Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Lâm Thanh Yến bật mạnh dậy từ trên giường mồ hôi đổ ướt hết cả người, hơi thở dồn dập, đầu óc cậu choáng váng hết cả lên.

Cậu rất hoảng loạn không phải mình đã đập đầu vào tường rồi sao sao vẫn chưa chết, làm sao đây chưa chết thì làm sao gặp anh trai đây, cậu lo lắng đảo mắt nhìn xung quanh nhìn một lúc cậu mới ngờ ngợ nhận ra đây không phải là phòng của cậu hay sao.

Sao cậu lại ở đây nhìn cách bài trí quen thuộc khiến cậu càng thêm đau đớn, cậu lướt nhìn trên kệ tủ thấy chiếc điện thoại liền bấm lên thì thấy đang hiện ngày Xx tháng Xx năm 2025 cậu mờ hồ không hiểu tại sao lại là năm 2025 đáng lẽ phải là là 2027 chứ một suy nghĩ chạy xẹt qua đầu cậu có lẽ nào những chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ suy nghĩ này vừa hiện ra cậu liền bát bỏ không thể nào mọi thứ đều là những chuyện mà cậu đã trải qua không thể là mơ vậy chỉ còn một thứ đó chính là cậu đã sống lại đúng chỉ có như vậy mới hợp lý vậy có phải ' anh trai cậu cũng còn sống phải không???' 

Cậu không kìm được mà chạy sang phòng anh tìm kiếm nhưng không thấy làm cậu như ngã xuống vực thắm nhưng rồi khi cậu chạy xuống tới phòng khách thấy một thân ảnh quen thuộc mặt bộ vest đen đang ngồi nhâm nhi tách trà cậu không còn có thể suy nghĩ gì nữa liền chạy nhanh xà vào người anh trai ôm anh trai thật chặt như thể sợ mọi thứ là ảo giác trước khi chết mình tưởng tượng ra đến khi cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể ấy thì những giọt nước mắt cũng với những tiếng khóc như xé lòng phát ra

" hức hức anh ơi hức hức anh ơi "

Triết Viễn không khỏi sửng sốt trước hành động của Lâm Thanh Yến không biết tại sao mới sáng cậu đã chạy xuống ôm mình còn khóc thương tâm như thế anh sốt ruột không thôi liền dùng hai tay ôm chặt cậu vào lòng tay không ngừng vút lưng an ủi cậu

" Yến Yến ngoan sao em lại khóc có chuyện gì nói anh nghe được không???"

Lâm Thanh Yến nghe vậy càng khóc to hơn, mọi đau đớn mọi sợ hãi mọi cảm giác tự trách như đang ùa về cắn xé cậu, tay cậu bám chặt vào người anh khiến áo vest nhăm nhúm hết cả lên, hành động của cậu như muốn khảm sâu thân thể của mình vào người anh trai, Triết Viễn nhìn thấy sự sợ hãi của của cậu cũng không dám dò hỏi nữa chỉ chờ cậu tự bình tĩnh lại, tay cũng không ngừng vút ve an ủi. Tới khi anh cảm nhận được tiếng khóc của Yến Yến đã không còn chỉ còn lại những tiếng hức hức nhỏ, Triết Viễn sợ cậu khó thở bèn kéo cậu ra xa người mình một xíu nhưng anh chỉ vừa kéo cậu ra một xíu thì Yến Yến lại khóc ầm lên làm anh hoảng hốt không thôi

“ không muốn hức không muốn mà ”

Triết Viễn vội vành lên tiếng giải thích

“ anh chỉ sợ em khó thở thôi ngoan không khóc nữa được không, anh không kéo em ra nữa ”

Anh phải cố gắng dùng giọng điệu ôn nhu, dịu dàng nhất trong bao năm cuộc đời để dỗ dành cậu, nghe được lời dỗ dành từ anh cậu mới dần bình tĩnh, Triết Viễn thấy vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Lạc Thanh Yến cũng biết hành động bây giờ của mình rất là vô lý nhưng cậu không thể nào kìm chế nổi, chỉ muốn từng giây từng phút ở bên cạnh anh để đảm bảo anh được an toàn, cậu không thể chịu nổi nếu anh lại chết một lần nữa, cậu không muốn trải qua cảm giác kinh khủng đó một lần nữa.

“ Yến Yến em ngước mặt lên để hít không khí đi được không?? em ôm chặt như thế anh sợ em không thở nổi ngoan nghe lời anh được không??? ”

Lần này cậu cũng nghe theo lời anh ngước mặt ra sau hít lấy không khí, tiếng ức ử vẫn còn phát ra, Triết Viễn nhìn người trước mặt không khỏi nín thở, gương mặt Lâm Thanh Yến trắng nõn lúc trước giờ lại chuyển qua hồng nhẹ mắt, mũi ửng đỏ hết cả lên, nước mắt vẫn còn đọng lại trên đôi mi mỗi lần cậu chớp mắt như đang cào vào tim anh như muốn anh bắt nạt cậu nhiều thêm, anh không khỏi nao núng trước cảnh đẹp hiếm có này, trái tim anh bỗng chốc đập rộn ràng mắt không ngừng nhìn về người trước mặt, sau một hồi lâu anh mới trấn tĩnh lại được lòng mình.

" Yến Yến nói anh nghe có chuyện gì mà em lại khóc tới mức như này "

Anh trai hỏi như vậy không khỏi khiến cậu giật mình không biết trả lời như thế nào cho hợp lý, cậu chưa đủ tự tin để kể với anh hết mọi chuyện chỉ đành bịa tạm một lý do trẻ con

" tại...tại em gặp ác mộng hức.. ác mộng đáng sợ lắm hức "

Anh nghe cậu nói vậy cũng vẫn không tin lắm nhưng mà cũng không dám hỏi gì thêm

" Yến Yến ngoan không sợ có anh trai ở đây rồi, mà thường giấc mơ thì sẽ không thành hiện thực được đâu "

" Không phải đâu... không phải đâu mà "

Anh thấy cậu sắp có dấu hiệu khóc lại

" có anh trai ở đây , Yến Yến đứng sợ ngoan không khóc nữa "

" ức... vâng ạ "

Cậu vừa nói dứt câu liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh trai, Triết Viễn thấy của thư ký liền nghe máy

" Chủ tịch hôm nay ngài không đi làm sao????"

" Tôi sẽ đến chỗ làm liền cậu kêu tài xế qua nhà đón tôi "

" Vâng "

Vừa nghe đến câu anh trai phải đi cậu liền hốt hoảng

" không muốn... không muốn đâu "

" Yến Yến ngoan anh trai phải đi làm rồi em ở nhà nghỉ ngơi, hôm nay anh sẽ làm về sớm với em "

" không muốn.... không thích "

Cậu nói thật lớn để bày tỏ lòng mình, Triết Viễn thấy cảnh này cũng không khỏi chịu thua bèn bàn bạc với cậu

" vậy Yến Yến tới công ty cùng anh được không??? "

Cậu không chần chừ liền đáp
" được ạ "

" Vậy em lên thay đồ rồi xuống đi với anh "

" anh... anh chờ em "

Anh không khỏi cười bất lực trước sự dính người của Yến Yến, lòng cũng thầm thỏa mãn muốn thời gian này lâu một chút nhưng vẫn có phần lo lắng không biết cậu đã gặp phải chuyện gì. Thấy cậu chạy thật nhanh lên lầu thay đồ anh cũng về phòng thay bộ đồ mới, bộ đồ này giờ đã nhăn nhúm hết cả lên còn dính cả nước mắt nước mũi của Yến Yến
Lâm Thanh Yến mặc đồ rất đơn giản chỉ một cái áo thun trắng cùng với chiếc quần jean dài nhưng cũng đủ tôn lên dán người mảnh khảnh, trắng trẻo của cậu, Lâm Thanh Yến vừa bước xuống lầu thấy anh trai đã đứng đợi, anh đã thay đồ mới nhưng vẫn là tone đen tôn lên đường nét cơ thể hoàn hảo của mình, cậu chạy nhanh xuống đứng trước mặt anh dang hai tay ra, khiến anh không khỏi ngẩn người

" ôm, anh ôm em đi "

Trước lời mời gọi ngọt ngào sao mà Triết Viễn có thể từ chối được anh liền nhấc cậu lên ôm vào người, cậu cũng vòng tay ôm chặt lấy anh, đầu không ngừng cọ cổ anh làm nũng, Triết Viễn phải cố gắng trấn an bản thân để bế cậu ra xe, tài xế thấy cảnh này của hai người cũng không khỏi ngẩn người

" chào....chào hai cậu chủ "

" ừm "

Anh bế cậu lên xe hai người vẫn duy trì tư thế ôm ấp tình cảm này, tài xế liếc nhìn gương mấy lần liền bị Triết Viễn bắt quả tang, tài xế thấy gương mặt lạnh băng của cậu chủ cũng không dám nhìn thêm, Triết Viễn kéo vách ngăn xe xuống che không gian phía sau hai người

" Yến Yến em có đói không??? Anh kêu người mua cháo nấm đem lên văn phòng cho em ăn nha "

Đúng lúc cậu cũng thấy đói, cả sáng lăn lộn mất hết cả sức liền gật gật đầu, anh thấy cái đầu xù xù của cậu không kiềm được mà xoa nhẹ

" em ngủ một xíu đi, khi nào tới công ty anh gọi em dậy "

" vâng ạ "
  
MỌI NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN THÌ BÌNH CHỌN CHO TRUYỆN GIÚP MÌNH NHA..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com