Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ chồng

" Phu nhân, em tưởng phu nhân hiền lắm cơ chứ " lúc này 2 người đang ơn trên tãi, A Ngọc hỏi cô với giọng điệu chọc ghẹo
" Không ở nhà thì cứ kêu là chị đi, đừng kêu phu nhân nữa. Nghe già thêm mấy chục tuổi đó" vừa nói cô vừa nhéo lên mũi của A Ngọc.
" Em phải biết nếu mình không để cho họ thấy được cái bản lĩnh của mình thì chắc chắn mình sẽ bị họ khi dễ. Cũng như hôm nay, nếu chị không cho cô ta biết tài ăn nói hay thân phận của chị, thì em nghĩ người bị mắt mặt hôm nay là ai " nói xong cô nhìn ra ngoài cửa kính.
Thật lòng cô cũng không ngờ mình có thể ăn nói như vậy. Lúc trước nếu có ai nói gì cô thì cô sẽ coi như không nghe hay không thấy. Còn bây giờ cô vừa là người thừa kế của Triệu gia và vợ của Dương Kì Nam nên cô phải mạnh mẻ lên. Cô không để mọi người khi dễ bản thân mình nữa.
Lúc này bỗng điện thoại cô reo lên.
" Alo"
" Được "
Cô chỉ trả lời ngắn gọn 2 chữ như thế. Làm A Ngọc cũng thắc mắc, thắc mắc chưa được giải đáp thì Tuyết Nhi đã lên tiếng " Em bắt xe khác về biệt thự trước, chị có chút việc nên về sau"
A Ngọc nghe vậy liền gật đầu, rồi xách đồ xuống xe.
Tại 1 quán cafe bên bờ sông, một người đàn ông có gương mặt hết sức mà mị đang nhẹ nhàng khấy càe, còn cô gái ngồi đối diện thì mặt mày hầm hầm đang nhìn chàng trai như muốn ăn tươi nuốt sống.
" Anh rảnh quá phải không? Kêu tôi đến không nói năng gì, bắt tôi ngồi ở đây đúng nửa tiếng rồi? " dứt lời cô đập mạnh tay lên bàn, đứng dậy rời đi.
Chưa đi ra khỏi ghế thì đã nghe 1 giọng nói nhẹ nhàng như mây bay " Ngay cả tính nhẫn nại em còn không có thì là sao sau này có thể ngồi vẫn trên ghế chủ tịch đây"
" Tống Duy " cô như hét vào mặt hắn
" Em không dịu dàng với tôi được hay sao" Tống Duy nhìn cô bằng cặp mắt trìu mến.
" Được, anh muốn tôi dịu dàng với anh sao" chưa nói hết câu cô xoay người đạp thẳng vào chân hắn, sau đó chạy lẹ ra ngoài.
" Triệu Tuyết Nhi, em dám" để lại trong quán là tiếng kêu là của Tống Duy
--------------...............--------------------
Biệt Thự
" Phu nhân đã về " A Ngọc thấy cô về liền chạy ra đón cô
" Ừm, cho chuyện gì sao?"
" Cậu chủ đã về, đang ở trên phòng đợi phu nhân đó" thật ra lúc A Ngọc về nhà, nghe thấy Dương Kì Nam tìm Tuyết Nhi cô cũng thấy vui dùm cô ấy. Vừa định gọi hỏi khi nào cô về thì đã thấy cô trước cổng.
" Anh ấy tìm chị sao?" Nghe được hắn tìm cô, cô có chút bất ngờ. Nhưng không đợi suy nghĩ thì chân của cô như có mà sui quỷ khiến đi thẳng lên lầu.
Lên tới phòng sách cô thấy cửa không khoá nên cô đi thẳng vào trong.
" anh tìm em có chuyện gì sao" đây là lần đâu tiên sau khi cưới mà hắn chủ động tìm cô, nên cô không khỏi kích động.
" Ngày mai mẹ tôi bay từ Châu Phi về, nên gọi chúng ta cùng nhau dọn về bên đó ở với bà" hắn nói chuyện với cô nhưng lại không nhìn cô lấy 1 cái, chỉ tập trung vào tài liệu trên bàn.
" Như vậy cũng được, để em về thu dọn hành lí" nói rồi không đợi anh trả lời cô xoay người bỏ về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com