Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 3


Chap 3:

Thời gian thấm thoát trôi qua cậu nhóc 3 tuổi ngày nào giờ đã là anh chàng sinh viên năm nhất của đại học Seoul hàng đầu của Hàn Quốc khoa Quản trị kinh doanh.

- Jungkook

- Gì vậy?

- Cái tên này, bảo em đợi anh đi học chung khó đến vậy sao?

- Không phải đâu mà

- Hứ, lần nào cũng là anh đợi em, hôm nay anh ra trễ có chút xíu, vậy là em bỏ anh luôn

- Jimin hyung~ anh biết không phải vậy mà – cậu khoác vai người tên Jimin kia

- Em để quên điện thoại này

- Oh thanks anh

- Mà Kookie à, cái móc điện thoại đó

- Cái này á – cậu giơ lên – thì sao?

- Anh thấy em móc lâu lắm rồi đó. Sao không đổi cái mới đi

- Em không thích, anh biết mà, nó không phải đồ vật tầm thường

- Cái này sao – anh giật lấy cái điện thoại – chỉ là một ngôi sao bằng giấy bỏ trong cái lọ thủy tinh thôi mà, có gì đặc biệt đâu

- Nó bình thường – cậu lấy lại cái điện thoại – nhưng người đưa nó cho em không bình thường nên nó cũng không bình thường theo, được chưa

- Không bình thường, người ngoài hành tinh à, Do Min Joon sao? Nè Kookie à, em phải trả lời cho hết chứ, là ai vậy?

Cậu bỏ lại Jimin đang tự hỏi ở phía sau còn mình thì một nước bước tới phòng kế toán tài chính. Jimin cũng nhanh chóng ngồi vào một chỗ cạnh cậu.

- Nè sao em lại học ngành Quản trị kinh doanh vậy? Anh tưởng em phải theo học ngành điện ảnh chứ

- Ở đây có ngành đó sao?

- Không, không có – Jimin lắc đầu

- Vậy sao anh còn bảo em học

- Không phải trường này thì là trường khác

- À, ý anh muốn đuổi em đúng không?

- A a không có – Jimin lắc đầu nguầy nguậy khi Jungkook hiểu sai ý của mình

- Em phải học ở trường đại học Seoul, phải như vậy thì em mới có thể tiếp tục hoạt động của mình trong câu lạc bộ

- Ồ, vậy sau này em sẽ làm gì hả nhóc, đi theo đam mê hay theo bước ba mình

- Em cũng chẳng biết nữa – cậu mơ hồ suy nghĩ về tương lai

Một ngày dài trên trường đã vắt kiệt sức của cậu, về kí túc xá của mình, cậu không màng tới ăn uống, đeo tai nghe vào và ngủ một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau, có rất nhiều người kéo vào của cậu, cậu kéo tay Jimin

- Sao có nhiều người khoa khác sang khoa mình vậy?

- Hôm nay có học sinh khác đến, hình như là học sinh trao đổi với trường Yale

- Yale, trường mình trao đổi học sinh với trường Yale sao?

- Ừ, hiện tại, trường mình có hơn 2000 sinh viên quốc tế tham gia học tập, nghiên cứu. Phần lớn đều là đại diện của các chương trình trao đổi giáo dục với các trường đại học như Harvard, Yale, Stanford (Mỹ). Em thực sự không biết sao?

Cậu mơ màng lắc đầu. Cậu biết trường cậu thuộc hạng không phải dạng vừa nhưng có thể trao đổi học sinh với những học viện mang tầm cỡ thế giới như Yale thì cậu không thể tin được.

- Học phí của Yale rất cao, vậy thì người này cũng thuộc thứ " dữ " rồi

- Có thể vào Yale cũng là thứ " dữ " rồi – Jimin cảm thán

- Hyung, khi nào người đó sang vậy?

- Chắc cũng sắp rồi đó, mình cứ vào lớp đi, nghe nói cũng học khoa mình mà

- Ồ, vậy vào lớp thôi chứ đứng đây chi

- Ừ

Hai người bước vào lớp, Jimin liền lôi một tờ giấy ra đưa cho cậu

- Giấy đăng kí vào lớp của giáo sư Han, em mau điền thông tin vào rồi đi nộp đi, nếu không vào được lớp của giáo sư Han là em phải vào lớp của phù thủy hắc ám đó

- Phù thủy hắc ám?

- Là giáo sư Park Yoo Ra, bà ấy mà dạy thì em rất dễ ăn điểm F đó, mà bài tập giao cũng rất nhiều, nguy cơ em không tham gia câu lạc bộ được cũng rất cao, anh phải vất vả lắm mới lấy được nó cho em đó.

- Oh, cảm ơn anh. Mà ngoài hai người này ra không còn ai nữa hay sao?

- Không còn

Jungkook nghe xong liền cắm đầu ghi ghi chép chép, cậu không muốn phải rời câu lạc bộ, nó chính là niềm vui duy nhất của cậu, là lẽ sống của cậu, bỏ nó chắc cậu không thể nào sống được. Tiếng chuông vào tiết vang lên, mọi người nuối tiếc rời khỏi khoa Quản trị kinh doanh, nhiều người vẫn chưa muốn rời đi vì muốn gặp mặt học sinh trao đổi. Vì là hết tiết rồi nên cậu đành lặng lẽ cất bản đăng kí đi

Tiếng chuông hết tiết vừa reo lên cũng là lúc các sinh viên lũ lượt kéo nhau sang khoa Quản trị kinh doanh, hầu hết là con gái vì có tin đồn người này rất đẹp trai~ cùng lúc đó có một anh sinh viên ba chân bốn cẳng chuồn khỏi phòng học, đó là Jungkook. Cậu vội vã chạy đến văn phòng của giáo sư Han để nộp bản đăng kí vì 9 giờ là hết hạn đăng kí mà giờ đã là 8 giờ 50 rồi. Cậu bỏ mặc tất cả, cắm đầu cắm cổ chạy để rồi ... ầm. Cậu lồm cồm bò dậy sau cú ngã vừa rồi, miệng rối rít kêu xin lỗi mắt nhanh chóng tìm kiếm bản đăng kí. Nó kia rồi nhưng mà... con mắt cậu nhìn ngược theo đôi chân chết tiệt đang đạp lên bảng đăng kí quý giá của cậu.

- Làm ơn nhấc chân ra, tôi cần lấy bản đăng kí

Không có hồi âm và bàn chân kia vẫn cứ trơ ra đấy, không nhúc nhích. Cậu tức giận đứng dậy

- Nè, tôi nói bằng tiếng Hàn đấy, cậu nghe không hiểu hở, bỏ chân ra, tôi cần lấy bản đăng kí

Người đối diện vẫn không nói gì cả, cúi xuống nhặt tờ giấy lên

- Của cậu?

- Cảm...

Tiếng cảm ơn chưa kịp thốt ra đành phải nuốt lại để dành chỗ cho câu nói đầy tức giận của cậu

- Cái tên kia

Tờ đăng kí một giây trước còn đang nằm gọn trong tay hắn giờ đã lượn theo gió cùng lời nói đầy đáng ghét của hắn " của cậu thì cậu lấy đi ". Cậu tức giận đuổi theo tờ giấy còn hắn thì quay đít bỏ đi. Chụp được tờ giấy, cậu nhìn lại đồng hồ...còn chưa tới một phút nữa. Cậu lại cắm cổ chạy, vừa chạy đến nơi thì gặp giáo sư Han vừa bước ra khỏi cửa

- Ôi mẹ ơi! – giáo sư bị cậu hù sắp té rồi

- Giáo sư...hộc hộc... bản đăng kí

- A – giáo sư Han cầm bản đăng kí – em đến để nộp đơn sao?

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời vì cậu thật sự không còn chút sức lực nào nữa

- Sao nó bẩn bậy? – giáo sư khó chịu

- A là vì...

- Em không cần giải thích đâu, cho dù nó có sạch sẽ đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nhận được đâu

- Giáo sư – cậu gần như hét lên

- Quá giờ rồi – giáo sư chỉ vào đồng hồ đeo tay – em trễ tới hai phút lận đấy cậu bé

- Tại...

- Trước khi đến đây hẳn cậu phải biết tôi rất tuân thủ thời gian, nếu như bây giờ tôi nhận bản đăng kí này của em thì sẽ có lỗi với những bạn khác lắm đó, vậy nên em hãy sang lớp của giáo sư Park vậy. Tôi sẽ nói cô ấy chiếu cố cho em. Vậy nhé, tới giờ vào lớp rồi

- Dạ...

Miệng cậu gần như rớt xuống đất. Đã phải sang học lớp của giáo sư Park mà còn được chiếu cố nữa, thôi rồi hỏng rồi, cậu thê thảm bước từng bước về lớp. Càng buồn bao nhiêu thì cậu lại càng hận cái tên chết tiệt ban nãy bấy nhiêu, đời này nguyện không đội trời chung với hắn. Mệt mỏi về lớp, cậu càng uất hận hơn khi câu nói " oan gia ngõ hẹp " chưa bao giờ sai. Cái tên đó lại học cùng lớp với cậu " Mẹ ơi thế giới này đáng sợ quá " cậu thầm nghĩ. Lê lết về đến chỗ ngồi, vừa mệt vừa tức cậu gục xuống bàn

- Kookie, em biết không cậu ấy là học sinh trao đổi đấy, tên là...

- Em biết rồi – cậu gắt lên với Jimin

- Em sao vậy? – Jimin bị cậu dọa sợ

Ánh mắt cậu như muốn giết người, cậu nhìn chằm chằm vào cái tên đang đứng trên kia.

- Hắn – cậu chỉ vào học sinh trao đổi – chính hắn đã khiến em không nộp được tờ đăng kí

- Sao chứ?

Cậu nhìn hắn, bắt gặpđược hắn cũng đang nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: