Một
Dạo gần đây trong công ty có một lời đồn, rằng em gái của tổng giám đốc sắp đến đây làm. Nghe bảo là bị kéo vào đây làm việc vì không nghe lời, hay là vào chơi bời một chút cho biết đi làm là thế nào, cho đỡ chán...
"Đi làm cho đỡ chán thật á? Đúng là còn nhà giàu có khác nhở"
"Thì thế, tao cũng nghe loáng thoáng ở bên hành chính ấy, con bé đấy vừa đi học ở nước ngoài về"
"Ê có khi nào là về tranh gia sản không? Như trong tiểu thuyết ấy" "Ê! Sao đánh em?!!"
Anh trai bên phòng kinh doanh xoa xoa chỗ đỉnh đầu vừa bị chị thư ký áo xanh cốc cho rõ đau, ơ hay nhỉ, lỡ về tranh tài sản thật như trong truyện audio thì sao?
"Nghe truyện tổng tài lắm lú đầu hả em, công ty này của sếp tự mở mà, liên quan gì đến gia sản, có tranh cũng không phải cái này"
"Nhưng mà cái bạn đấy đã đến làm việc chưa ạ?"
Câu hỏi làm cả đám dừng lại.
"Chắc chưa đâu, em gái sếp mà đến thật thì phải giới thiệu rồi đón tiếp rộn cả lên ấy chứ"
"Lỡ mà người ta đến làm trong lặng lẽ thật thì sao"
"Không có ch-"
"Giải tán giải tán, sếp về sếp về rồi!" Anh nhân viên hớt ha hớt hải chạy về phía nhóm buôn chuyện, chắc cũng phải vội lắm nên cà vạt chưa thắt lại vẫn còn vắt trên vai
Nhóm buôn cuối cùng cũng tan ra, đúng lúc đồng hồ điểm 14h chiều và bóng tổng giám đốc với trợ lý đi lướt qua về phòng làm việc.
Thở dài, em cũng về chỗ ngồi của mình và bật máy làm việc.
"Đây là báo giá nội thất cho căn hộ, bên dưới là danh sách những bên cung cấp khác ạ"
"Được rồi, để đấy cho anh đi"
"Em xin phép ra ngoài ạ"
"Ừ, nhớ đóng cửa"
Anh giám đốc trẻ dựa lưng vào ghế và nhìn về phía cửa vào, nếu như không phải cửa gỗ thì hẳn sẽ nhìn thấy em gái anh đang ngồi làm việc (và ăn vặt). Tay vân vê tờ giấy báo giá nội thất sẽ sắm cho nhà mới của em, anh lại đau đầu. Sao mà nó lại thành ra thế này?
Gia đình 2 anh em vốn gốc ở Hà Nội, ngày xưa đời ông bà còn là một trong số những nhà tư bản dân tộc quyên góp của cải cho Cách mạng, về sau nhờ con cháu chăm chỉ mà càng ngày càng giàu có.
Anh quyết định Nam tiến để tự lập, bố mẹ không phản đối và nhờ đó có thành công như ngày hôm nay, nhưng em gái anh là một câu chuyện khác. Em gái ra đời khi anh tròn 11 tuổi dưới sự háo hức và mong chờ của cả nhà vì như mẹ anh nói, nhà phải có tiếng trẻ con mới vui và anh hoàn toàn công nhận (lúc đấy anh 11 tuổi). Con út, lại là con gái nên em được chiều chuộng và yêu quý vô cùng, muốn học gì là được học đấy, bố mẹ cũng mừng vì em gái sống trong sung túc nhưng chăm chỉ và thích đi học nhưng cũng lo vì đi học nhiều thế thì chơi với bạn bè vào lúc nào?
Sau khi ủng hộ quyết định đi du học của em gái thì vài năm sau, chuyện cả nhà sợ nhất đã đến: em gái không chỉ muốn tiếp tục học mà còn muốn định cư luôn ở nước ngoài để tiện học lên cao hơn. Đương nhiên là không một ai đồng ý, đơn giản vì ban đầu tưởng rằng em sẽ chỉ học xong đại học rồi về nước và quan trọng là gia đình không muốn em ở nước ngoài một mình vất vả.
Nên nó đã dẫn đến ngày hôm nay, anh kéo em gái về làm việc cho công ty anh, tiện giám sát và làm công tác tư tưởng để em ở lại Việt Nam luôn, còn muốn học thì học online vẫn được mà đúng không? Không được thì anh làm cho được.
Em gái anh, người từ trước đến giờ không hơn thua với ai nay quyết định mình không thể có tiếng mà không có miếng và làm tới luôn với những tin đồn em nghe được về bản thân ở công ty.
Bảo em tiêu tiền như nước? Em nhất quyết mua căn hộ rồi dọn ra khỏi nhà anh trai, dù cho chị dâu (tương lai) có khuyên hết nước hết cái em mua nhà rồi để đấy cũng được mà, cần gì phải dọn ra?
Bảo em tiểu thư, kén chọn? Em muốn cửa sổ lớn cơ, nhưng mà đừng sáng quá, với lại không được để bên ngoài nhìn vào, với phải cách âm nữa, rồi là muốn có đủ thư viện, studio, sunroom nhưng mà phải đơn giản và không to quá (nhỏ thế nào được em ơi?)
Nói em tâm trạng thất thường? Này thì không phải nghĩ
Tóm lại là bây giờ anh vừa đang phải chọn nội thất cho nhà mới của em (vì bị phân vân lắm) và vừa phải nghĩ cách dỗ bạn nhỏ người yêu đang tiếc hùi hụi ở nhà vì không dụ được em gái anh ở chung
Những lúc thế này chúng ta cần cái gì? Một nụ cười tích cực? Không, ta cần một ông bạn đáng tin cậy để nhờ chăm em gái, rồi mình về dỗ người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com