Cứu Rỗi
Warning ‼️: có bạo lực, H, top rất cực đoan.
---------------------------------------------------------
Chiếc xe BMW màu đen đang từ từ lăn bánh đi vào bến cảng bỏ hoang của thành phố A.
Một người đàn ông từ ghế lái bước xuống, toàn thân mặc vest lịch lãm dựa vào cửa xe, nhẹ nhàng nới lỏng cà vạt rồi rút ra hộp thuốc lá trong túi quần. Chăm điếu thả một hơi khói trắng mờ lan toả vào không gian hiu quạnh. Hơi lạnh từ biển đưa vào đất liền mang chút mùi mặn mặn đặc trưng.
Trì Dạ nhìn xuống mực nước biển sâu thẳm, lạnh lẽo, vì trời đang tối khuya nên biển càng thêm đen.
Phù~
Trì Dạ thả một hơi. Anh giơ tay xoa nhẹ thái dương đang giật liên hồi.
Từ lâu Trì Dạ đã có ý định tự tử, anh đã quá chán cuộc sống hiện tại từ lâu.
Trì Dạ hiện đang tiếp quản công ty chủ chốt từ gia tộc. Vốn gia đình anh từ bao đời nay đã làm trong hắc đạo, quen làm những việc phi pháp, vô đạo đức nên từ nhỏ Trì Dạ đã bị huấn luyện khắc nghiệt để có thể đứng vững trên cái ghế chủ tịch. Khi còn là một đứa trẻ vô tư vô lo, anh đã bị thẩy vào rừng rậm Amazon, vừa phải cố gắng sống sót, vừa phải chiến đấu với lũ anh em khác trong gia tộc để có cơ hội trở thành người tiếp quản.
Trì Dạ vì để muốn sống sót mà đã tự tay bóp chết người anh em tốt của mình. Anh chơi không ít trò bẩn sau lưng đối thủ. Miễn kết quả là chiến thắng, Trì Dạ không quan tâm mình có chơi đẹp hay xấu.
Lúc đó muốn sống sót là thế nhưng giờ đây khi anh đứng vững trên cái ghế đã nhuốm không ít máu, Trì Dạ lại muốn chết quách đi.
Anh vứt điếu thuốc xuống đất, đôi chân dài miên man dẫm lên dập tắt ánh lửa tàn của điếu thuốc.
"Giờ mà tự đi chết, mẹ có xuống âm ti bóp cổ mình không nhỉ" - Trì Dạ cười giễu đi lại gần mé bờ, ngước xuống là nước biển chảy xiếc mạnh, sóng vỗ rì rào không ngừng.
Người sinh ra anh là mẹ.
Người nuôi nấng anh là mẹ.
Người vứt anh vào rừng Amazon là mẹ.
Người bắt anh phải leo lên được cái ghế chủ tịch cũng là mẹ.
Cuộc đời của Trì Dạ không lúc nào có được hai chữ tự do, mọi thứ đều bị người khác sắp đặt, điều khiển.
Cái chết của anh cũng đã được sắp đặt từ trước.
Trì Dạ giờ đây còn thảm hại hơn lúc trước, đến cái chết còn không thể tự quyết định.
Bến cảng này là nơi yêu thích nhất của Trì Dạ. Hễ có chuyện gì áp lực anh cũng ra đây thư giãn. Bây giờ đi chết anh cũng muốn gieo mình xuống nơi thoải mái nhất.
Vừa định bước một chân xuống bỗng có một thân ảnh lao ra kéo anh ngược lại vào bờ.
"Này! Chuyện gì cũng bình tĩnh giải quyết đừng có mà tự tử chứ !?"
Giọng nói quen thuộc cất lên bên tai, giọng nói tuy gấp gáp nhưng rất ấm áp.
"Minh Hạo ?" - Trì Dạ mở to mắt ngạc nhiên
"Cậu sao lại theo tôi"
Trì Dạ thoát khỏi vòng tay của Minh Hạo, chỉnh trang lại trang phục rồi cất giọng hỏi. Giọng anh rất lạnh, đến mức Minh Hạo còn thấy rùng mình.
"Tôi... Luôn theo cậu mà" - Minh Hạo ấp úng nói
"Ha cậu thích làm đuôi chó của tôi tới vậy sao ?" - Trì Dạ cười khẩy
Minh Hạo từ khi sinh ra đã được nuôi dưỡng để làm tâm phúc hậu thuẫn cho vị chủ tịch sau này. Lúc anh được đem về từ cuộc chiến đẫm máu ấy, anh đã được bổ nhiệm thành người kế nhiệm nên Minh Hạo luôn kè kè theo sau anh nên nói cậu là đuôi chó cũng không ngoa.
"Nếu cậu để tôi rớt xuống thì chả phải cái ghế chủ tịch này sẽ là của cậu sao" - Trị Dạ lạnh lùng liếc mắt nhìn người con trai đang nắm chặt gốc áo.
"Không phải ! Tôi không bao giờ dám để mắt tới vị trí của thiếu gia"
"Giờ biết nói lễ phép rồi à"
"... Thiếu gia.."
"Tch" - Trì Dạ nhíu mày, nặng nề xoa mái tóc bị gió làm rối tung
Tưởng tự tử thành công rồi chứ, tên khốn chết tiệt.
Anh giơ chân đá mạnh vào bụng của Minh Hạo. Như chưa đủ thoả mãn anh đá thêm vài phát vào mạn sườn, đủ mạnh để làm cậu đau nhưng không làm gãy xương.
"Tính bao đồng này mãi chưa sửa thế"
Từ lâu, mấy lần anh tự làm hại bản thân đều bị Minh Hạo can ngăn, bây giờ đến việc anh tự tử của chính là bị Minh Hạo ngăn cản.
Bị đấm đá túi bụi, Minh Hạo không một lời rên rỉ thoát khỏi kẽ răng, nhẫn nhịn chịu đựng cơn đau từ việc bị đánh. Dẫu sao cậu cũng đã quen từ lâu rồi. Mỗi lần can Trì Dạ tự sát hay tự làm hại bản thân cũng đều bị đập ra bã.
Đá đến chán chê, Trì Dạ mệt mỏi ngồi lên người Minh Hạo. Tay anh tát lệch một bên má cậu.
"Ai cho cậu vào nơi này của tôi"
"Tôi xin lỗi thiếu gia... Tôi không nên ạ"
"Tch.. biết không nên còn đi vào ?"
"Tôi xin lỗi... Người cứ trừng phạt tôi thế nào cũng được ạ"
Trì Dạ càng thêm chán ghét người dưới mình, anh lại tát thêm mấy phát vào mặt cậu khiến mặt sưng to, nóng bỏng rát, dấu vết 5 ngón tay hiện rõ.
"Về"
Trì Dạ đứng lên, một mạch đi thẳng vào băng ghế sau ngồi xuống rồi đóng cửa mạnh.
Minh Hạo tỉnh táo trở lại, kêu một tiếng vâng rồi đi vào băng ghế lái, lái xe trở về căn biệt thự riêng của Trì Dạ.
Trong lòng anh cũng đã sẵn sàng cho hình phạt sắp tới của mình.
--------------------------------------------------------
"P-phải cởi hết đồ hả thiếu gia..." - Minh Hạo ái ngại nói
Trì Dạ vừa lật xem tài liệu, vừa gật đầu.
Trên bàn trước mặt Minh Hạo có khá nhiều dụng cụ tra tấn. Cậu cắn răng cởi sạch chừa mỗi quần con. Cậu cũng hiểu ý nên bò lại bàn gặm lấy cái roi yêu thích của Trì Dạ rồi bò lại ngược chỗ anh, ngoan ngoãn cúi xuống thả roi không khác gì một chú chó.
Một màn lọt vào mắt anh, tâm trạng anh vui hẳn lên.
Đúng là chỉ có cậu ta mới làm mình vui được
Ngoài mẹ ra, người thân thiết với anh nhất và cũng là người duy nhất từ đó giờ thật sự đối tốt với anh cũng chỉ có mỗi Minh Hạo. Anh chính là thích thú cái dáng vẻ không khác gì đuôi chó của cậu.
Nhìn kĩ thì trên người Minh Hạo có rất nhiều vết bầm mới cũ đều đó, nổi bật nhất chính là vết bầm ngay giữa bụng của cậu vừa bị anh đạp hồi nãy.
Trên bắp tay trái của cậu có vết sẹo lồi ghê rợn, nhưng lại có tên của Trì Dạ. Nguồn gốc của vết sẹo này là do Trì Dạ dùng dao khắc sống tên mình trên tay cậu vào ngày làm lễ thông báo người kế nhiệm. Đánh dấu Minh Hạo chính là người của riêng anh.
Gập tài liệu vào, anh nhấc chân đạp lên đầu cậu. Nhếch miệng lên cao, anh đá mạnh vào đầu cậu làm cậu choáng váng, run rẩy theo từng cơn đau.
"Đưa roi" - Trì Dạ lười biếng nói
Nghe theo mệnh lệnh, Minh Hạo cắn răng nhịn xuống cơn choáng váng đang quay cuồng, thận trọng dâng roi lên trước mặt Trì Dạ.
Vừa nhận roi, anh mạnh bạo quất thẳng dây roi lên người cậu. Từng đợt roi vụt xuống da thịt trần của cậu đều để lại vệt đỏ, còn có cả những vệt bắt đầu rướm máu. Trì Dạ càng đánh càng hăng, tay quất nhanh thoăn thoắt. Đánh cho đến khi khắp người của Minh Hạo toàn máu, chịu không nổi ngã rạp xuống sàn thì anh mới ngưng tay.
"Sao ngã rồi ?" - Trì Dạ không vui nói
Minh Hạo gắng gượng chống tay ngồi dậy nhưng cậu không còn sức, đụng chỗ nào cũng đau. Đây là lần đầu tiên cậu ở trần để bị đánh. Mọi lần Trì Dạ đều cho cậu mặc quần áo nên đỡ phần nào.
Coi như đã trút xong cơn giận, Trì Dạ tỏ ra lòng thương xót, anh vứt roi sang một bên, bước xuống ghế bế cậu đặt lên giường. Lấy khăn lau sơ qua những vết máu đang rỉ trên người cậu.
Trì Dạ liếm môi, bóp chặt miệng cậu rồi mạnh bạo cúi xuống hôn ngấu nghiến. Minh Hạo sốc không nói được gì, cậu không có sức lực để phản kháng chỉ có thể bất lực trơ mắt để anh càn quét khoang miệng , lấy đi nụ hôn đầu. Đến khi thở không được, cậu mới liều mạng cự quậy dù rất nhỏ nhưng may thay anh vẫn buông cậu ra.
"Tôi nghĩ ra hình phạt cho cậu rồi" - Trì Dạ cười gian xảo
Anh muốn triệt để tất cả của cậu đều thuộc về mình.
Cậu được sinh ra là để dành riêng cho anh mà.
Minh Hạo rùng mình. Nhưng cậu vẫn nhung nhớ mãi nụ hôn ban nãy. Nụ hôn mạnh bạo ấy đã khơi lại tình cảm xấu xí mà cậu đã giấu nhẹm đi suốt bấy lâu. Có lẽ vì tình cảm hèn mọn này mà dù cho bị đánh đập tàn nhẫn, bị sỉ nhục, lăng mạ nhưng vẫn cố chấp lơ đi mà nắm lấy đoạn tình cảm đó.
Anh trượt tay xuống xé rách mảnh vải cuối cùng trên thân cậu. Bàn tay thô ráp, đầy rẫy vết chai tay do cầm dao, súng đang vuốt nhẹ lên dương vật của Minh Hạo. Từ từ tăng mức độ, vuốt mạnh đến cậu thấy bỏng rát kêu la oai oái mà anh vẫn không ngừng hay chậm một nhịp. Quay qua bịt miệng cậu bằng nụ hôn triền miên như đang an ủi làm tim Minh Hạo như sắp nhão. Đến khi người cậu co giật, bắn ra loạt tinh đặc sệt, vươn vãi khắp ga giường thì anh mới buông. Cổ họng của Minh Hạo rên khẽ ư ử nhưng giọng rất ngọt làm Trì Dạ nghe đến cương cứng, trướng phát đau.
Liếm đi những vệt tinh xót lại trên tay trước ánh nhìn bất ngờ của cậu.
"Lâu rồi không làm hay gì mà đặc thế"
Minh Hạo đỏ mặt lắc đầu. Đúng là lâu lắm rồi cậu không làm.
Trì Dạ tách hai bên chân cậu ra, để lộ hậu huyệt non mềm, sạch sẽ.
Đệt đây mà là hậu huyệt của con trai à ?
Anh thọt mạnh một ngón tay vào, hậu huyệt rất mềm nhưng lại siết rất chặt. Anh di chuyển nhanh nới lỏng lỏng ra vì đang gấp.
Cảm giác kì lạ làm Minh Hạo hoảng sợ, cậu biết anh đang muốn làm gì. Minh Hạo hoảng loạn đẩy anh ra, cậu không muốn làm chuyện này. Sự sợ hãi lan dần tới đỉnh đầu, cậu mất trí mà giơ chân đạp anh nhưng lại bị anh nắm chặt được.
Dường như Trì Dạ không quan tâm lắm, anh một tay giữ chân cậu, một tay thọc 2 3 ngón vào liên tục nới lỏng.
Cảm giác đã vừa đủ, anh nhanh tay cởi quần, bật lên dương vật dài, thô, to đang trướng đến phát đau làm Minh Hạo phát hoảng.
"A.. Thiếu gia không vừa a đừng ..!!"
Trì Dạ mạnh bạo đâm thẳng vào hậu huyệt non nớt của Minh Hạo, cảm giác thân thể đau đớn như bị xé toạc làm hai nửa. Cậu đau đến xém nữa cắn lưỡi, mắt trợn to ngập nước.
"Chết tiệt, mau thả lỏng, muốn cắn đứt à ?"
Trì Dạ không hề thương xót lấy cậu, anh không để cậu làm quen mà ra vào liên tục, tốc độ tăng nhanh chóng mặt. Hậu huyệt của Minh Hạo không chịu nổi kích thước liền bắt đầu rách chảy máu.
Cơn đau làm cơ thể Minh Hạo căng cứng, không thể nhúc nhích. Cậu khóc rồi. Bàn tay nắm chặt ga giường nổi lên cả gân xanh.
Có máu hoà vào dịch trực tràng làm chất bôi trơn. Trì Dạ bắt đầu ra vào dễ dàng hơn. Cơn đau cũng bắt đầu chuyển dần sang cơn khoái cảm kì lạ. Anh liền xoay cậu lại đổi thành tư thế doggy, nắm chặt lấy tóc cậu ra vào liên tục. Từ góc sau nhìn rõ cái gáy trắng nõn của Minh Hạo, Trì Dạ không nhịn được mà cắn mạnh xuống đến bật máu.
"A!"
Đã làm nãy giờ, Minh Hạo cũng ra được 2 lần nhưng Trì Dạ vẫn chưa ra. Cái gáy lẫn hậu huyệt của cậu cũng sắp chịu hết nổi.
"Ưm.. Minh Hạo tôi ra"
Trì Dạ bắn thẳng vào hậu huyệt của Minh Hạo, anh vừa rút ra thì tinh dịch trào ra ồ ạt hoà lẫn cả máu tươi. Cậu nằm đó thở hồng hộc. Nước mắt đã ngập ngụa khắp gương mặt xinh đẹp.
Trì Dạ cúi xuống liếm hết nước mắt cho cậu, hiếm lắm anh mới nói một câu nhẹ nhàng với cậu :"Ngoan, cậu là lần đầu cũng như lần cuối, tôi chỉ làm duy nhất với cậu thôi".
Nói xong, anh cúi xuống hôn hôn nhẹ khắp mặt như đang an ủi.
Minh Hạo không nói được gì, run rẩy giang tay ôm lấy cổ Trì Dạ, cậu khóc nấc lên. Thế là cứ người kia khóc thì người này dỗ. Nhưng tính kiên nhẫn của Trì Dạ có hạn, dỗ hồi lâu không nín anh cắm dương vật của mình vào cửa hậu huyệt của cậu nữa. Thành công làm cậu la đến ngưng khóc.
Tiếp tục cày cấy lên người cậu tới gần tờ mờ sáng anh mới buông tha cho cậu.
Bế cậu đi tắm rồi sang phòng khác ngủ. Trì Dạ ôm gọn Minh Hạo vào lòng, dỗ ngủ tới chiều hôm sau.
Minh Hạo tỉnh lại trong vòng tay rắn chắc của Trì Dạ. Cả người cậu ê ẩm, đau nhức đến điếng người. Trên người cậu là không chỗ nào lành lặn, khắp nơi đều có vết thương lẫn vết hôn đỏ chót, vết cắn cũng đầy rẫy.
Vừa định thoát khỏi vòng tay của Trì Dạ thì cậu bị anh ấn đầu đè ngược trở lại.
"Đừng quấy"
Giọng nói ngái ngủ, mềm mại, nói nhỏ ngay bên tai cậu làm tim cậu sắp nhũn ra thành nước.
Đây là dáng vẻ mà lần đầu cậu được thấy. Thường thì Minh Hạo không ngủ chung mà chỉ ngủ ở phòng kế bên. Họ cũng ít tiếp xúc thân thiết với nhau, chỉ nói chuyện khi bàn công việc. Trì Dạ cũng là một người không thích bị tiếp xúc, nếu không có công việc anh thường nhốt mình trong phòng ngày qua ngày. Riết chính cậu cũng sợ anh đang bị trầm cảm.
Ngẫm lại thì Minh Hạo cười tự giễu, chính cậu cũng ít tiếp xúc với Trì Dạ mà lại có tình cảm được với anh. Đôi lúc cậu nghĩ có khi đó chỉ là đoạn tình cảm nhất thời nhưng đã 6 năm trôi qua, đoạn tình cảm ấy lại một tăng lên mỗi khi gần với anh.
"Thiếu gia..." - Giọng Minh Hạo nhỏ như muỗi kêu
"Hửm"
"Cậu.. có thích tôi không"
"..."
Sự im lặng của Trì Dạ như một bạt tay tát thẳng lên mặt cậu. Có lẽ những lời nói tối qua chỉ là giả tạo.
"Tôi không biết thích là như nào" - Trì Dạ nhìn thẳng vào mắt Minh Hạo nói rõ
Từ bé đến lớn, không ai dạy anh yêu, thích, thương là như nào mà chỉ có chém giết lạnh lẽo.
"Nhưng chuyện tối qua, tôi chỉ muốn làm với cậu, thâm tâm tôi nói thế"
Minh Hạo cười nhẹ, câu trả lời như vậy với cậu là đủ rồi. Nhẹ nhàng nhích vào lòng anh, úp mặt vào cơ ngực rắn chắc nâng niu hôn nhẹ lên.
Bị cậu chọc cho nhột, Trì Dạ lại cứng rồi. Anh bật dậy đè hai tay cậu ra.
"Thiếu gia ?" - Minh Hạo ngạc nhiên
"Minh Hạo cậu làm tôi cứng rồi" - Anh chỉ xuống dương vật mình
Minh Hạo ngại đỏ cả mặt, cậu có làm gì đâu chứ chỉ hôn lên cơ ngực thôi mà.
"Nh-nhưng bên dưới của tôi còn đau"
"Vậy cậu liếm cho tôi đi"
Không đợi Minh Hạo định hình, anh cứ vậy mà bóp miệng cậu rồi đưa dương vật vào thẳng khoang miệng. Anh nắc hông mạnh vào miệng cậu, ra ra vào vào liên tục. Minh Hạo ú ớ, cố gắng đưa lưỡi liếm một chút.
Cứ vậy mà làm tới khi anh bắn thẳng vào miệng thế là Minh Hạo đã được ăn tinh đến no bụng.
Trì Dạ vui vẻ dụi dụi lên mặt cậu.
---------------------------------------------------------
Sau bữa tối định mệnh ấy, anh cũng từ bỏ ý định tự tử, áp lực quá thì lôi đầu cậu lên giường mà cày cấy để giải toả. Minh Hạo cũng thoả mãn có được tình cảm méo mó của anh.
Hai người cứ thế dây dưa đến hôm họp gia tộc. Lúc này Minh Hạo và Trì Dạ đang ở trong phòng dành cho khách làm chuyện mờ ám. Anh ghét nhất là về nhà chính, mỗi lần về lại thấy lũ sâu bọ đáng ghét quây quanh lấy mình, thêm lũ khọm già cứ ra sức hút máu anh bởi những lời lấy lòng vô nghĩa. Anh điên tiết lôi Minh Hạo vào phòng riêng để giúp mình bình tĩnh.
Tiếng nước chóp chép phát lên khiến người nghe cũng phải đỏ mặt.
Trì Dạ hôn cậu ngấu nghiếng, tay không an phận mà ra vào liên tục trong hậu huyện cậu. Bộ vest tinh xảo bị xé rách đến thảm thương. Cậu chỉ có thể chịu đựng cầu cho cơn điên tiết của thiếu gia mình trôi nhanh hơn chút.
Sau khi hôn xong, anh cũng bình tĩnh hơn đôi chút. Nhìn lại người đang gục trong lòng không một mảnh vải che thân, anh liếm nhẹ môi rồi bế cậu thẩy lên giường.
Chuyện gì cần làm cũng làm xong. Cậu giờ đây nằm trong vòng tay của Trì Dạ đang được anh xoa bóp eo.
"Minh Hạo"
"Dạ"
"Cậu có muốn có một cuộc sống bình thường không"
"Dạ ?" Cuộc sống bình thường nghĩa là sao ?
Minh Hạo khó hiểu nhìn anh.
"Một cuộc sống bình yên như bao người bình thường khác"
"Cậu biết mà, cuộc sống hiện giờ chúng ta rất dễ xa nhau"
Anh không muốn đánh mất người đã cứu rỗi mình khỏi đống tiêu cực. Từ lúc chịu học yêu, anh đã muốn đem tất cả những gì tốt nhất trên đời nhồi nhét vào người cậu. Anh cũng không muốn cậu làm những công việc nguy hiểm kia thay anh nữa.
"Nhưng mà.. những người kia sẽ không cho chúng ta rời đi dễ dàng như thế"
"Việc đó cứ để tôi lo"
Trì Dạ cười nham hiểm.
"Cháy!! Cháy rồi !!"
Tiếng la hét thảm thiết kêu lên, tiếng chân chạy loạn xạ vang lên ở ngoài cửa phòng.
Minh Hạo trừng mắt nhìn anh.
Bỗng tiếng mở cửa vang lên, mùi khét lẫn mùi thịt bị cháy đen lan vào trong phòng. Cậu khó chịu nhíu mày.
"Chủ nhân, mọi việc ngài giao đều đã hoàn thành"
Tên tay sai vừa vào phòng đã khụy một chân xuống báo cáo.
"Ừm làm tốt lắm, theo như thoả thuận ban đầu, đám các cậu đều được tự do"
Tên tay sai cung kính đáp lại một tiếng rồi chạy đi.
"Cậu lên kế hoạch từ lúc nào ?"
"Lúc cậu ngăn cản tôi nhảy xuống biển"
Trì Dạ cưng chiều hôn lên má cậu.
"Anh bế em đi trốn nhé"
Trì Dạ lợi dụng toàn bộ gia tộc đều tụ họp đầy đủ vào ngày này, anh thau tóm lũ canh gác khoá hết cửa lại, một que diêm và một can xăng đốt sạch gần trăm mạng người, kể cả mẹ mình. Anh dùng xăng để trả thù những gì họ đã làm với mình.
Sau ngày hôm đó, Trì Dạ bế Minh Hạo trốn thoát khỏi vụ hoả hoạn, quang minh chính đại rời đi mà không quay đầu lại. Anh dẫn cậu tới hòn đảo nhỏ anh đã mua từ lâu. Cùng nhau sống hạnh phúc tại căn biệt thự ven biển ở nơi chỉ có hai người.
Trì Dạ ôm Minh Hạo từ sau lưng. Ánh nắng hoàng hôn hắt lên cặp nhẫn đôi mà cả hai đang đeo. Minh Hạo hôn lên má anh, cười tươi.
Trì Dạ nhìn đến ngẩn người, anh vẫn không tin anh đã có được cuộc sống như mình mong muốn. Anh hôn đáp lại, cười tươi thì thầm vào tai cậu.
"Cảm ơn em đã đến với anh, người đã cứu rỗi cả đời anh, Minh Hạo"
-----------------Hoàn--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com