us.
yunah nằm trên giường mà trằn trọc, minju cũng không khác gì. hai người mỗi người một bên giường. minju cuối cùng cũng không chịu được mà quay sang nhìn chị.
" em xin lỗi. "
" xin lỗi gì chứ, là lỗi của chị, dù sao chị cũng không để ý đâu, đừng lo. "
nói vậy thôi chứ yunah mặt đỏ đến mang tai rồi.
minju lăn lại gần với lưng yunah, hơi thở ấm áp của em phả vào vai yunah, cô cũng vì vậy mà run người lên, vẫn không dám quay nhìn em.
" quay ra nhìn em đi. "
" ngủ rồi "
minju ôm eo yunah, kéo cô lại gần, em kéo chăn cho yunah rồi mới lùi ra 1 chút. yunah từ từ quay lại, mặt cô đang rất đỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt em như thường.
" chị ốm sao? "
" ngủ đi. "
minju cười cười, em tiến gần lại yunah, yunah cũng ôm lấy em, em vừa khít trong lòng yunah, yunah dụi trán mình vào cổ em, len lén hít mùi áo em, mùi tóc em.
" vậy ngủ ngon, báo con "
" ngủ ngon, thỏ con. "
hai người mới đầu còn xa lạ, còn cách biệt dai cấp, giờ đang ôm nhau chung chăn chung gối chung giường. minju ôm yunah rất chặt, chặt như sợ cô đi mất, sợ tình yêu sét đánh này hóa ra chỉ dài có vài tuần như mấy mối tình nhạt nhẽo gia đình sắp xếp cho em.
minju thức dậy, em quay sang thì thấy túng đang nằm ngắm em, nhìn chằm chằm vào em
" chị nhìn bao lâu rồi? "
" 3 tiếng. "
em đỏ mặt, lần đầu tiên em ngủ ngon đến vậy. em dụi đầu vào cổ yunah, yunah xoa đầu em cười cười rồi nhẹ nhàng ôm em, một cái ôm đủ thân thiết nhưng cũng vô cùng phép tắc.
" sao chị không dậy đi? "
" em ngủ rất ngon, bám vào lưng tôi chặt đến nỗi tôi còn không gỡ được móng tay em ra "
" xin lỗi. "
yunah nhìn em, em lại đỏ mặt, yunah cười mỉm, cô lập tức như bay nhấc bổng em lên, yunah dựa vào đầu giường, em ngồi lên đùi yunah, tay em quanh cổ cô.
" em có điều gì muốn nói chứ? "
minju đã lóa kịp, má em bắt đầu đỏ, em nhìn người đang ôm eo mình, em nhìn vào mắt cô, nhìn vào từng đường nét trên khuôn mặt cô rồi từ từ thì thầm vào tai cô.
" em thích chị lắm. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com