Chap 40
_ Ko phải anh bảo đi công tác sao. Từ khi nào nhà em là nơi anh công tác vậy?
Taeyeon vẫn thế, nói chuyện vẫn nhẹ nhàng. Nhưng Baekhyun biết, cô đang tức giận, chỉ là cô đang kiềm chế.
_ Anh xin lỗi, vì một số chuyện nên anh về vội, anh ko có ý nói dối em đâu
Taeyeon nở nụ cười:
_ À thế sao! " Một số chuyện" mà anh nói chính là chuyện cô gái ấy bị anh Suho cho người dẫn đi, nên mới khiến anh vội vàng như thế?
Baekhyun tiến đến gần cô hơn, ôm lấy bờ vai của cô:
_ Taeyeon à! Hiện tại anh ko thể nói cho em biết về cô ấy, nhưng thật sự anh và cô ta ko có gì đâu. Xin em hãy tin anh.
Taeyeon gỡ đôi tay anh trên vai cô ra, nhìn thẳng vào mắt anh:
_ Thật sự em muốn biết, cô ta là ai mà anh có thể nhất kiến bảo vệ đến thế, ngay cả em anh cũng ko nói thật. Nhưng nếu anh đã nói thế. Được thôi, lần này em sẽ tin anh. Em cũng sẽ tin anh có thể giải quyết tốt việc này. Nhưng xin anh hãy nhớ, em ko quan tâm sau lưng em đã làm chuyện gì, chỉ xin anh, đừng lừa dối em, đó là quy tắc tối thiểu anh cần hiểu. Nếu anh vi phạm vào quy tắc này, em sẽ ko tha thứ cho anh đâu.
Nói xong, cô quay người ra khỏi cửa. Đóng cửa phòng, cô gặp anh Suho:
_ Chuyện của Baekhyun, anh hãy để anh ấy tự giải quyết đi. Em tin anh ấy sẽ giải quyết ổn thỏa.
_ Được, em đã bảo như thế, anh cũng ko tham gia nữa. Anh sẽ cho người thả cô ta ra.
Nói xong Suho cũng đi. Lúc này vừa lúc anh cũng bước ra, Taeyeon ko nói gì, im lặng bước đi.
Baekhyun vội kéo cô lại:
_ Này, em giận anh hả?.
Cô ko xoay lưng, ko nhìn anh:
_ Ko! Chỉ là thất vọng thôi. Ko ngờ ngoài em ra, còn một người con gái khiến anh bận tâm đến thế.
Nói rồi Taeyeon đi ngay, bước được vài bước, Baekhyun hỏi cô:
_ Vậy Chiều nay chúng ta đi ăn nhé!
_ Lần này em về là để hỏi anh một vài chuyện nhưng xem ra em ko có đáp án rồi, thế nên em sẽ về thành phố Y ngay. Khi nào anh giải quyết xong việc thì hãy tìm em
Cứ thế, cô bước đi, anh cũng chẳng đuổi theo, cô lặng lẽ lên máy bay bay về thành phố Y. Anh rất biết nghe lời, chưa giải quyết xong việc nên ko đi tiễn cô. Nhìn ra bầu trời, cô cười gằng, nụ cười của sự bất lực. Đây...... là điều cô nhận được khi về Seoul hay sao, là lời xin lỗi và anh mắt áy náy của anh?
Nếu biết sẽ như thế này, cô sẽ ko về gặp anh. Ít nhất, cô có thể tự cho mình là đa nghi, nữa tin nữa ngờ. Nhưng bây giờ, anh đã như thế, cô phải làm sao đây?
Cứ thế một tháng trôi qua. Anh vẫn thế, quan tâm cô ít hơn lúc trước, tần suất gọi điện dãn ra
Cô thầm cười khổ. Taeyeon biết, từ trước giờ Baekhyun luôn làm việc có lí do. Thế nên Taeteon vẫn luôn tin tưởng anh. Nhưng... bây giờ, cô lấy cái gì để tin anh đây? Khi anh một lời ko nói rõ cho cô, dùng đôi mắt áy náy ấy nhìn cô. Và cả sự hời hợt lanh nhạt như thế. Thì bảo Taeyeon phải làm sao đây?
Vào một ngày cuối thu, anh đã đến tìm cô. Anh vẫn thế, vẫn phong độ ngời ngời, vẫn đứng ở trước cổng công ty chờ cô. Taeyeon đứng lặng trước mặt anh, ngắm nhìn rất kĩ khuôn mặt ấy. Cô thật mong, họ chỉ dừng lại ở đây thôi, ang chỉ có cô, ko bận tâm đến bất kì cô gái nào khác. Cứ cho cô là ích kỉ cũng được. Nhưng một khi đã yêu, ai còn quan tâm đến lí lẽ chứ.
Taeyeon đứng trước mặt anh mỉm cười. Anh cũng nắm lấy tay cười:
_ Đi ăn nhé! Đã lâu rồi chúng ta vẫn chưa ăn cùng nhau.
_ Sao tự dưng anh lại đến đây thế.
Anh khẽ cười:
_ Đến chuộc tội với em đây.
_ Cũng biết tội sao?
_ Chuyện ngày hôm đó, anh đã thu xếp ổn thỏa rồi, ko bao lâu nữa cô gái ấy sẽ ko còn xuất hiện xung quanh chúng ta nữa.
Anh mở cửa xe, ra hiệu mời cô vào. Taeyeon vừa gắng nở nụ cười đi theo anh.
Sau khi ăn tối cùng anh, cả hai đều về biệt thự. Nhân lúc anh nghe điện thoại, cô gọi nhanh cho Joy. Rất nhanh Joy đã nhấc máy:
_ Chuyện chị bảo em đã có kết quả rồi
_ Em nói đi. Hiện tại anh ấy vẫn còn thường xuyên qua đêm ở đó phải không?
_ À thì....ko phải là đêm nào cũng ở đấy. Nhưng mà.... đôi khi vẫn có. Nhưng mà chị Taeyeon à, có khi anh Baekhyun có chuyện quan trọng thì sao. Chị đừng nghĩ lung tung. Em rất ái mộ của hai người, thế nên em.....
Joy còn chưa nói hết, Taeyeon đã ngắt lời cô:
_ Em ko cần lo lắng. Chị tự biết chừng mực. Tình cảm này ko phải muốn mất là mất được đâu.
Nói xong cô liền tắt máy, đi tìm anh. Beakhyun đang ở ban công, anh đang nghe điện thoại ko biết cô đang đến gần anh.
_ Cái gì? Cô ấy biến mất rồi sao? Ko phải đã sắp xếp ổn thỏa cả sao. Tại sao lại để cô ấy biến mất?
_......
_ Mau tìm ra cô ấy cho tôi. Bây giờ tôi sẽ về ngay đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com