Tập 3
Làm xong mọi việc, Lý Phái Ân mới chậm rãi ngã người xuống giường nghỉ ngơi.
Suốt đêm ngồi máy bay, lại thêm chuyện lạc đường và bị cảm nắng trong hôm nay, Lý Phái Ân mệt đến mức chẳng còn tâm trí ăn tối, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Thế nhưng khi thật sự nằm xuống, cậu lại chẳng thể nào chợp mắt.
Lý Phái Ân cúi đầu ngửi mùi hoa hồng còn vương trên người, rồi chán nản ôm chặt lấy cánh tay mình cuộn người lại trong tư thế đầy bất an. Tư thế đó cứ duy trì suốt mười phút cho đến khi bị một cuộc điện thoại phá vỡ.
Lý Phái Ân cầm điện thoại lên, chỉ liếc nhìn màn hình một giây đã lập tức nghe máy.
"Cháu chào chú Uông ạ."
"Tiểu Ân, đến ký túc xá rồi chứ?" Người gọi đến là Uông Trác Thành, ba Omega của Giang Hành, vị hôn phu của Lý Phái Ân. Ông là một chuyên gia nghiên cứu pheromone nổi tiếng trong nước, hiện đang làm việc tại trung tâm nghiên cứu. Những viên thuốc ức chế mà Lý Phái Ân uống ban nãy chính là sản phẩm do nhóm nghiên cứu của ông phát triển.
Chuyên ngành của Uông Trác Thành hồi đại học cũng chính là nghiên cứu pheromone.
Thật ra, hôm nay ông vốn định đích thân ra sân bay đón Lý Phái Ân rồi cùng cậu đến trường làm thủ tục nhập học.
Nhưng do có một cuộc họp đột xuất, ông đành để Lý Phái Ân tự mình đến trường. Lý Phái Ân rất hiểu chuyện, sợ làm phiền đến ông nên đã nhiều lần từ chối đề nghị cho người đến đón của Uông Trác Thành.
Thế nhưng với một người không rành đường xá, lại hơi mù phương hướng như Lý Phái Ân, hậu quả của việc nhất quyết tự đi chính là lạc đường đến mức cảm nắng.
Tất nhiên những chuyện ngoài ý muốn đó Lý Phái Ân không định kể lại cho Uông Trác Thành.
Cậu gãi nhẹ chóp mũi, giọng đầy thiện cảm với sự ân cần của ông: "Cháu đến nơi rồi ạ, cảm ơn chú Uông đã quan tâm."
"Hôm nay chắc mệt lắm nhỉ. Vốn dĩ chú định hẹn cháu ăn tối, nhưng nghe giọng cháu có vẻ kiệt sức rồi." Uông Trác Thành hình như đang thu dọn đồ đạc, giờ này vừa đúng lúc tan sở. Giọng ông nhẹ nhàng, mang theo sự quan tâm như một bậc trưởng bối dành cho người cháu lâu ngày không gặp: "Vậy thì hôm nay nghỉ ngơi sớm đi. Nếu ngày kia có thời gian chúng ta cùng ăn tối nhé?"
"Vâng ạ, cháu lúc nào cũng rảnh."
"Vậy để khi đó liên lạc." Cuối cùng ông nói thêm: "Chú sẽ gọi cả Giang Hành đi cùng. Hai đứa cũng nhiều năm rồi chưa gặp. Lần gặp gần nhất là lúc cháu 11 tuổi, Giang Hành 13 tuổi, đúng không?"
"À... vâng ạ."
"Tiểu Ân, đừng căng thẳng quá. Chú và ba mẹ cháu đã thống nhất với nhau rồi. Nếu sau khi cả hai trưởng thành mà vẫn không có tình cảm với nhau, thì hôn ước này sẽ tự động vô hiệu. Về chuyện độ phù hợp pheromone chú cũng sẽ không ép buộc." Uông Trác Thành mỉm cười nói: "Nếu sau khi gặp Giang Hành mà cháu vẫn không thích nó, chúng ta sẽ không bắt ép gì cả, cháu cứ yên tâm."
"Cháu biết rồi, chú Uông."
Lý Phái Ân ngập ngừng rất lâu, giọng nói cực kỳ nhỏ nhẹ: "Chú Uông... cháu sẽ không... sẽ không không thích anh ấy đâu."
Cậu nghe thấy Uông Trác Thành bật cười khẽ: "Những chuyện đó gặp nhau rồi hãy tính tiếp."
Lý Phái Ân nhờ vậy mà lấy can đảm thêm một chút: "Chú Uông, cháu... cháu có thể xem ảnh của anh Giang Hành được không ạ?"
"Hửm?"
"Cháu... cháu chỉ muốn nhận ra anh Giang Hành ngay từ cái nhìn đầu tiên thôi." Lý Phái Ân mím môi, giọng càng lúc càng nhỏ: "Đã tám năm rồi... cháu sợ anh ấy thay đổi nhiều quá, nên..."
Cậu không biết phải nói tiếp thế nào. Lý Phái Ân đang rất căng thẳng, rất hoang mang. Bởi vì từ rất lâu trước đây, cậu đã thích Giang Hành.
Dù nhiều năm không gặp, nhưng tình cảm ấy vẫn chưa từng thay đổi.
Uông Trác Thành bật cười trêu chọc: "Không đâu, đến lúc đó chú cũng ở đó, chú sẽ không để cháu nhận nhầm người đâu."
Huống chi Giang Hành vốn chẳng thích chụp ảnh. Uông Trác Thành ngẫm lại, đúng thật là trong điện thoại của mình chẳng có tấm ảnh gần đây nào của Giang Hành cả. Ở nhà thì có vài tấm chụp từ trước.
Rồi như chợt nhớ đến điều gì ông lại nói: "Tiểu Ân, đừng lo. Giang Hành hồi nhỏ có hơi tròn tròn thật, nhưng lớn lên không bị 'lệch dáng' đâu."
"Không phải ý đó mà ạ!" Lý Phái Ân lập tức đỏ mặt phản bác.
"Biết rồi, biết rồi. Chú Uông đùa với cháu một chút thôi." Ông cười, giọng đầy ý cưng chiều.
Nói dứt lời, Uông Trác Thành cũng dặn dò thêm mấy câu sau đó cúp máy.
Lúc này, bên ngoài ký túc xá có người gõ cửa.
Lý Phái Ân đặt điện thoại xuống, nhanh chóng cất chiếc hộp mật mã vào trong vali, khóa lại rồi đẩy gọn vào tủ. Sau khi mọi thứ đã được thu xếp đâu vào đấy, cậu mới yên tâm mở cửa.
Người đứng ngoài là một Omega ở phòng bên cạnh là Trần Duệ khoa Văn học. Cậu ấy có ngoại hình đáng yêu khẽ mím môi, ngại ngùng chào Lý Phái Ân: "Chào cậu, mình tên là Trần Duệ. Mình ở phòng kế bên, cũng là tân sinh viên."
"Chào cậu, mình là Lý Phái Ân."
Trần Duệ gật đầu liên tục, đầu tiên là khen tên của Lý Phái Ân rất hay, sau đó mới ấp úng hỏi cậu có thể cho mượn nhà tắm một lát được không. Bạn cùng phòng của Trần Duệ đã vào phòng tắm suốt nãy giờ mà vẫn chưa ra, trong khi cậu thì đổ đầy mồ hôi lúc đến báo danh, mà buổi lễ khai giảng buổi tối lại sắp bắt đầu rồi, vì thế cậu thực sự rất muốn tắm gấp.
Khâu Đỉnh Kiệt tất nhiên không ngại, chỉ là nước trong ký túc xá của cậu có lúc không ổn định. Vì vậy đã giúp thì giúp cho trót, cậu kiên nhẫn chỉnh lại nhiệt độ nước giùm Trần Duệ, còn đưa luôn thẻ nước vừa mới nạp của mình cho cậu ấy dùng, vì Trần Duệ quên chưa nạp thẻ.
Trong phòng tắm, do Lý Phái Ân vừa mới tắm xong nên hương hoa hồng liền lập tức phả vào mặt.
Trần Duệ ngạc nhiên reo lên: "Pheromone của cậu thơm thật đấy!"
Lý Phái Ân hơi khựng lại, nở một nụ cười nhè nhẹ, dịu dàng như hoa sơn chi nở cuối tháng tám: "Cảm ơn cậu."
Trần Duệ đỏ cả mặt vì hương thơm ấy, lí nhí nói: "Pheromone của cậu dễ chịu như vậy, chắc có nhiều Alpha theo đuổi lắm nhỉ? Thật tốt quá. Mình cũng muốn có mùi pheromone như vậy." Không cần phải là hoa hồng, chỉ cần là một loại hoa bình thường cũng được. Bởi pheromone của Trần Duệ là mùi cỏ non, cậu luôn cảm thấy mùi của mình chẳng hề thu hút chút nào.
Cậu rất ngưỡng mộ Lý Phái Ân, lại thêm cái tính hơi "nhiều chuyện", nên cứ lặp đi lặp lại mà khen không ngừng.
"Cậu có cần khăn tắm không?" Lý Phái Ân không quen bị khen quá nhiều vội vàng chuyển đề tài. Đúng lúc đó cậu để ý Trần Duệ chỉ mang theo quần áo mà không mang khăn, liền nhân cơ hội cắt ngang dòng khen ngợi không dứt của đối phương.
Trần Duệ lúc này mới ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.
Tiếng nước ào ào vang lên trong phòng tắm. Nhân lúc Trần Duệ đang tắm, Lý Phái Ân tranh thủ tra lịch học cụ thể trên trang web của trường, tiện thể xem qua nhóm chat tân sinh viên mới được thêm vào sáng nay.
Trong đó có không ít người nhắc đến ba chữ "Giang Hành", khiến Lý Phái Ân biết được vị hôn phu của mình Giang Hành cũng được xem là nhân vật có tiếng trong Đại học C.
Vì thế hiếm khi cậu chịu khó lướt xem kỹ hơn phần trò chuyện trong nhóm, tiếc là chẳng ai đăng ảnh của Giang Hành cả.
Như lời mọi người trong nhóm nói, Alpha trong trường tuy nhiều, nhưng xuất sắc như Giang Hành thì chẳng mấy ai sánh kịp.
Anh ấy sở hữu ngoại hình nổi bật, thành tích học tập xuất sắc, lại còn xuất thân từ một gia đình hiển hách.
Và Lý Phái Ân cũng rất rõ, sự ưu tú của Giang Hành phần lớn là được di truyền từ gia đình. Cha là Alpha, ba là Omega. Cả hai đều là những người cực kỳ xuất sắc, vừa có ngoại hình, vừa có trí tuệ.
Là con trai duy nhất của hai người, Giang Hành tất nhiên không thể kém cỏi.
Chưa kể, cha Alpha của anh kinh doanh, còn ba Omega thì xuất thân từ dòng dõi chính trị, họ hàng hai bên đều nắm giữ những vị trí không hề đơn giản. Dù nhìn từ phía nào thì nhà họ Giang đều có nền tảng vững chắc cả về quan hệ lẫn quyền lực.
Thế nhưng người ngoài không biết rằng, đằng sau vẻ hào nhoáng ấy của gia đình họ Giang là sự đánh đổi bằng chính tình cảm của thế hệ trước.
Cha và ba của Giang Hành là một cuộc hôn nhân liên kết giữa hai người xuất chúng, một cuộc hôn nhân mà họ không thể lựa chọn. Mức độ tương hợp pheromone giữa họ cực kỳ thấp, chưa đến 30%.
Cuộc sống sau hôn nhân của họ nhạt nhòa như nước lã. Họ luôn giữ đúng khuôn phép, lễ độ với nhau như khách. Đến cả những phương diện thân mật nhất cũng không mang lại chút thú vị nào, mãi mãi duy trì một bề ngoài ổn định như những gì người ngoài mong muốn.
Chính vì vậy, khi đến lượt chọn hôn phu cho con trai, ba Omega của Giang Hành đã đặc biệt yêu cầu tiến hành xét nghiệm pheromone giữa con trai và các Omega được chọn.
Làm như vậy, vừa có thể đạt được mục tiêu liên hôn, lại vừa giúp con trai mình tránh phải chịu đựng một cuộc hôn nhân nhạt nhẽo như ông từng trải qua.
Nhà họ Lý cũng nằm trong danh sách đó.
Không chỉ vậy, giữa Lý Phái Ân và Giang Hành còn đạt được mức tương hợp pheromone lên đến 90%.
Hoặc cũng có thể sau khi trưởng thành, mức độ tương hợp pheromone vốn đã rất cao ấy sẽ còn tiếp tục tăng theo thời gian.
Vượt qua ngưỡng 90%, đó có thể được xem là mối ràng buộc như tri kỷ giữa một Alpha và một Omega.
Về điều này, Lý Phái Ân vẫn luôn tin tưởng không chút nghi ngờ.
Thế nhưng Giang Hành lại luôn cố tình né tránh cậu.
......
Đang mải suy nghĩ, Trần Duệ đã tắm xong và bước ra ngoài.
Cậu thấp hơn Lý Phái Ân một chút, là kiểu Omega rất hoạt bát và thích trò chuyện. Trần Duệ có mái tóc ngắn màu hạt dẻ, hơi xoăn nhẹ.
Cậu chủ động hỏi Lý Phái Ân có muốn lát nữa cùng đi dự lễ khai giảng không, hai người còn có thể ngồi cạnh nhau.
Với tâm thế "mới đến, kết bạn được người nào hay người đó", Lý Phái Ân cũng thoải mái gật đầu đồng ý.
Lễ khai giảng bắt đầu lúc sáu giờ tối, nhà trường có cân nhắc đến thời tiết oi bức nên đã sắp xếp tổ chức trong hội trường lớn của Đại học C.
Trần Duệ đói bụng, nên hai người ghé căng tin ăn tối trước rồi mới cùng nhau đến hội trường.
Khi đến nơi, trong hội trường gần như không còn nhiều chỗ trống, mà chỗ ngồi cũng được phân theo từng chuyên ngành.
Trần Duệ bị bạn cùng phòng gọi lại, đó là một nữ Omega cao ráo đến mức gây chú ý, ngoại hình xinh đẹp nổi bật, từng cử chỉ đều phảng phất hương mật ngọt ngào đầy mê hoặc. Cô ấy đã sớm đến khu vực của khoa Văn học và giữ chỗ giúp Trần Duệ, nhưng lại không ngờ bên cạnh cậu còn có cả Lý Phái Ân.
"Mình tưởng cô ấy sẽ không giữ chỗ cho mình cơ." Trần Duệ lúng túng mở miệng, không biết có nên đi qua chỗ ngồi đã được giữ sẵn không. Theo lý mà nói, Lý Phái Ân nên ngồi bên khu vực chuyên ngành của cậu ấy, nhưng nếu Lý Phái Ân muốn ngồi cùng cậu, cũng không phải không được.
Chỉ là bạn cùng phòng của cậu chỉ giữ đúng một chỗ, mà xung quanh thì đều kín người. Trần Duệ không muốn để Lý Phái Ân phải lẻ loi một mình.
Ngay lúc cậu còn đang phân vân, nữ Omega mang hương mật ấy đã sải bước đến gần. Khi đứng thẳng lên, cô thậm chí còn cao hơn cả Lý Phái Ân và Trần Duệ gần cả một cái đầu. Nhìn từ xa thì không quá rõ, nhưng lại gần mới thấy cô như một búp bê Barbie khổng lồ.
"Gọi cậu nãy giờ mà đứng đờ ra thế?" Cô ta liếc nhìn Lý Phái Ân một cái, nhưng câu nói lại dành cho Trần Duệ.
Trần Duệ bối rối quay sang nhìn Lý Phái Ân: "Nhưng... mình... Lý Phái Ân... mình..."
"Cậu qua đó đi, mình về khu chuyên ngành của mình." Lý Phái Ân có thể cảm nhận được rằng "búp bê khổng lồ" kia không có ác ý gì cả, chắc chỉ muốn thân thiết hơn với bạn cùng phòng là Trần Duệ thôi.
Cậu không thể khiến cô ấy khó xử được, dù gì thì cô ấy và Trần Duệ mới là người cùng phòng ký túc xá. Vì vậy, Lý Phái Ân liền xoay người rời đi đến khu vực thuộc chuyên ngành của mình, chọn một chỗ trống gần phía trước và ngồi xuống.
Ngồi bên cạnh cậu là một nam Beta đang cúi đầu chơi điện thoại. Thấy Lý Phái Ân vừa ngồi xuống, cậu ta vội vàng nói: "Xin lỗi, chỗ này có người rồi."
Lúc này Lý Phái Ân mới để ý thấy một chai nước đặt trên ghế, lập tức cảm thấy lúng túng. Cậu đỏ mặt đứng dậy vội vàng xin lỗi, vừa định đi tìm chỗ khác thì đúng lúc chạm mặt Alpha cậu đã gặp hồi ban ngày.
Alpha đứng ngay trước mặt cậu, khựng lại hai giây rồi mới nhận ra cậu là ai. Lý Phái Ân cúi đầu không nói gì, cả hai đều im lặng.
Ngược lại, nam Beta kia thấy Alpha liền vui vẻ gọi: "Ở đây nè, giữ chỗ cho cậu đấy."
Lý Phái Ân bị kẹt giữa hai người, vừa xấu hổ vừa bối rối, lại lần nữa bỏ lỡ cơ hội hỏi tên Alpha ấy, cũng chẳng dám hỏi đối phương học chuyên ngành gì. Mùi trà đắng thoảng nhẹ lại gần, êm dịu đến mức khiến người ta mất cảnh giác, nhưng Lý Phái Ân chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, miệng lí nhí nói lời xin lỗi.
Nhìn quanh một lượt, Lý Phái Ân phát hiện khu vực chuyên ngành của mình chỉ còn lại hàng ghế cuối cùng là còn trống. Nhưng đó lại là ngay dưới miệng gió điều hòa, gần như không ai muốn ngồi ở đó.
Alpha vẫn còn nhớ sắc mặt tái nhợt của Lý Phái Ân hồi ban ngày, liền ngăn cậu lại: "Ngồi đây đi."
Cậu bạn Beta lên tiếng: "Nhưng cậu..."
Alpha đáp: "Vốn dĩ đây là chỗ dành cho tân sinh viên."
Nói rồi anh quay người đi thẳng đến hàng ghế cuối cùng, tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống. Suốt quá trình đó anh không nhìn Lý Phái Ân thêm một lần nào.
Cậu Beta kia thấy vậy gãi gãi chóp mũi, rồi nhìn Lý Phái Ân đang bối rối đến đỏ mặt, bâng quơ nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Vậy cậu cứ ngồi đi, chắc anh ấy thích ngồi chỗ có gió."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com