Tập 15
Bữa cơm đầu tiên ở nhà họ Giang đối với Lý Phái Ân vừa lặng lẽ vừa lúng túng. Cậu gần như chỉ cắm cúi ăn cơm trước mặt, không dám ngẩng đầu.
Suốt bữa ăn là Uông Trác Thành liên tục gắp thức ăn cho cậu, bảo cậu thả lỏng một chút, tiện thể còn nói mấy câu với Giang Hành, nhắc nhở anh đừng giữ mãi bộ mặt lạnh như tiền. Nhờ vậy không khí bàn ăn mới gượng gạo có được đôi ba tiếng cười.
Trong biệt thự, đèn vàng cam dịu nhẹ đang bật sáng hắt qua lớp hơi nước đọng trên cửa kính, tạo nên một khung cảnh ấm áp yên bình.
Lý Phái Ân khi về nước không mang theo nhiều quần áo, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài bộ mặc luân phiên. Uông Trác Thành thấy trong vali của cậu chẳng có mấy đồ thu đông, liền muốn dẫn cậu đi mua thêm ít đồ.
Nhưng vì Lý Phái Ân đang bị thương ở chân, không tiện đi trung tâm thương mại, Uông Trác Thành dứt khoát lục mấy chiếc áo khoác thời trung học của Giang Hành mang vào phòng Lý Phái Ân: "Mấy hôm nay trời lạnh, trước mắt cứ mặc tạm đồ của Giang Hành ở nhà. Mấy cái này hồi đó nó chẳng mặc mấy, kiểu dáng cũng chưa lỗi thời đâu, chắc cháu mặc vẫn ổn. Ngày mai chú đi mua thêm vài bộ cho cháu." Uông Trác Thành tự tin rằng gu thẩm mỹ của mình vẫn chưa lỗi thời so với giới trẻ.
"Không cần đâu ạ! Uông, cháu tự đi mua là được rồi." Lý Phái Ân vội vàng từ chối, giải thích:
"Quần áo cháu cũng đủ mặc rồi, mua nhiều quá cũng không dùng hết ạ."
"Đứa nhỏ này, sao càng lớn càng xuề xòa vậy? Hồi bé chẳng phải cứ luôn miệng đòi mua đồ mới à?"
Uông Trác Thành vẫn còn nhớ lần đầu gặp Lý Phái Ân, lúc đó cậu chỉ là một đứa nhóc vừa bướng vừa đáng yêu. Hễ đi dạo phố là đòi mua hết cái này đến cái khác. Phu nhân nhà họ Lý thương con, thường chẳng mấy chốc đã mua cả chục món đồ mới cho cậu.
Thằng nhóc muốn gì là được nấy, đúng là một đứa trẻ lớn lên trong mật ngọt.
Thế nhưng tám năm sau gặp lại, Lý Phái Ân đã trở thành một đứa trẻ lễ phép và khiêm nhường, điều này khiến Uông Trác Thành vừa bất ngờ vừa vui mừng.
Còn Lý Phái Ân vừa nghe câu đó liền như bị kim châm, sắc mặt thoáng chốc thay đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường, mỉm cười nhẹ nhàng: "Hồi đó là cháu không hiểu chuyện, tiêu xài hoang phí. Uông, thật sự không cần mua đồ cho cháu đâu ạ. Đợi chân cháu khỏi rồi cháu sẽ tự đi mua."
Sau mấy lần từ chối, Uông Trác Thành đành chịu thua, nhưng vẫn để lại mấy chiếc áo của Giang Hành cho cậu và dặn cậu nghỉ ngơi sớm.
Lý Phái Ân ngoan ngoãn gật đầu, Uông Trác Thành xoa đầu cậu đầy yêu thương: "Thích ăn gì thì cứ nói với dì Trương, cháu cứ coi đây như nhà mình."
"Cảm ơn chú Uông ạ."
Đợi Uông Trác Thành đi khỏi, đêm mới thật sự buông xuống. Lý Phái Ân ngồi trên chiếc giường êm ái, đưa tay cảm nhận lớp chăn bông mềm mại và hương thơm thoảng trong không khí. Căn phòng tuy bài trí đơn giản nhưng đầy đủ mọi thứ, thoải mái hơn nhiều so với ký túc xá đơn của cậu.
Giống như những gì cậu từng thấy trong phim, sạch sẽ, rộng rãi, có cả một khung cửa sổ lớn. Vào mỗi sớm mai, ánh nắng sẽ xuyên qua tấm rèm trắng, nhẹ nhàng rơi xuống hàng mi của cậu, đánh thức cậu dậy bằng tia sáng đầu tiên của ngày.
Cậu cũng có thể như bao đứa trẻ lớn lên trong gia đình bình thường khác, đón chào từng ngày trong cuộc đời mình.
Lý Phái Ân nằm trên giường ôm lấy chiếc áo của Giang Hành, áp mũi lên lớp vải mềm mại. Dù mùi pheromone của anh từ lâu đã không còn, nhưng cậu vẫn thấy rất vui.
Tại phòng dành cho khách trong nhà họ Giang, Lý Phái Ân lại được ở gần Ging Hành thêm một bước nữa.
Cứ như đang mơ vậy...
Sáng hôm sau, Giang Hành dậy sớm nhất. Anh ra ngoài chạy bộ một vòng, đến khi về đã là tám giờ. Sau đó anh thong thả đi tắm, trong bụng bắt đầu cảm thấy hơi đói.
Sáng cuối tuần Uông Trác Thành thường không xuống ăn sáng. Ông thích ngủ nướng, tật xấu nhiều năm rồi mà vẫn chưa sửa được. Lại thêm việc ông thường cáu kỉnh mỗi khi mới ngủ dậy, nên cuối tuần Giang Hành lúc nào cũng tự mình dùng bữa, chẳng hơi đâu đi gọi ba mình dậy cho mất vui.
Nhưng hôm nay bên bàn ăn có thêm một người.
Lý Phái Ân đang ngồi ngay ngắn ở đó, nở nụ cười chào anh: "Chào buổi sáng, học trưởng."
"Chào."
Giang Hành kéo ghế ngồi xuống, trước mặt là phần sandwich và sữa. Phần ăn của Lý Phái Ân cũng giống hệt, nhưng cậu vẫn chưa động đến, như thể đang đợi Giang Hành đến để cùng ăn. Thế nhưng anh không để ý chi tiết đó, cầm lấy sandwich cắn một miếng lớn, vị nước sốt phong phú bên trong khiến đầu lưỡi anh cảm thấy mới lạ.
Bữa sáng hôm nay do dì Trương chuẩn bị đúng là rất ngon, Giang Hành khá hài lòng.
Giang Hành ngẩng đầu lên thì thấy Lý Phái Ân vẫn đang nhìn mình chằm chằm, bèn hỏi: "Nhìn gì thế?"
Lý Phái Ân đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Không có gì. Học trưởng, ăn ngon không ạ?"
"Ừ, ngon đấy." Vừa dứt lời, Giang Hành đã thấy có gì đó sai sai.
Đúng lúc đó dì Trương bưng ra một đĩa salad, nhìn thấy chiếc sandwich gần ăn hết trong tay anh thì cười tươi rói: "Thiếu gia, đó là do cậu Lý dậy sớm làm đấy ạ. Phần sốt bên trong cậu ấy mất kha khá thời gian mới pha được, không biết thiếu gia thấy có hợp khẩu vị không?" Dì ngại ngùng nói thêm: "Tôi cũng không ngờ cậu Lý lại khéo tay thế, còn tranh thủ học được cách pha sốt từ cậu ấy nữa cơ."
Giang Hành quay sang nhìn Lý Phái Ân, chỉ thấy cậu đỏ ửng cả mặt, bị ánh mắt anh nhìn tới khiến tay chân luống cuống, không biết nên để vào đâu.
"Cuối tuần không ngủ nướng à?" Giang Hành tiện miệng hỏi.
Lý Phái Ân đáp ngay: "Em không ngủ nướng."
"Hửm?"
Lý Phái Ân ngượng ngùng nói: "Dậy sớm sẽ làm được nhiều việc hơn ạ."
Nghe vậy, Giang Hành bật cười: "Câu này nên nói với ba anh thì hơn."
Lý Phái Ân sững lại, luống cuống xin lỗi: "Em... em không có ý nói chú Uông dậy muộn là không tốt đâu ạ, em không cố ý..."
Giang Hành không nhịn được bật cười, trong ánh mắt không rõ là mang theo ý gì, nhưng ít ra trông không còn vẻ bài xích Lý Phái Ân như hôm qua nữa. Điều đó khiến Lý Phái Ân phần nào yên tâm hơn, cũng khẽ mím môi lặng lẽ cười theo.
Giang Hành nói: "Ăn đi."
"Vâng." Lý Phái Ân ngoan ngoãn gật đầu, cũng cầm chiếc sandwich lên nhẹ nhàng cắn một miếng.
Trong lúc đó, Giang Hành liếc nhìn ly sữa trước mặt Lý Phái Ân, màu trắng sữa, rõ ràng là sữa tươi nguyên chất. Anh chợt nhớ ra hộp sữa dâu mình mua hôm qua vẫn còn để trong xe của Từ Phong, chắc giờ này đã bị cậu ta uống sạch rồi.
Nghĩ vậy, anh dứt khoát nâng ly sữa của mình lên uống cạn một hơi.
"Một lát nữa ba dậy, cô nói với ông là cháu đi gặp bạn rồi." Câu này là Giang Hành nói với dì Trương.
Nhưng người đáp lại lại là Lý Phái Ân: "Dạ, được ạ."
Giang Hành khựng lại một chút, quay sang dặn cậu: "Trong thư phòng có khá nhiều sách, cậu có thể sang đó đọc."
Lý Phái Ân ngẩn ra, chợt nhận ra câu nói đó là vì sợ cậu ở nhà một mình sẽ buồn nên mới cố ý nhắc. Cậu muốn ngay lập tức cảm ơn anh, cũng muốn nhân tiện cảm ơn chuyện hôm qua Giang Hành đã giải phóng pheromone trong xe để xoa dịu cậu. Nhưng lúc định mở miệng thì anh đã xoay người rời đi.
Dì Trương đặt đĩa salad trước mặt Lý Phái Ân: "Cậu Lý, trưa và tối cậu muốn ăn gì? Tôi đang định đi chợ, cậu nói cho tôi biết mấy món mình thích để tôi còn chuẩn bị."
"Cảm ơn dì Trương, cháu không kén ăn đâu ạ." Lý Phái Ân ăn uống không nhiều, một cái sandwich là đủ no rồi. Cậu trò chuyện với dì Trương mấy câu, nhưng trong đầu vẫn lởn vởn chuyện Giang Hành vừa nhắc đến thư phòng.
Uống xong ly sữa, Lý Phái Ân liền chống nạng đi về phía thư phòng. May mắn thư phòng nằm ở tầng trệt nên cậu không phải bận tâm chuyện leo cầu thang. Thư phòng nhà họ Giang được bài trí rất đặc biệt, có lẽ vì chú Uông thích đọc sách nên căn phòng này thông thẳng ra vườn sau biệt thự. Trước cửa sổ kính sát đất còn đặt một chiếc ghế tựa mềm mại.
Dì Trương giúp cậu mở một khung cửa sổ nhỏ để đón gió. Trong vườn, mùi hoa quế cuối mùa len lỏi theo gió lặng lẽ tràn vào, nhẹ nhàng bao bọc lấy Lý Phái Ân.
Trái tim vốn còn căng như dây đàn của cậu cũng dần dịu xuống.
Lý Phái Ân cà nhắc đến bên giá sách, ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện có không ít sách thuộc chuyên ngành của mình. Cậu và chú Uông học chung một ngành, nên trong thư phòng cũng có nhiều tài liệu hữu ích đối với cậu.
Nhưng cuối cùng Lý Phái Ân vẫn chọn một quyển sách liên quan đến tài chính. Nó được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên giá sách, phần mép sách đã sờn cũ, cho thấy nó từng được người ta lật xem rất nhiều lần.
Đây là sách mà Giang Hành từng đọc.
Phản ứng đầu tiên nảy lên trong đầu Lý Phái Ân chính là câu nói đó. Cậu cầm quyển sách, tiện tay lật vài trang liền phát hiện những ghi chú của Giang Hành.
Chữ của anh rất ngay ngắn, giống hệt tính cách nghiêm túc, cẩn trọng của anh vậy. Giang Hành hiểu rất sâu nội dung trong sách, học cũng rất chỉn chu. Lý Phái Ân dù hoàn toàn không biết gì về chuyên ngành này, nhưng nhờ những ghi chú đó cậu cũng chăm chú đọc theo.
Đến mức khi Uông Trác Thành thức dậy đi vào thư phòng, Lý Phái Ân còn không hay biết.
Dì Trương đã đi chợ về vội vàng chuẩn bị bữa sáng cho Uông Trác Thành.
Là người hầu lâu năm của nhà họ Giang, dì Trương nhịn không được mà hỏi: "Ông chủ, cậu Lý này chính là Omega đã đính hôn với cậu chủ đúng không ạ?"
Uông Trác Thành mỉm cười: "Là một đứa trẻ rất ưu tú, học cùng đại học với Giang Hành."
"Còn rất lễ phép, không hề kiêu căng chút nào." Dì Trương có ấn tượng rất tốt với Lý Phái Ân, mỉm cười nói: "Vừa nhìn đã thấy là một đứa nhỏ ngoan, chỉ là cậu chủ nhà mình hình như không mấy nhiệt tình với cậu ấy."
Uông Trác Thành nhấp một ngụm cà phê, nhớ lại vẻ lúng túng, gượng gạo của Giang Hành, trong lòng cũng không chắc chắn gì mấy. Nếu cuối cùng hai đứa không thành, ông cũng sẽ không ép buộc. Chỉ đành bất đắc dĩ nói: "Hai đứa mới gặp nhau, cũng cần có thời gian để tìm hiểu, không cần vội."
"Vâng, đúng vậy." Dì Trương quen thân với Uông Trác Thành nên cũng hỏi nhiều hơn một chút: "Ông chủ, cuối tuần này tổng giám đốc Giang có về nhà ăn cơm không ạ? Nếu có, tôi phải chuẩn bị nguyên liệu từ sớm."
Uông Trác Thành tay đang cầm tách cà phê hơi khựng lại: "Có lẽ anh ta bận, chưa thấy liên lạc với tôi."
Nói xong, ông cúi đầu tiếp tục ăn sáng. Dì Trương thầm cảm thấy xót xa cho ông chủ, cũng không khỏi tiếc nuối: cuộc hôn nhân này có khác gì ly hôn đâu, chỉ vì đứa con mà nửa tháng mới ăn một bữa cơm chung, không biết là làm vì hình thức hay đang diễn kịch cho ai xem nữa.
Khoảng ba giờ chiều, Giang Hành trở về.
Đi cùng anh còn có người em họ bám dai như đỉa, là vị hôn phu của Tiêu Thừa tên Uông Trạch An.
Uông Trạch An không phải dạng thường. Cha Alpha của cậu là tướng quân Uông Hành Thư, đồng thời là anh họ của Uông Trác Thành. Còn ba Omega của cậu là Hạ Thần thì đang làm việc cùng viện nghiên cứu với Uông Trác Thành. Uông Trạch An sinh ra đã là con nhà thế lực, từ nhỏ lớn lên dưới sự rèn giũa nghiêm khắc của người cha Alpha, học không ít võ thuật, tính cách thì thẳng thắn cởi mở.
Ai biết đến nhà họ Uông thì đều biết con cả của Tướng quân Uông là một Omega tên là Uông Trạch An nổi tiếng đến mức nào.
Bởi từ hồi mẫu giáo cậu đã đánh gần hết đám Alpha trong lớp, được đặt biệt danh "tiểu bá ương".
Uông Trạch An vừa bước vào nhà đã nhào tới ôm Uông Trác Thành: "Chú Thành ơi, con tới rồi đây!"
Giang Hành mặt không đổi sắc, thẳng thừng ngồi phịch xuống sofa.
"Chuyện gì vậy? An An nhà ta lại chọc giận Giang Hành à?" Uông Trác Thành cưng chiều Uông Trạch An hết mực, coi cậu như con ruột mà nuông chiều. Vì thế từ nhỏ Uông Trạch An đã rất thích đến nhà họ Giang chơi.
Uông Trạch An hừ nhẹ một tiếng: "Con nói muốn đến thăm chú, anh Giang Hành lại nhất định bắt con để hôm khác hẵng tới." Cậu đảo mắt một vòng, ghé sát tai Uông Trác Thành hỏi nhỏ: "Chú Thành, trong nhà anh Giang Hành đang giấu thứ gì à? Con thấy hôm nay anh ấy lạ lắm, sống chết không cho con đến."
Nhưng làm sao cản nổi cái người như Uông Trạch An? Giang Hành càng ngăn cản, cậu lại càng cố đến cho bằng được. Uông Trạch An tự lái xe đến nhà họ Giang, phóng nhanh như bay, ngay cả Giang Hành cũng không đuổi kịp.
Không ngờ, cậu vừa dứt lời thì từ phía thư phòng đã vang lên tiếng Lý Phái Ân bị ngã.
Sắc mặt Uông Trác Thành lập tức thay đổi, Giang Hành đã nhanh chóng chạy tới trước.
Chỉ thấy Lý Phái Ân đang ngồi bệt dưới sàn thư phòng, may là chỉ ngã mông, không va trúng chân bị thương. Cậu ngồi đó bối rối và đỏ bừng cả mặt, đến một câu "xin lỗi" cũng ngập ngừng chẳng nói nổi.
Giang Hành thấy chân cậu không bị sao, cũng không vội bế cậu dậy.
Thì ra Lý Phái Ân vừa ngủ gật trong thư phòng, mới tỉnh dậy đã nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, tưởng có khách đến nên định quay lại thư phòng cho đỡ ngại. Ai dè đi gấp quá, chưa kịp đứng vững đã trượt chân ngã.
Cậu cúi đầu ấm ức nhìn xuống chân mình, trong lòng lại mắng bản thân hàng nghìn lần: "Học trưởng, em..."
Còn chưa kịp nói hết câu, Giang Hành cũng chưa kịp làm gì, thì Uông Trạch An đã phóng đến cúi người bế bổng Lý Phái Ân lên như công chúa: "Anh Giang Hành anh đơ ra đó làm gì? Không thấy cái đứa tội nghiệp này bị thương ở chân à? Sao không bế cậu ấy dậy đi hả?"
Lý Phái Ân sững người.
Giang Hành thì có lẽ đang hơi nhức đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com