Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. ___

"Không có thời gian để hỏi đâu, mau gọi cho Eisha và Semiu đi, con ban thú đó dẫn chúng tôi đi xa gọi địa điểm ban đầu, chạy được 40-50 phút rồi, mau lên xe đi, tôi sẽ lái xe đến, có lẽ sẽ mất 15 phút, bám chắc nhé" Gris leo lên ghế lái, ra hiệu cho mọi người lên xe.

.

.

3 tiếng trước

.

"Enjin à, quái lạ thật đấy, chúng ta đã bổ vào đầu nó rất nhiều lần rồi nhưng nó vẫn hồi phục". Zanka nghi ngờ nói

"Ừ, có lẽ giống với trường hợp mà Riyou đã báo cáo lại và cả lần trên con ban thú với Hội Phá Hoại, rất có thể lõi của nó là một Jinki, và chiếc Jinki này khá mạnh đấy"
"Vậy chúng ta chỉ cần phá nát lõi của nó?"
"Đúng vậy, phá hủy lõi Jinki, con ban thú sẽ chết". Gris hét lớn, tay đấm nát đầu các con ban thú nhỏ quảng về phía Enjin và Zanka.

"ZANKA! Cẩn thận, nó có xúc tu bằng sắt, và cả các răng cưa nhọn hoắt, em sẽ bị thương mất" Enjin hét lên khi thấy Zanka suýt nữa thì bị một trong những chiếc xúc tu của nó quật trúng.

"Vâng, em sẽ chú ý"

"Không biết lõi của nó ở đâu, thử xẻ đôi nó ra đi"
Nghe vậy, Zanka không nói gì, chỉ cầm Ái Gậy lên, hít một hơi, nhảy lên và con ban thú tách làm đôi.
"Anh Enjin, nhìn bên trong nó kìa, lõi của nó ở ngay cổ họng, phía bên trái, vị trí thật kì lạ, anh hãy cẩn thận!" Zanka vừa đu trên con ban thú vừa nói vọng xuống, và một lần nữa suýt thì bị xúc tu quật trúng.

Kẻ cẩn thận phải là em đấy.

Enjin nhìn cậu nhóc liều lĩnh, đầu thoáng lướt qua hình ảnh rách nát thảm hại của cậu trong hai lần đụng độ với Jabber. Trúng độc và rơi vào ảo giác. Nguy hiểm. Quá liều lĩnh. Thằng nhóc này vẫn luôn làm vẻ gan góc đến liều mình như thế, chẳng ai biết nó nghĩ gì cả. Và cả Enjin.

"Này! Này này này!? Em đã gọi lần thứ chín, anh đang mất tập trung"
"Ừ, xin lỗi em"

"Và hẳn là anh không nghe thấy em nói gì?"
"..."

"Ừ"

"Vậy thì sau khi xẻ đôi nó ba lần, em đã kịp nhìn thấy cái lõi chứa jinki của nó, một chiếc compa, anh nên nhắm vào đó"

"Em xẻ nó ba lần?"
"Vâng? Có vấn đề gì sao ạ?"

"..."

Có đấy. Có chứ. Rách. Hơi thở nặng nhọc của em. Jinki đã gãy mất một mảnh nhỏ của em. Tay phải gần như đứt lìa của em. Cẳng chân. Ngang ngực. Bụng. Và em.

Enjin không biết mình đang nghĩ gì, chỉ thấy thằng nhóc ngang bướng bị thương đầy mình trong lúc anh không tập trung vào trận chiến. Vậy đây là lỗi của anh rồi. Sau khi trở về, chắc chắn anh sẽ tặng Zanka vào bó hoa giả.

Thực ra anh đã chuẩn bị rất nhiều bó hoa to nhỏ từ lâu, ý nghĩa của chúng, và cả sự tồn tại đáng giá của em nữa.

Enjin vui lắm.

Giữa một trận chiến.

"Zanka này! Yêu em lắm, và em sẽ có một bất ngờ nhỏ khi trở về trụ sở, con ban thú này dĩ nhiên không phải vấn đề"
Enjin reo lên hào hứng, trong khi Zanka lại cứng đờ, mắt mở to, long lanh giữa cái bức bối của trận chiến. Người ta nói ban ngày không thể nhìn thấy sao, vì ánh sáng mặt trời quá chói, nhưng có vẻ Enjin đã thấy rồi. Ngay trong đôi mắt em kia kìa.

"Vâng!!"

Tràn đầy hy vọng, cậu hăng hái tiến lên, một lần nữa nhắm vào cổ họng phía trái của con thú, nhưng lần này có Umbreaker của anh trợ lực nên đòn đánh khá hiệu quả, bằng chứng là tốc độ phục hồi của nó đã chậm lại một chút.

Nhưng mọi chuyện không thuận lợi lắm, khi con ban thú này thực sự quá mạnh, và sau khi đã thấm đòn, họ không thể cùng nhau đánh bại nó như dự định, đến mức Enjin đã phải phân vân xem có nên lôi "nó" ra không.
"Anh ơi, nó chẳng hề hấn gì cả, ngoài việc tốc độ hồi phục của nó đang giảm dần. Tất nhiên ta có thể tiếp tục đánh đến khi nó suy yếu, nhưng cả em sẽ sớm không đủ sức để hỗ trợ anh. Vì vậy, em đã nghĩ ra một giải pháp khá hiệu quả. Bằng việc dùng Umbreaker của anh đẩy em lên cổ của nó, em sẽ dùng Ái Gậy chọc thủng cổ nó và moi lõi của nó ra, sau đó-"
"Em định tự đâm đầu vào chỗ chết đấy à? Đây là ý tưởng tệ nhất anh từng nghe đấy"
"Vậy thì chúng ta sẽ thắng nó bằng cách nào chứ? Gris không thể giúp chúng ta nhiều được"

"Anh sẽ nghĩ cách"
"Này, coi như em xin anh, hãy thử đi, chẳng phải em đã thương nặng nhiều lần và vẫn sống đấy sao, và tay nghề của Eisha rất tốt, hãy tin em. Nhé?"

"..."
"Không sao đâu! Nhìn xem, chẳng phải em vẫn còn đứng trước mặt anh đây sao"
"Nói xem, giả sử em thật sự trúng đòn và chết?"

"Sẽ không sao đâu, vẫn sẽ có cách, Enjin à"

"Ừ"

Đúng như kế hoạch đã vạch sẵn, Enjin tìm cách đánh lạc hướng con thú, trong khi âm thầm dùng Jinki của mình tung Zanka lên, may mắn là rơi vào đúng vị trí cổ trái, cậu cũng thuận lợi chọc một lỗ thò tay vào tìm lõi. Nhưng hình như có trục trặc. Rất lớn.

Khoảnh khắc Zanka moi chiếc Jinki ra, một chiếc xúc tu ngay lập tức đâm xuyên cơ thể cậu như thể được lập trình sẵn, chắc là chiêu trò của bọn phá hoại rồi. Nhưng điều càng không thể tin nổi hơn là chiếc xúc tu đã đâm chính xác vào giữa phổi cậu, ngay trước ngực.

Tim.

Ngay khi nhìn thấy chiếc xúc tu đầy móng, Zanka ngay lập tức thảy lõi Jinki xuống cho Enjin, đồng thời nắm chắc Ái Gậy, khó khăn cắt đứt chiếc xúc tu và rơi thẳng xuống đất. Enjin không kịp đỡ cậu. Không kịp với lấy Ái Gậy, cũng không nhặt được chiếc lõi bị vùi trong đống đổ nát.

Trước mắt anh chỉ còn hình bóng của cậu trai nhỏ bé nằm thoi thóp trên nền đất lạnh, thở khò khè với một chiếc xúc tu vẫn còn ngoe nguẩy trên ngực.

"ZANKA!!"

"Này, này, này này này này này. Cố lên em ơi, anh đã nhờ Gris gọi đồng đội của chúng ta rồi. Nhé? Em ơi. Zanka ơi. Mở mắt ra nhìn anh nhé, người yêu của em đây, sẽ không sao đâu, Zanka à! Ta sẽ đưa em về trụ sở và Eisha sẽ kịp chữa trị cho em như mọi khi. À! Phải rồi, quà, quà của anh, của Enjin, em chưa được nhận màjrafkhji-ndrholdjhmkfngmlxd–"

Zanka mở hé mắt, cậu không nghe rõ đoạn sau, những âm thanh cứ nhíu lại, trong khi cậu đau đến mức có lẽ chết ngay lúc bị đâm sẽ tốt hơn. Nhưng mà Enjin mất bình tĩnh rồi, anh ấy nói nhiều thật, cậu muốn cười với anh, đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt đầy bụi, nói chuyện với anh, nhưng cậu quá đau và không còn chút sức lực nào nữa rồi.

Có lẽ nên nói vài lời.

"En-n-Jin-". Giọng cậu khàn đặc, run lẩy bẩy, khó khăn như thể cổ họng đã bị xé nát như con ban thú kia. Cậu cố gắng nhấc tay lên để chạm vào anh, nhưng quá sức rồi.

"Ơi, Zanka ơi, anh đây, anh ở ngay đây này! Em sao rồi? Zanka ơi!" Nghe thấy giọng nói của cậu một lần nữa, Enjin lại mất bình tĩnh, một lần nữa rơi vào trạng thái hoảng loạn, căng thẳng tột độ, vừa muốn tiếp tục chìm đắm trong âm thanh ngọt ngào ấy, vừa lo sợ cậu sẽ không chịu nổi và suy yếu hơn nữa.

"Y-khụ! Yêu-an-h"

"L-lắ-m"

"Yêu"

To be continued

Tôi thích kết âm dương nhưng để xem sao!

Tôi chưa kiểm tra chính tả nên có một chút sai sót, mong mn thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com