Chap 32
Tại nhà hàng tổ chức buổi tiệc
_ Giám đốc. Chúng tôi xin chúc mừng chị. Chị thật sự tài giỏi mà.
Hợp tác thành công. Cô nhận được ko ngớt những lời chúc mừng của các nhân viên. Nhưng Taeyeon chỉ cười có lệ. Có lẽ mấy hôm nay quá lo lắng cho viêc kí hợp đồng, ăn uôngMãi Đến lúc phát biểu, cô đành cố đứng lên:
_ Để có thể thành công bản hợp đồng có giá trị quan trọng đối với bước tiến.....
Một cơn choáng váng dâng lên trong người. Tầm nhìn của Taeyeon cũng từ từ tối lại. Cơ thể như mềm nhũn ra. Cuối cùng cô chỉ còn nghe thấy có người gọi tên mình và một bàn tay đang đỡ lấy người cô
@@@@
Cô tỉnh giấc lúc 7h. Trờ cũng đã sáng hẳn. Cô đã ngủ lâu thế rồi à.
Khoan đã....cô đang ở đâu? Đây ko phải là nhà cô. Vội lật chăn, xuống giường, bước xuống bậc thang, tiến về phía nhà bếp, nơi đó có tiếng thái thịt, tiếng đánh trứng, có cả tiếng bật bếp nữa. Và rồi, cô nở nụ cười. Tiến gần đến con người ấy, vòng tay ôm anh từ phía sau. Anh ko nói gì, vẫn im lặng cắt quả cà chua.
_ Anh đến đây lâu chưa?
_ Hôm qua, sau khi kết thúc cuộc gọi với em.
Nói xong, anh quay lại nhìn cô
_ Này Kim Taeyeon! Em thật sự ko chịu nghe lời anh nói sao? Đã sốt đến thế rồi, còn gắng gượng vùi đầu vào bản hợp đồng. Đã thế còn đi ăn mừng với nhân viên. Cuối cùng tự chuốt lấy khổ cho mình. Em giải thích sao đâu
Taeyeon nghe xong phì cười
_ Này Buyn Baekhyun. Chỉ có sáu tháng ko gặp anh đã lắm mồm thế à.
_ Anh ko lắm mồm. Mà là anh đang lo lắng cho em. Sáu tháng thôi, em đã gầy đi nhiều rồi. Mọi người mà thấy, sẽ lo cho em lắm
Lòng cô chợt thấy ấm áp lạ thường.
_ Em ko sao đâu. Ko phải là em vẫn đang ổn sao
_ Em thì ổn, nhìn em thế này, anh thì chẳng ổn chút nào cả.
Anh ôm cô vào lòng
_ Sáu tháng, ngày nào anh cũng nhớ đến em cả
Anh cũng nhớ cô, cũng như cô vậy. Taeyeon khẽ cười, ánh mắt lấp lánh nhìn anh
_ Kim Taeyeon em cũng nhớ Buyn Beakhyun anh nhiều lắm.....
@@@@@@
_ Anh định ở lại mấy ngày?
Trên bàn ăn. Cô đang dùng thìa khẩy từng hạt cháo. Vì mỗi lần, cô bị bệnh, dạ dày sẽ hay đau. Thế nên, anh bắt cô phải ăn cháo.
_ Vài ngày nữa thôi
Taeyeon chợt hỏi
_ Ở công ty sẽ ổn chứ.
_ Anh đã thu xếp rồi. Vắng anh vài ngày cũng sẽ ko bị phá sản đâu..
Nghe anh nói đùa. Trong lòng Taeyeon cảm thấy rất vui. Cuối cùng, anh đã ngồi trước mặt cô. Ăn cùng cô. Chợt thấy trong lòng cô có một cảm giác hạnh phúc và...thẩn thờ. Một suy nghĩ ko hay chợt vụt qua trong đầu cô. Nếu lỡ một ngày....một ngày nào đó, anh rời xa tay cô...thì cô sẽ sao đây.
_ Này em đamg nghĩ gì đấy.
Thoát khỏi suy nghĩ vớ cẫn ấy.
_ À ko có gì đâu.
_ Mau ăn đi
Cô tự mắng mình ngốc. Sao anh có thể xa anh được chứ.
Những ngày sau đó. Anh và cô đã rất hạnh phúc bên nhau, cùng trải qua những ngày tháng bên nhau tại nơi này.
@@@@@
Những tháng sau khi anh đi, cuộc sống của hai người vẫn thế. Tuy xa cách về không gian, nhưng Taeyeon tin chắc rằng, tình cảm của họ ko vì thế mà ngăn cách.
Dạo này, cả anh và cô đều rất bận. Từ sau khi bản hợp đồng được kí. Cô phải tiến hành việc xác nhận và thực hiện. Còn anh, do công ty lớn đang dự định mở rộng đầu tư sang nước ngoài, nên tầng suất anh sang nước ngoài ngày càng được tăng cao.
Hiếm khi hôm nay anh đến chố cô.
_ Ok. Bây giờ em hãy đem bản báo cáo giao cho bộ phận kế hoạch cho chị. Nếu ko còn chuyện gì nữa, chị có chuyện phải đi.
Joy- thư kí thân cận nhất của Taeyeon, chớp mắt hỏi:
_ Chị à! Khó thấy nha. Hôm nay chị tự chủ động về sớm kìa
Rồi Joy tiến sát lại gần Taeyeon, khuôn mặt rạng ngời:
_ Có chuyện gì, khai mau
Taeyeon vẫn giữ nguyên nét mặt, cốc nhẹ vào đầu Joy
_ Em đấy, giữ chút lễ nghi của một thư kí đi.
Joy vẫn ko chịu buông tha cô:
_ Trông chị gấp thế kia, chắc chắn có liên quan đến anh Baekhyun.
_ Em nhiều chuyện quá.
Nói rồi cô thu xếp đồ đạc, tiến nhanh ra cửa. Bên trong vẫn còn vang tiếng của Joy
_ Chúc Hai người vui vẻ nha.......
Cô bước xuống tầng trệt. Từ xa đã thấy bóng dáng của anh. Anh mặc trang phục thoải mái, tựa người vào xe. Anh ko nhìn thấy cô, đôi mắt dõi theo một hướng xa xăm nào đấy. Cách sau chiếc kính râm nên cô ko biết được anh đang nghĩ gì, nhưng có vẻ anh đang thẩn thờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com