏ cảm xúc hay xen vào chuyện người khác. Tuy nhiên, cảnh tượng vừa rồi đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ trong lòng cậu. Đó không phải là sự yếu đuối giả tạo, hay thái độ "làm màu" như những gì một số người vẫn nói. Đó là một sự tổn thương sâu sắc mà Lân cảm nhận được, một nỗi đau âm ỉ ẩn giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng của Thế Vĩ.
Cậu bắt đầu nhớ lại những lần Thế Vĩ im lặng chịu đựng những lời trêu chọc, những lần cậu ấy lẳng lặng ngồi một mình. Lân tự hỏi, liệu có phải tất cả những gì Thế Vĩ thể hiện đều là một bức tường bảo vệ cho một tâm hồn đang tan vỡ? Cậu cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ muốn tìm hiểu, muốn làm gì đó, dù chỉ là một hành động nhỏ nhoi.
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc, thầy giám thị bắt đầu thu bài kiểm tra. Thế Vĩ, với vẻ mặt tái nhợt, chỉ nộp một tờ giấy gần như bỏ trống. Cậu lảo đảo đứng dậy, muốn đi ra ngoài hít thở không khí.
Lân, đang cất sách vở, chợt ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu bắt gặp Thế Vĩ. Lần này, không còn là sự vô cảm hay lạnh lùng. Ánh mắt Lân ánh lên một sự quan tâm hiếm thấy, một sự đồng cảm chân thành. Khi Thế Vĩ bước qua, Lân khẽ nghiêng người, chỉ đủ để Vĩ nghe thấy.
"Cố lên," Lân thì thầm, giọng trầm khẽ, đủ để chỉ mình Thế Vĩ nghe thấy.
Thế Vĩ khựng lại. Lời nói đó, nhẹ như gió thoảng, lại có sức mạnh hơn bất kỳ lời động viên ồn ào nào. Cậu quay đầu lại, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn thoáng chút bất ngờ nhìn Lân. Lân vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn hướng về cậu với sự quan tâm không hề che giấu. Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhỏ bé nhưng lại chứa đựng một chút gì đó đã được an ủi, rồi lặng lẽ bước ra khỏi lớp.
Một tia hy vọng nhỏ vừa lóe lên trong lòng Thế Vĩ, một tia sáng yếu ớt giữa bóng tối mịt mờ đang bao trùm lấy
Lời thì thầm của Dylan như một đốm lửa nhỏ le lói trong màn đêm u tối của Lê Bin Thế Vĩ, nhưng nó không đủ để xua đi bóng ma của sự sợ hãi và tuyệt vọng. Cậu biết, việc nộp một bài kiểm tra gần như trống rỗng sẽ châm ngòi cho một cơn bão lớn hơn bao giờ hết ở nhà. Bước chân Thế Vĩ trở nên nặng trĩu hơn bao giờ hết trên từng bậc cầu thang dẫn lên căn phòng của mình. Mỗi bước đi như thể kéo dài vô tận, như thể cậu đang tiến vào một vực sâu không đáy. Cậu cố gắng hít thật sâu, chuẩn bị tinh thần đón nhận những gì sắp tới.
Khi vừa đặt chân vào phòng, cánh cửa bất ngờ bật mở, và khuôn mặt giận dữ của bố cậu hiện ra. Ánh mắt ông đỏ ngầu, và Thế Vĩ biết, lần này sẽ không chỉ là lời mắng mỏ. Mẹ cậu đứng ngay phía sau, vẻ mặt thất vọng xen lẫn bực bội.
"Thế Vĩ! Mày làm cái trò gì ở trường vậy hả?" Giọng bố cậu gằn lên, vang vọng khắp căn nhà. "Bài kiểm tra Toán gần như không làm gì cả? Mày muốn chống đối tao phải không? Mày muốn phá hoại tương lai của mày phải không?"
Thế Vĩ chỉ cúi gằm mặt, im lặng. Cậu không thể nói gì, không có gì để bào chữa. Cơn đau đầu từ sáng giờ vẫn hành hạ, và một cảm giác choáng váng ập đến. Cậu cảm thấy cơ thể mình đang run lên từng hồi.
"Tao hỏi mày có nghe không?" Bố cậu quát lớn, giật mạnh vai Vĩ. "Mày câm à? Nói đi chứ!"
Những lời nói như những nhát roi quất vào tâm trí Thế Vĩ. Cậu đã quá mệt mỏi để phản kháng, quá kiệt sức để giải thích. Cậu chỉ muốn mọi thứ kết thúc. Cậu đợi. Đợi cho tiếng la hét, đợi cho những lời chỉ trích, đợi cho sự thất vọng bao trùm. Cậu cảm nhận được ánh mắt giận dữ của bố mẹ đang thiêu đốt mình. Tiếng la mắng cứ thế dội vào tai, lớn dần, lớn dần, đến mức tất cả chỉ còn là một mớ âm thanh hỗn độn, không rõ nghĩa.
Mắt Thế Vĩ bắt đầu mờ đi. Cậu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng dữ dội, như thể đang rơi tự do trong một khoảng không vô tận. Hình ảnh bố mẹ cậu, căn phòng, và cả thế giới xung quanh bỗng chốc mờ ảo, rồi tối sầm lại. Cơ thể cậu đổ rạp xuống sàn, một tiếng "thịch" khô khốc vang lên. Cậu ngất lịm đi, chìm vào một khoảng không đen đặc, không còn áp lực, không còn tiếng la mắng, không còn nỗi đau. Chỉ còn lại sự trống rỗng và tĩnh lặng tuyệt đối.
Tiếng "thịch" khô khốc khi Lê Bin Thế Vĩ đổ gục xuống sàn nhà khiến mọi sự giận dữ của bố mẹ cậu tan biến trong tích tắc, nhường chỗ cho một nỗi kinh hoàng tột độ. "Vĩ! Vĩ ơi!" Mẹ cậu hét lên, vội vàng quỳ xuống lay người con. Bố cậu, dù vẫn còn sằn giọng lúc nãy, cũng lập tức tái mặt, vội vã bế xốc thân hình nhỏ bé của Vĩ lên. "Bệnh viện! Nhanh lên bệnh viện!" ông lắp bắp, giọng nói run rẩy.
Trên quãng đường đến bệnh viện, thời gian như ngưng đọng. Bố mẹ Vĩ ôm chặt lấy con, những lời mắng mỏ, trách móc ban nãy giờ biến thành những tiếng gọi tên con đầy lo lắng. Khi họ xông vào phòng cấp cứu, vị bác sĩ nọ – bác sĩ Thành – đang chuẩn bị rời đi sau ca trực. Vừa nhìn thấy Thế Vĩ trong vòng tay người bố, gương mặt ông lập tức biến sắc. "Trời đất! Lại là cháu!" Ông thốt lên, vội vàng bỏ qua giờ nghỉ, nhanh chóng ra hiệu cho y tá chuẩn bị. Sự lo lắng hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt vị bác sĩ già. Ông biết, tình trạng của Thế Vĩ nghiêm trọng hơn nhiều những gì bề ngoài thể hiện.
Thời gian trôi qua nặng nề. Khi Thế Vĩ từ từ mở mắt, ánh sáng trắng xóa của căn phòng bệnh viện đập vào mắt cậu. Cậu cảm thấy đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng cơn đau thể xác đã dịu đi. Xung quanh cậu chỉ có một mình bác sĩ Thành. Ông ngồi cạnh giường, lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt đầy xót xa.
Thế Vĩ đảo mắt quanh căn phòng, rồi khẽ nở một nụ cười. Đó không phải là một nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười trống rỗng, vô cảm, một nụ cười khiến bác sĩ Thành chợt rợn người. Nó mang theo sự cam chịu, sự buông bỏ đáng sợ. Ông giật mình, cố gắng trấn an cậu. "Cháu tỉnh rồi à Vĩ? Cháu thấy trong người thế nào? Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."
Nhưng Thế Vĩ vẫn cười, ánh mắt cậu dường như không tập trung vào bất cứ điểm nào, như thể linh hồn đã rời khỏi thể xác. Nụ cười ấy càng lúc càng lạnh lẽo, khiến bác sĩ Thành thực sự hoảng sợ. Ông đã thấy nhiều bệnh nhân trầm cảm, nhưng nụ cười này của Vĩ khác biệt hoàn toàn. Nó không phải là một dấu hiệu của sự bình phục, mà là biểu hiện của sự chấp nhận định mệnh tàn khốc.
Thế Vĩ khẽ chống tay, gắng gượng đứng dậy. Cơ thể cậu vẫn còn yếu ớt, lảo đảo. Cậu bước đến bên bác sĩ Thành, vòng tay ôm lấy ông một cách nhẹ nhàng nhưng đầy bất ngờ. Bác sĩ Thành dường như đã lờ mờ đoán được ý định của cậu. Một dự cảm chẳng lành ập đến, ông ôm chặt lấy Thế Vĩ, không muốn buông tay, như thể muốn giữ cậu lại, không cho cậu đi. "Cháu định làm gì Vĩ? Cháu đừng làm bác sợ! Ở lại đây đi, bác sẽ giúp cháu!" Ông Thành nói vội vã, giọng ông đầy sự lo lắng và tuyệt vọng.
Nhưng Thế Vĩ chỉ khẽ lắc đầu. Cậu biết, cuộc chiến của cậu chưa kết thúc. Bố mẹ cậu vẫn đang ở nhà, có lẽ vẫn còn đang tức giận, thất vọng. Cơn bão giông ấy vẫn đang chực chờ cậu. Cậu còn phải đối mặt với nó, dù có muốn hay không. Vĩ buông bác sĩ ra, nhìn ông bằng ánh mắt đã trở lại phần nào sự "tỉnh táo" nhưng vẫn phảng phất vẻ mệt mỏi cùng cực. "Cháu cảm ơn bác sĩ. Đây là lần cuối cùng rồi." Cậu thì thầm, lời nói chân thành đến nao lòng. Sau đó, cậu lặng lẽ quay lưng, bước ra khỏi phòng, để lại bác sĩ Thành đứng đó, nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu mà lòng nặng trĩu. Ông biết, "lần cuối cùng" mà cậu nói có thể mang nhiều ý nghĩa hơn là chỉ một lần khám bệnh.
Lê Bin Thế Vĩ trở về nhà. Cánh cửa mở ra, và không khí trong căn nhà đặc quánh sự căng thẳng. Bố mẹ cậu vẫn còn đó, ánh mắt họ vẫn chứa đầy sự giận dữ và thất vọng, dù đã pha thêm chút lo lắng sau cơn ngất của cậu. Nhưng sự lo lắng ấy quá nhỏ bé so với cơn bão của những kỳ vọng và áp lực đã ăn sâu vào tâm trí họ.
"Mày lại diễn trò gì nữa vậy Vĩ?" Mẹ cậu là người lên tiếng trước, giọng bà vẫn còn run run nhưng đã lấy lại vẻ trách móc quen thuộc. "Con nghĩ ngất đi là xong chuyện à? Mày có biết bố mẹ lo lắng thế nào không? Và mày có biết cái tờ giấy trắng tinh mày nộp ở trường có ý nghĩa gì không hả?"
Bố cậu tiến đến gần, ánh mắt gắt gao. "Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Học hành là cái duy nhất mày phải làm! Cái duy nhất! Tại sao mày không thể hiểu? Mày muốn trở thành cái gì hả? Một thằng vô dụng à?"
Những lời nói đó, từng từ một, như những nhát búa giáng mạnh vào tâm hồn Thế Vĩ. Cậu đã mong mỏi một sự thấu hiểu, một lời an ủi sau tất cả những gì đã trải qua. Nhưng không, đó vẫn là vòng lặp quen thuộc: trách móc, so sánh, và áp lực. Sự mệt mỏi thể xác và tinh thần lên đến đỉnh điểm. Nụ cười vô cảm từ bệnh viện lại hiện lên trên môi cậu, một nụ cười không mang theo bất kỳ niềm vui nào, chỉ là sự chấp nhận buông xuôi.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào phòng. Bố mẹ cậu vẫn đứng đó, tiếp tục tuôn ra những lời lẽ nặng nề, nhưng Thế Vĩ không còn nghe thấy nữa. Tâm trí cậu trống rỗng, và cơ thể cậu di chuyển theo quán tính.
Đêm đó, không một ai trong căn nhà ngủ yên. Bố mẹ Vĩ vẫn còn trằn trọc với cơn giận dữ và nỗi thất vọng, xen lẫn chút hoài nghi về tình trạng của con. Họ không hiểu, hay không muốn hiểu, rằng sự im lặng và những dấu hiệu của Vĩ không phải là sự bướng bỉnh, mà là tiếng kêu cứu của một tâm hồn đang tan vỡ.
Khoảng 2 giờ sáng, một tiếng động lớn đột ngột vang lên từ phòng Thế Vĩ, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Tiếng đổ vỡ choang tai, như tiếng thủy tinh vỡ tan thành trăm mảnh. Bố mẹ cậu giật mình tỉnh giấc, vội vã chạy đến.
Cánh cửa phòng Vĩ hé mở. Cảnh tượng bên trong khiến họ sững sờ. Đèn trong phòng vẫn bật sáng, và Thế Vĩ đang đứng đó, giữa những mảnh vỡ của một chiếc gương lớn vừa rơi từ tường xuống. Khuôn mặt cậu trắng bệch, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu méo mó của chính mình trên những mảnh vỡ lấp lánh dưới sàn nhà. Cậu lẩm bẩm những câu nói không rõ nghĩa, đôi tay run rẩy đưa lên ôm lấy đầu. "Không... không phải con... không phải..."
Bố mẹ Thế Vĩ đứng chết lặng trước cửa. Họ chưa bao giờ thấy con mình trong trạng thái kinh hoàng như vậy. Không còn là sự tức giận, mà là một nỗi sợ hãi thực sự chiếm lấy họ. Hình ảnh đứa con trai bé bỏng, yếu ớt, giờ đây đứng giữa những mảnh vỡ sắc lạnh, với ánh mắt lạc thần, đã vượt quá mọi sự chịu đựng của họ. Bi kịch mà họ đã vô tình tạo ra, giờ đây hiện rõ mồn một trước mắt họ, tàn khốc và không thể chối bỏ.
Cảnh tượng Lê Bin Thế Vĩ đứng giữa những mảnh gương vỡ, đôi mắt vô hồn lẩm bẩm những câu nói không rõ nghĩa, đã giáng một đòn mạnh vào bố mẹ cậu. Nỗi sợ hãi thực sự dâng lên, vượt qua cả cơn giận và thất vọng. Họ không còn la hét nữa. Thay vào đó, một sự im lặng chết chóc bao trùm. Mẹ Thế Vĩ vội vàng chạy đến, cố gắng ôm lấy con, nhưng Vĩ chỉ gạt tay bà ra, vẫn ánh mắt đó, trống rỗng và lạc lõng.
Bố cậu lật đật lấy điện thoại, gọi cấp cứu. Giọng ông run rẩy, lắp bắp không thành tiếng. "Con trai tôi... nó... nó đập vỡ gương... nó..."
Xe cấp cứu đến rất nhanh, tiếng còi hú xé tan màn đêm. Thế Vĩ được đưa đi, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Lần này, bác sĩ Thành không còn vẻ bình tĩnh như mọi khi. Ông nhìn bố mẹ Vĩ với ánh mắt vừa xót xa vừa trách móc. "Tôi đã nói rồi... cháu ấy cần được chăm sóc đặc biệt..."
Thế Vĩ không ở lại bệnh viện lâu. Bố mẹ cậu, sau cú sốc ban đầu, dường như lại nhanh chóng quay về với lối tư duy cũ. Họ vẫn sợ hãi, nhưng nỗi sợ ấy không đủ lớn để thay đổi bản chất của sự kiểm soát và áp đặt. Họ đưa Vĩ về nhà, nhưng không tìm kiếm thêm sự tư vấn tâm lý chuyên sâu hay thay đổi cách đối xử. Thay vào đó, họ chỉ cố gắng "giám sát" cậu chặt chẽ hơn, như thể chỉ cần không để cậu một mình, mọi chuyện sẽ ổn.
Sự giám sát đó biến căn nhà thành một nhà tù vô hình đối với Thế Vĩ. Cậu bị cấm dùng điện thoại, bị hạn chế giao tiếp với bên ngoài, và mọi hoạt động đều dưới sự kiểm soát của bố mẹ. Họ vẫn liên tục nhắc nhở về việc học hành, về điểm số, nhưng giờ đây, mỗi lời nói đều mang theo một sự căng thẳng tột độ.
Thế Vĩ trở nên hoàn toàn im lặng. Cậu không nói chuyện, không phản ứng, thậm chí không còn khóc nữa. Đôi mắt cậu ngày càng sâu hõm, ánh nhìn xa xăm, như thể tâm hồn cậu đã trôi dạt đến một nơi nào đó rất xa xôi mà không ai có thể chạm tới. Cậu vẫn đi học, nhưng đó chỉ là cái xác không hồn. Trong lớp, những lời trêu chọc về "thuốc bổ não" hay "kiêu ngạo" đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự xa lánh, né tránh của những người bạn từng là một phần của "Tân Binh Toàn Năng". Không ai dám đến gần cậu, không ai dám bắt chuyện.
Ngay cả Phạm Văn Tâm và Lê Duy Lân, những người từng có chút quan tâm đến Thế Vĩ, cũng cảm thấy bất lực. Họ nhìn cậu, cố gắng tìm kiếm một tia sáng trong đôi mắt trống rỗng đó, nhưng chỉ thấy một vực thẳm. Lời thì thầm "Cố lên" của Lân giờ đây như tan biến vào hư vô. Thế Vĩ đã hoàn toàn cắt đứt mọi kết nối với thế giới bên ngoài, và dần chìm sâu vào thế giới nội tâm u tối của riêng mình. Cậu ăn uống ít đi, ngủ li bì, và gầy rộc. Bi kịch không dừng lại ở tiếng thét trong đêm, mà nó tiếp tục lún sâu, biến Thế Vĩ thành một cái bóng mờ nhạt của chính mình, một cái bóng đang dần tan biến.
Bỗng 1 ngày, Vĩ trở nên thật khác lạ hơn. Suốt một tuần đó, cậu chủ động xin lỗi bố mẹ, những lời lẽ ngọt ngào, dịu dàng, như chưa từng có bất hòa. Miệng cậu vẫn luôn cười, nhưng cảm giác cứ trống rỗng, vô hồn làm sao ý. Ở trường, Vĩ cũng trông thân thiện hơn, chẳng còn dáng vẻ xa cách. Cậu hòa nhập vào các cuộc nói chuyện, thỉnh thoảng còn nở nụ cười đáp lại những lời châm chọc. Nhưng họ lại không biết, đó chính là kế hoạch được Vĩ chuẩn bị tỉ mỉ, một kế hoạch cho sự ra đi của cậu. Một sự ra đi được che giấu bởi nụ cười cuối cùng, một nụ cười của sự tuyệt vọng đến tận cùng.
Một đêm mưa tầm tã, từng giọt nước lạnh lẽo gõ vào cửa kính như tiếng khóc than của định mệnh. Vĩ khóa chặt cửa phòng, bật đèn ngủ mờ ảo, và nhìn về phía tủ thuốc. Cả trăm viên thuốc, thứ đã níu giữ cậu ở lại, giờ đây sẽ là lối thoát. Cậu cầm lấy lọ thuốc an thần đã tích trữ từ lâu, đôi tay run rẩy nhưng ánh mắt kiên định đến lạ. "Xin lỗi..." Cậu thều thào, giọng nói lạc đi trong không gian tĩnh mịch. "Con mệt rồi, thật sự mệt rồi..."
Vĩ đổ tất cả số thuốc vào lòng bàn tay gầy guộc, chúng lấp lánh như những vì sao cuối cùng trong màn đêm đen kịt. Cậu nhìn chúng, không chút do dự, rồi đưa lên miệng. Từng viên, từng viên trôi xuống, mang theo hơi thở cuối cùng của hi vọng. Hương vị đắng chát lan tỏa, nhưng Vĩ không còn cảm thấy gì nữa. Cơn đau buốt trong đầu dần dịu đi, cơ thể cậu mềm nhũn, và ánh mắt dần vô định. Cậu nằm xuống giường, đôi mắt nhìn trần nhà, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, một nụ cười của sự giải thoát tuyệt đối.
Sáng hôm sau, mặt trời lên, nắng xuyên qua khe cửa sổ. Tiếng chim hót líu lo, nhưng căn phòng của Vĩ vẫn im lặng đến đáng sợ. Mãi đến trưa, khi bố mẹ Vĩ xuống nhà ăn cơm mà không thấy cậu, mẹ cậu mới khó chịu gọi với lên: “Thằng Vĩ! Mày còn nằm lì trên đó đến bao giờ! Dậy mà ăn!” Không có tiếng trả lời. Bà bực bội bước lên, gõ cửa. Vẫn im lặng. Cơn bực tức dâng lên, bà vặn nắm đấm cửa. Cánh cửa mở ra, ánh sáng tràn vào, hé lộ một cảnh tượng khiến bà sững sờ.
Vĩ nằm trên giường, gương mặt xanh xao, đôi mắt khép hờ như đang ngủ. Cạnh giường, một lọ thuốc rỗng và một tờ giấy nhỏ. Mẹ Vĩ run rẩy nhặt lên, đôi mắt bà mờ đi khi đọc những dòng chữ xiêu vẹo:
“Con xin lỗi. Con đã cố gắng rất nhiều, nhưng con mệt rồi. Bố mẹ nói đúng, con chỉ là đồ vô dụng. Con không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Mong bố mẹ sẽ sống hạnh phúc bên Minh. Con yêu bố mẹ...”
Bà đánh rơi tờ giấy, tiếng kêu thất thanh xé toạc không gian yên tĩnh. Bố Vĩ và Thế Minh chạy lên. Cảnh tượng trước mắt khiến họ chết lặng. Bố Vĩ lao tới, lay gọi con trai, nhưng cơ thể Vĩ đã lạnh ngắt. Viên thuốc cuối cùng đã mang cậu đi thật rồi.
Bệnh viện trở thành nơi tràn ngập tiếng khóc và sự hối hận muộn màng. Bác sĩ, người đã từng tiếp nhận Vĩ, chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi nhìn thấy lọ thuốc rỗng mà gia đình mang đến.
“Cháu nó bị trầm cảm nặng. Tôi đã cố gắng hết sức khuyên nhủ, nhưng...” Giọng bác sĩ nghẹn lại. “Giá như các vị để ý hơn, cháu nó đã gửi rất nhiều tín hiệu...”
Bố mẹ Vĩ đứng chết lặng. Trầm cảm? Viên thuốc? Những lời nói lạnh nhạt của họ ngày nào, những câu mắng mỏ vô tâm, giờ đây vang vọng lại như tiếng sét đánh ngang tai. Họ đã đẩy con mình đến tận cùng của sự tuyệt vọng, bằng chính những lời nói, hành động của mình. Tiếng khóc xé lòng của mẹ Vĩ vỡ òa, hòa cùng tiếng nức nở của bố cậu. Thế Minh đứng đó, đôi mắt ngây thơ nhìn anh trai nằm bất động, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi nó oà khóc nức nở, tiếng khóc của một đứa trẻ chưa kịp hiểu sự mất mát vĩnh viễn.
Cái chết của Vĩ như một cơn địa chấn nhỏ trong lớp học Tân Binh Toàn Năng. Ban đầu là sự xì xào, bàn tán, rồi nhanh chóng lan ra thành cú sốc lớn.
Hữu Sơn, người từng bị Vĩ soán ngôi, đứng đờ đẫn. Anh ta nhớ lại những lần mình ganh ghét, tìm cách hạ bệ Vĩ. Cái cảm giác hả hê khi thấy Vĩ gặp rắc rối bỗng biến thành sự cắn rứt, khó chịu. “Tao... tao chỉ muốn nó không còn là học bá nữa thôi... chứ đâu muốn nó chết...” Hữu Sơn lẩm bẩm, giọng lạc đi. Đôi mắt anh ta đỏ hoe, một cảm giác tội lỗi đè nặng.
Cường Bạch, kẻ cầm đầu băng bắt nạt, vẻ mặt tái mét, môi run rẩy. Hắn nhớ lại cảnh mình giẫm nát viên thuốc của Vĩ, nhớ lại nụ cười méo mó của cậu khi bị đánh đập. Lời nói “Không phải Vĩ của chúng ta giỏi là do thuốc đấy chứ!” giờ đây như một lời nguyền ám ảnh hắn, biến thành tiếng cười nhạo báng chính bản thân hắn. Một cảm giác tội lỗi nặng nề đè lên ngực, khiến hắn thở không thông, đêm đêm không tài nào chợp mắt.
Đông Quan, kẻ luôn giữ thái độ thờ ơ, bí ẩn, nhìn chằm chằm vào khoảng không, đôi tay siết chặt. Hắn nhớ lại cái ngày trong nhà vệ sinh, khi hắn nhếch mép quay đi, bỏ mặc Vĩ bị đánh đập. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt vô cảm của hắn, rồi vụt tắt, thay vào đó là sự trống rỗng và hối hận. Hắn đã thấy, đã biết, nhưng lại chọn cách im lặng. Cái chết của Vĩ như một lời kết tội không lời, đè nặng lên lương tâm hắn.
Cả lớp chìm trong không khí nặng nề của sự mất mát. Tiếng thì thầm vang lên:
“Tao không ngờ Vĩ lại bị trầm cảm nặng vậy...”
“Nhưng nó lúc nào cũng cười mà... một nụ cười rỗng tuếch như vậy... sao mình không nhận ra?”
“Chắc là nó giấu giỏi quá... giấu đến nỗi mình thành kẻ tàn nhẫn...”
“Biết vậy ngày xưa mình đừng có trêu chọc nó nhiều thế... Giá mà mình có thể quay lại...”
Sự hối hận, bàng hoàng, và cả một chút sợ hãi len lỏi trong lòng mỗi người. Cái chết của Vĩ là một lời cảnh tỉnh tàn khốc, một vết sẹo không thể xóa nhòa trong tâm trí những con người trẻ tuổi ấy. Họ đã nhìn thấy một ốc đảo lạc trôi giữa phiên chợ đời, nhìn cậu vật lộn trong cơn bão tố của riêng mình, nhưng không ai chịu hiểu, không ai chịu vươn tay ra. Và giờ đây, khi tất cả đã quá muộn, họ chỉ còn lại những giọt nước mắt muộn màng và nỗi ám ảnh khôn nguôi về một cuộc đời đã khép lại trong thinh lặng và tuyệt vọng. Cái chết của Vĩ không chỉ là sự kết thúc của một sinh mệnh, mà còn là lời kết tội không lời dành cho tất cả những ai đã thờ ơ, đã vô tâm, đã góp phần đẩy cậu đến vực thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com