ơ
gr : phố nhất cái đất Thái



gr : tone hồng iu iu





|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"chào cậu nha"
"sạc của cậu nè"
"tớ cảm ơn Ryujin nhé huhu tưởng mất chắc tui khóc mất 🥹"
"ôi không sao không sao, tìm thấy rồi nè đừng khóc nhé"
"hihi tớ biết rồii"
"cậu học lớp này hả?"
"đúng rồi"
"thế là cậu năm nhất giống mình rùi"
"à không...tớ năm hai ấy mà do hồi năm nhất chưa có lớp này mãi năm hai mới mở nên tớ vô học thôi à"
"àaa vậy em phải gọi cậu bằng anh rùi 🥹"
"em xin lỗi Pi Ryujin nha tại chưa biết tuổi mà thấy học cùng lớp nên em tưởng.."
"ôi không sao, đầy người tưởng vậy ý mà"
"thế Pi Ryujin ăn sáng chưa ạ?"
"Pi chưa, em ăn chưa? Đói rồi hả?"
"em chưa ăn ạ"
"vậy em mời Pi ăn nha coi như cảm ơn Pi vì đã tìm được sạc của em"
"ôi không cần đâu mà"
"đi màaaa nếu không em sẽ thấy có lỗi lắm ấy 🥺"
Nhìn vào khuôn mặt dễ thương của Pat, đôi môi đang hơi bĩu xuống làm cho Ryujin không kìm được mà muốn đưa tay véo má cho mấy cái nhưng thôi cố nhịn vậy
"vậy bữa nay em mời xong lần sau anh mời lại em nhe"
"ơ thế sao được ạ"
"được chứ, em đồng ý thì anh đi với em"
"ưm...vậy được ạ"
"Nong Pat ngoan quá"
"dạ, hì hì"






lổ lổ thật rồi các vợ ơi=))) hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com