Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

end

1." nè con sói kia, sao cứ đi theo người ta quài thế? mày không có đường về nhà à?"

"ơ hay, con mèo này, đường người ta thì người ta đi có cấm không? tao đi đâu thì tùy".

đó là đôi bạn sơn thạch và trường sơn trên đường đi học về luôn chí chóe với nhau suốt ngày, cả hai có những cuộc tranh luận không hồi kết. tiếng của sơn vang vảnh nơi con hẻm trên đường về nhà cùng tiếng đối đáp của thạch. sơn không thích thạch đi theo mình, thề nhất trần đời sơn ghét thạch đi theo mình như một cái bóng. sơn không thấy thoải mái khi thạch cứ đi sau lưng mình và không hiểu tại sao thạch lại làm như vậy.

đôi bạn sơn và thạch lớn lên cùng nhau từ nhỏ, biệt danh "sói" và "mèo" bắt nguồn từ một lần sơn vô tình thấy hình ảnh con sói trắng có vẻ giống với thạch nên em quyết gọi thạch như thế, một biệt danh mà sơn thạch chấp nhận và tự hào. ngược lại, khi em hỏi tới con sói lấy tay gãi đầu và cười khờ bảo do sơn có đôi mắt sắc lẹm, giống một con mèo đang rình mồi. từ đó, tên của cả hai cứ thế mà ra đời.

mỗi bước chân đi của em đều có thạch dỗi theo và bắt chước, thạch luôn bắt chước bước chân của em tạo nên một cảm giác quen thuộc. lâu lâu lại nhảy lên để nhìn rõ mặt em, nói mấy câu trêu đùa, đôi mắt sáng như tinh anh rồi lại nở một nụ cười tươi tắn như ánh trăng đêm rằm, soi sáng con đường tình yêu dần hé mở.

từng bước chân của em trở thành một bản tình ca thầm lặng, một lời tỏ tình không lời mà chỉ có trái tim mới hiểu được. trong không gian ấy, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại bước chân và nhịp đập của hai trái tim đang dần hòa quyện vào nhau.
2. từ những ngày đầu tiên bước vào trường, cả hai đã trở thành tâm điểm để bàn tán. mỗi khi thạch đi cùng em, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, ánh mắt ngưỡng mộ, thèm khác và ganh tỵ cũng không ít. các cô gái thích thạch buông với ánh mắt sắc lẹm để nhìn sơn, nhìn cái cách thạch dành những sự quan tâm và chăm sóc dành cho em nhưng chẳng làm gì được em cả, vì em đã có thạch.

thạch hay đi bảo với tất cả mọi người rằng em là người thạch thương nhất, không ai được lại gần em, chỉ cần tiếp xúc với em qua loa vài câu thạch đã lộ vẻ khó chịu ra mặt.

nhớ ngày trước, em vừa bước chân vào cấp ba, may mắn được một anh hơn một khóa thích em. anh ấy luôn mua sữa cho em mỗi ngày, và bất ngờ hơn thế, anh ấy còn tỏ tình em nhưng em đã từ chối vì em không có tình cảm với anh ấy. chẳng biết sao đó lại đến tay thạch, cậu hẹn cái tên đã thổ lộ với em để nói chuyện. và kể từ ngày hôm đó trở đi, chẳng ai thấy anh ta đến trường nữa. mọi người truyền tai nhau rằng, anh ta đã chuyển trường hoặc là đã bỏ học. có người lại nói rằng thạch đã dùng bạo lực với anh ta và quyền lực đuổi anh ta khỏi trường. sau ngày hôm đó, em cũng nhận thấy thạch có một sự kì lạ, thạch luôn bên em, xuất hiện khi em cần, và cũng chẳng ai trò chuyện với em như trước ngoại trừ những người bạn chung của em và thạch. mỗi lần, đi ngang tán cây phượng - nơi có người đợi chờ tan học, và đưa sữa mỗi ngày. vẫn là khung cảnh ấy, chỉ có người là thay đổi. lâu dần, em cũng đã quen, quen với dáng người gầy cao đứng đợi nơi cổng trường, quen với chiếc áo khoác phảng phất mùi nắng chiều, quen với sự có mặt của thạch.

mỗi khi được thạch công khai thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, em cảm thấy vui trong lòng. dù ngoài mặt em cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng sâu bên trong, em không thể không rung động trước tình cảm của thạch. những sự yêu thương, những lời nói ngọt ngào như một làn gió ấm áp, em biết mình thích thạch, và mỗi lần như vậy, cảm giác thích lại sâu đậm hơn.

3. chiều hôm đó, nắng vàng chiếu rọi khắp sân trường len lỏi qua các ô cửa kính, lấp ló có hai bóng dáng đang ngồi cạnh nhau trên bậc thang trước sân trường, là thạch và sơn. thạch cầm tay em, nhìn sâu vào đôi mắt em với một ánh mắt đầy tình cảm. sau đó, thạch lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ và mở nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn nhỏ xinh đẹp.

" sơn này, chúng ta cùng bên nhau từ nhỏ, anh đã cảm nhận được mình có cảm giác khác với em hơn mọi người. từ đó, anh đã biết anh thích em rồi. khi chúng ta lớn lên, anh nghĩ tình cảm ác sẽ phai mờ, ngược lại, nó càng ngày sâu đậm thêm. anh thích sơn, thích lê trường sơn!!".

em nhìn thạch, bất giấc mỉm cười, dùng với giọng điệu đanh đá

" này, có biết người ta chờ ngày này lâu lắm rồi không hả, người ta cũng thích thạch mà".

" thật sao? anh không biết em đã thích anh từ khi nào, nhưng anh biết rằng anh đã chờ đợi cái ngày này lâu rồi".

" ừ, người ta thích thạch lâu rồi, phải có trách nhiện với người ta đấy".

thạch cười lớn, rồi kéo em vào lòng, ôm chặt em: " anh hứa, anh sẽ yêu thương và chăm sóc em cả đời".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com