Chờ Đợi
Từ khi chỉ mới 3 tuổi em đã luôn chạy theo anh nói lời yêu rồi em nhận lại được gì chứ...những lời chửi bới khinh bỉ từ chính anh...Người em yêu nhất
——————
Năm nay 24 tuổi cô bị gọi là đủ thứ trên đời nào là đồ ăn hại,con điếm,thứ giẻ rách...nhưng câu nói đó nó cứ bám theo cô mãi,nêu ai đó hỏi cô có buồn không...buồn chứ... nhưng quen rồi ,lại hỏi cô có sợ khi đối mặt với ánh mắt mệt thị từ mọi người xung quanh không...Sợ chứ...cô sợ nó đến nỗi hàng đêm đều mơ về nó...Sợ nó đến nỗi nhìn đời từ hai phía tương lai và quá khứ...nhưng sao tương lai của cô nó lại chỉ toàn là màu đen thế này
Cô bé có đôi mắt to tròn long lay ấy giờ vẫn ở đây nhưng có điều...Nó ko có hồn
Cô bé có đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười cũng vẫn còn ở đây...nhưng sao nó lại chua xót đến vậy
Cô luôn nghĩ về cái quá khứ mà cô ngu ngốc chạy theo anh tìm kiếm tình yêu rồi lại từ cười cợt bản thân...nhưng sao dù nhiều năm như vậy rồi mà cô vẫn ngu ngốc chứ...tại sao...tại sao vẫn chạy theo thứ tình yêu mà cô chẳng bao giờ có...vẫn chờ đợi dù biết chẳng đạt được điều gì
Chỉ một từ thôi
NGU DỐT....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com