Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Phòng sách của Dương Kì Nam
Hắn lúc này đang tựa người vào cửa sổ, tay cầm lấy điếu thuốc. Thật lâu rồi hắn mới hút lại nó, có lẽ chỉ có thuốc mới giúp hắn quên đi nỗi phiền muộn.
Đúng! Hắn yêu cô. Từ nhỏ hắn đã biết cô có vị trí rất quan trọng trong lòng của hắn. Hắn cứ nghĩ lại khoảng thời gian đó.
Hắn nhớ rõ cô rất hay tìm hắn chơi, hầu như ngày nào cũng bắt tài xế chở cô đến biệt thự. Cô như thiên thần nhỏ mà thượng đế phái xuống bên cạnh hắn. Cô đơn thuần như 1 tờ giấy trắng.
Nghĩ về cô khoé môi hắn hơi cong lên.
Đó cũng chỉ là quá khứ, quá khứ mà hắn luôn trân trọng.
Hắn biết hắn và cô là không thể.
Mẹ hắn là 1 nhà bói toán, năm đó bà bói 1 quẻ cho hắn. Thì nói cho hắn biết nếu hắn và cô đến với nhau, thì cô sẽ chết.
Lúc ấy hắn không tin lời mẹ mình nói. Nhưng không tin lại không được, mẹ hắn rất nổi tiếng trong vấn đề này, bà nói đâu là trúng đó. Bà khuyên hắn hãy từ bỏ.
Ngày mà hắn biết chuyện đó hắn nhưng phát điên. Người hắn yêu thương như vậy mà hắn không thể đến bên cạnh cô sao? Hắn không muốn, nhưng hắn lại sợ, sợ Tuyết Nhi vì mình là tổn thương.
Nên bắt đầu từ hôm đó hắn quyết tâm khiến cô chết tâm.
Mẫn Mẫn thật ra cũng là con cờ của hắn, hắn chỉ muốn lấy cô ta là bức bình phong nhưng nào ngờ cô gái kia lại bướng bỉnh nhưng thế.
Cốc cốc cốc
" Vào đi " hắn ném điếu thuốc vào rọt rác. Xoay người đi lại ngồi bên sofa
" Em tìm tôi có chuyện gì sau" hắn nhìn thẳng vào gương mặt của Tuyết Nhi khiến cô cảm thấy gượng
" Em.... Em xin lỗi vì chuyện lúc nãy đã quát anh. Em.....e....m thật sự không có ý đó" giọng cô càng ngày càng bé lại. Hắn biết cô sợ hắn, hắn thấy cô dùng móng tay đâm vào tay mình. Hắn không khỏi đau lòng.
" Không sao" vừa nói hắn vừa đứng dậy, đi thẳng lại phía cô. Tách 2 bang tay cô ra. Sau đó xoa vào chỗ mà cô dùng móng tay bấu lên. Giọng khàn khàn của hắn cất lên " Em sợ tôi đến như vậy sao?"
Cô vừa định trả lời là " cô không sợ" thì hắn đã ôm chằm lấy cô.
" Thật xin lỗi " câu này hắn nói ra cho cô là có 2 nghĩa.
Xin lỗi vì làm cô bị thương và xin lỗi vì không thể đáp trả lại tình yêu của cô.
Tình yêu là thế, tại sao không mạnh dạng nói cho nhau nghe tất cả để cùng nhau vượt qua. Mà cứ im lặng như thế, cứ nghĩ đó là cách để bảo vệ người mình yêu nhưng không. Đó mới tổn thương họ sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com