(2)
-Thì ra... đây là trường Violet sao?- Nhi ngỡ ngàng trước một ngôi trường rộng lớn này.
-Ừ,lên phòng hiệu trưởng xin nhập học thôi!- Nói rồi Thư kéo tay Nhi trước ánh mắt của rất nhiều người, khinh bỉ về học sinh mới cũng rất nhiều...
-Khó chịu quá...-Nhi rất ghét bị nhìn chằm chằm, cứ có cảm giác như là mình đã làm điều gì có lỗi với họ vậy?
-Kệ họ đi, quan tâm làm chi cho mệt người?- Thư an ủi
-Vẫn khó chịu!!- Mỹ Nhi làm bộ mặt phụng phịu rồi đi lon ton với Phương Thư kiếm phòng hiệu trưởng.
Phòng hiệu trưởng
*Cộc cộc*
-Mời vào- Giọng nói trầm thấp từ bên trong vọng ra.
*Cạch*
-Chào thầy- Phương Thư lạnh lùng chào.
-Dạ, em chào thầy a~!- Trái với vẻ lạnh lùng ấy là tính cách hồn nhiên của Mỹ Nhi
-Hai em là Phương Thư và Mỹ Nhi?
-Dạ vâng- Thư đáp thay
-Ừ, hai em từ nay sẽ học lớp 9a, lầu 2 phòng 9- Nói rồi hiệu trưởng nở nụ cười ôn nhu nhìn Mỹ Nhi.
-Em cảm ơn thầy, chào thầy em điii ~-Vẫy tay chào, nở nụ cười lộ hai lún đồng tiền và chiếc răng khểnh trắng toát, Nhi đi theo Thư lên lớp
.....
Lớp 9a
Lớp 9a thuộc thành phần con nhà hàng xóm... í nhầm... con nhà thượng lưu .
Thuộc những dạng cô ấm cậu chiêu
Nhà giàu, nuông chiều, hào hoa, trai tài gái sắc,...
Nên là cái lớp học cũng phải được bài trí đẹp đẽ, sạch sẽ, nhăn nắp,..
....
-Sao học đây?- Nhi quay qua lo lắng nhìn Thư
-Đụng vào là hơi mệt, nhầm lớp rồi...- Thư thở dài não nề. Bỗng có tiếng động làm mọi hoạt động đều được ngưng lại và đổ dồn về phía cửa.
-Này Thư....- Cảm giác sợ hãi của Nhi tăng lên
-Chẳng sao cả- Thư trấn an
-Tao sợ...- Nhi khó thở trước ánh mắt lườm liếc của nguyên lớp. Đứng nép bên Thư
-Mời các em vào đây! - Cô sau khi nhận thấy được sự tồn tại của hai đứa thì mời vào
*Bước lên bục*
-Lê Phương Thư, học sinh chuyển trường. Rất vui được làm quen-Thư cười mỉm
-Nhâm...Nhâm...Nhâm Mỹ Nhi,học sinh....sinh chuyển trường. Rất vui làm quen- Sau giọng nói con nít lắp ba lắp bắp thì ở dưới đa phần là nam đều hướng mặt về Nhi nhìn đắm đuối. Nhi cố núp sau Thư để tránh những ánh mắt ấy,trông đáng sợ vô cùng.
-Để xem... lớp còn bàn cuối là trống, thế hai em xuốn đấy ngồi nha- Cô chỉ tay xuống bàn cuối của tổ một, sát bên cửa sổ
-Dạ...- Rồi Thư và Nhi đi xuống, Nhi ngồi trong Thư ngồi ngoài
Nguyên một buổi học Nhi chẳng học được gì vì cứ bị những ánh mắt lạ hoắc kia nhìn chằm chằm vào mình.
*Rengggg*
-Nhi đi xuống căn tin ăn đi-Thư đứng dậy, không để Nhi trả lời Thư kéo Nhi đi xuống luôn.
Căn tin
-Rộng ghê á ~~-Nhi trầm trồ nhìn căn tin rộng lớn với hàng ngàn học sinh đang chen chúc nhau để mua đồ
-Lại bàn kia ngồi rồi chờ tao mua đồ ăn-Thư chỉ bàn ngay góc và đi mua đồ
-Lẹ nha~ tao đói ~-Nhi quay qua nói rồi bước lại bàn
...
-Mày thấy nhỏ đấy không ?- Bạn A xì xầm
-Thấy. Nhìn cũng dễ thương đấy chứ !- Bạn B nói nhỏ lại
-Hay là... lại chơi đừa với nhỏ một chút nhỉ?-A nhìn qua B cười gian
-Đi chứ -Rồi nở nụ cười gian tà .
...
Chỗ Nhi
-Người yêu ơi yêu mình em được không?...-Nhi đang hát vu vơ thì dừng lại, ngước lên thấy hai học sinh lạ mặt dang tiến về phía mình.
-Này bạn, chiều nay rảnh không? Đi chơi với mình đi- Bạn A tiến sát lại mặt Nhi, nở nụ cười ghê tợn.
-Mình...mình...mình...- Nhi run cầm cập, lắp ba lắp bắp, giờ không có Thư ở đây thì Nhi chẳng biết nên làm sao, vì Thư luôn bảo vệ cô...
-Này, đang trong trường mà đi làm ba chuyện này hả? Thật chẳng biết xấu hổ!-Giọng của một cậu con trai đâu đấy phát lên
Nhi quay người, tìm kiếm chủ nhân giọng nói ấy, nhìn dáng vẻ này, cô thấy có hình bóng thân thuộc mà chẳng nhớ ra...
-Này kệ tụi tao chứ! Tụi tao làm gì liên quan tới mày hả??- Bạn B hùng hổ la lớn
-Nhào vô, không ngán- Bạn nam ấy lại tiếp tục nói, nở nụ cười nhếch mép lộ chiếc răng khểnh trắng toát
-Mày chết rồi con- Hai bạn đang chuẩn bị xông lên đánh người trước mặt thì nghe tiếng thầy giám thị
-Này, hai em kia, đánh nhau hả?- Tiếng ông thầy bụng bự đầu hói vang lên
-Đậu... giám thị kìa! Chuồn lẹ!-Thằng B liếc nhìn cậu rồi chạy mất
Nhi thở phào nhẹ nhỏm, tiếp tục giật bắn mình khi khuôn mặt cậu cúi lại gần mình, gương mặt với đường nét hiền dịu, hơi thở nhẹ nhàng của cậu phả vào mặt cô, mùi hương thơm nhẹ của Hoa Lài của tỏa quanh mũi cô, quen thuộc làm sao...
-Nhi, là cậu sao? -Khoa không kìm lòng được mà ôm cô vào lòng, cậu rất nhớ cô, 5 năm về trước cậu phải đi ra nước ngoài với ba ma của mình nên không ở lại được...
-Cho hỏi cậu là ai...?-Nhi chẳng biết vì sao mình không phản khán gì cả, tâm trí mách bảo là cứ để yên, miệng cố gắng hỏi
-Nhi không nhớ....- Nói đến đây, cậu dừng lại, phải rồi! Cũng vào khoảng 5 năm trước đấy... cái năm mà người con gái trước mặt cậu bị tai nạn... nghe tin cậu tuyệt vọng đau khổ vô cùng, nhưng rồi khi nghe được rằng chỉ có 1 đứa bé sống sót thì tia hi vọng ấy đã được cậu thắp sáng trở lại... cậu ráng học để được về lại Hà Nội và gặp lại cô...
-Này Khoa, là mày sao?- Thư mua đồ xong thì thấy có người con trai nào đấy tự nhiên ngồi kế Nhi ,thì tính bay lại cho vài cước vào người nhưng khi thấy Nhi không phản khán liền thắc mắc.
-Ừ, tao đây!...-Khoa từ tốn quay lại, nở nụ cười chào người bạn cũ của mình.
............
Trần Đăng Khoa: bạn thời xưa của Thư và Nhi, thương Nhi lắm a~… cao 1m8, con lai. Học giỏi, ga lăng với hai bạn trẻ kia hoi~là cậu bé trao cho Nhi lời hứa năm xưa
............
Này đừng bỏ rơi nhau nha :< con Vịt nó cố gắng ghi mấy nay rồi :<…💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com