Tập 30
"Lý Phái Ân." Giang Hành bỗng nhiên gọi tên cậu.
Lý Phái Ân vừa rút thẻ phòng ra, nghe vậy liền ngoan ngoãn nhét lại vào túi, im lặng đứng trước mặt anh chờ anh lên tiếng.
"Sau này nếu bị người ta bắt nạt, đừng cứ đứng ngốc ra đó."
"Em biết rồi, học trưởng." Lý Phái Ân gật đầu, trong lòng như có mật ngọt tan ra. "Lần sau em sẽ chạy."
Không hiểu sao, Giang Hành lại bật cười vì câu "sẽ chạy" của cậu. Không khí giữa hai người cuối cùng cũng dịu xuống. Anh nói: "Phải tìm tôi."
Lý Phái Ân trợn to mắt, nhất thời chưa kịp phản ứng, ngẩn người lặp lại lời anh trong đầu, không dám tin chắc.
Giang Hành nói tiếp: "Tôi sẽ giúp em."
Ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt Lý Phái Ân rơi xuống như sao sa, một, hai, ba bốn... nhiều đến mức ngay cả đôi tay to lớn của Giang Hành cũng không đón hết được những niềm vui ấy.
"Nhưng đừng hiểu lầm." Giang Hành vẫn giữ giọng điềm đạm. "Tôi chỉ là không thích kiểu hành xử của bọn họ."
Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng anh thật ra chỉ đơn giản là không muốn thấy Lý Phái Ân bị tổn thương thêm nữa. Dù bản thân chưa muốn thừa nhận, nhưng anh đang từng chút một, dần dần quan tâm và tiếp nhận Lý Phái Ân.
Giang Hành quay đầu đi, có phần lúng túng.
Lý Phái Ân nhìn anh, khẽ hé môi vội vã nói: "Học trưởng, em sẽ không hiểu lầm đâu! Học trưởng, cảm ơn anh." Đối diện với sự quan tâm rõ ràng đầu tiên từ Giang Hành, Lý Phái Ân bối rối đến không biết làm sao. Cậu theo bản năng nắm lấy vạt áo anh, trong lòng ngọt như viên kẹo dâu hôm qua nhận được.
Thế nhưng, Giang Hành không nói thêm gì nữa. Anh dừng lại một chút, dịu dàng gỡ tay Lý Phái Ân ra: "Vào nghỉ ngơi đi, hôm nay chắc em mệt rồi."
Nhưng cả đêm đó, làm gì Lý Phái Ân ngủ được. Cậu nằm trên giường, thỉnh thoảng lại ngốc nghếch cười một mình.
Sáng sớm hôm sau, Lý Phái Ân bắt xe vào trung tâm thành phố mua điện thoại mới. Lần này cậu chọn một mẫu mới hơn, có chống nước, giá cũng không rẻ. Cậu quẹt thẻ của nhà họ Lý, ghi lý do là "thay điện thoại".
Việc đến trung tâm dịch vụ để làm lại SIM mất một chút thời gian, Lý Phái Ân tiện thể ăn trưa luôn trong thành phố.
Cậu dùng điện thoại mới chụp ảnh chiếc bánh hamburger mình gọi, gửi cho Uông Trạch An, nhận lại một icon hình em bé mũm mĩm. Biết Uông Trạch An đang học bài, Lý Phái Ân cũng không quấy rầy thêm. Cậu lại nhớ đến những lời hôm qua Giang Hành nói, liền gửi luôn tấm hình cho anh.
[Học trưởng, em mua điện thoại mới rồi, giờ đang ăn trưa trong thành phố. (kèm ảnh)]
Rất nhanh sau đó, tài khoản mạng xã hội của Lý Phái Ân nhận được một lời mời kết bạn mới.
Ocean_Jiang gửi yêu cầu kết bạn, ghi chú: Giang Hành.
Lý Phái Ân suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất, người ngồi đối diện thấy cậu kỳ lạ bèn bê khay cơm qua bàn khác. Lý Phái Ân đỏ mặt vội vàng chấp nhận yêu cầu kết bạn, phát hiện anh tìm được mình thông qua số điện thoại.
Tài khoản mạng xã hội của Lý Phái Ân chẳng có hoạt động gì nổi bật, tên hiển thị chỉ là một hình chú thỏ gặm cà rốt, trông hệt như tài khoản "ma".
Cậu không kìm được, bấm vào trang cá nhân của Giang Hành, phát hiện anh chỉ cho bạn bè xem bài trong ba ngày gần nhất. Mà ba ngày nay anh chẳng đăng gì cả.
Cùng lúc đó, Lý Phái Ân nhận được tin nhắn từ Giang Hành: [Nhắn tin tốn phí, dùng cái này tiện hơn.]
Lý Phái Ân lập tức trả lời: [Cảm ơn học trưởng.]
Giang Hành: [?]
Lý Phái Ân gãi gãi mũi, ngượng ngùng gõ chữ: [Được kết bạn với học trưởng, em vui lắm.]
Nhưng rồi cậu lại nhớ đến việc Uông Trạch An từng chê cậu nhắn tin khô khan, nhạt nhẽo, chẳng có chút thú vị nào. Thế là Lý Phái Ân do dự rồi gửi thêm một icon: [QwQ]
Uông Trạch An từng dạy cậu, đây là biểu cảm vừa khóc vừa giả vờ xúc động.
Giang Hành trả lời: [......]
Lý Phái Ân bắt đầu thấy hối hận. Cậu nghĩ, sau này thôi đừng dùng mấy biểu cảm kỳ cục này nữa thì hơn.
Cậu ủ rũ kể chuyện này cho Uông Trạch An. Trong lúc nghỉ tay học, Uông Trạch An trả lời lại một tin: [Cứu tôi với!!! Hôm nay ba tôi kèm tôi học bài, tôi sắp chết rồi!!!]
Lý Phái Ân tự mình nhìn chằm chằm vào màn hình mà cười ngốc một cái, rồi cất điện thoại đi và tiếp tục ăn chiếc hamburger trên khay. Cậu chợt nhớ hôm nay là ngày phải uống thuốc ức chế, bèn hỏi nhân viên xin một cốc nước. Nhưng khi lục cả balo, lại không thấy lọ thuốc đâu, chắc để quên ở khách sạn rồi. Chỉ trễ vài tiếng chắc cũng không sao.
Một lát nữa cậu còn phải đi tìm thử xem có gì hay ho để mua làm quà mang về cho Uông Trạch An.
......
Thị trấn nhỏ này không có nhiều điểm tham quan, diện tích cũng không lớn, nên du khách thường chọn đến đây vào cuối tuần để nghỉ ngơi hai ngày. Khoa của Lý Phái Ân và khoa của Giang Hành lần này đều có lịch trình ba ngày ở đây.
Sinh viên đi chơi chủ yếu là để xả hơi trước kỳ thi cuối kỳ, nên mục đích không hẳn là để tham quan danh lam thắng cảnh, mà chỉ đơn giản là muốn tìm một nơi thư giãn, trò chuyện và nghỉ ngơi mấy hôm.
Vừa hay, cứ đến tối là những quán bar mang phong cách dân dã của thị trấn bắt đầu mở cửa đón khách, lại càng thu hút sự chú ý của đám sinh viên.
Từ lâu, Từ Phong đã muốn thử cảm giác được uống rượu trong mấy quán bar kiểu nhà trọ cổ này, nên đã rủ rê người đi cùng từ rất sớm.
Chỉ là hiện tại mới năm giờ chiều, các quán bar vẫn chưa mở, thế là bọn họ liền dạo quanh những con đường nhỏ, tính kiếm một quán ăn để ăn tối trước.
Giang Hành vốn không thích sự ồn ào náo nhiệt của quán bar, gần như chưa bao giờ tham gia những hoạt động như vậy. Nhưng lần này hiếm khi có dịp đi chơi, anh cũng bị Từ Phong kéo đi theo cho vui.
Từ Phong dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào tay anh: "Lâu lâu mới được đi chơi, cậu đừng cứ tách biệt với mọi người hoài. Giang Hành, nghe nói học kỳ sau cậu chuẩn bị vào công ty của cha cậu thực tập sớm à? Không định thi cao học nữa sao?"
"Dù sao sau này cũng là vào công ty nhà mình làm, cha tôi muốn tôi qua đó học việc sớm." Giang Hành đáp lại một cách thờ ơ.
Tấm bằng cử nhân của đại học C vốn đã đủ nổi bật, huống hồ gần đây thân thể của Giang Hải Khoan ngày càng xuống dốc, ông mong con trai có thể sớm bước chân vào công ty, dần dần xây dựng mối quan hệ và tích lũy kinh nghiệm.
"Nhưng nửa đầu học kỳ tới tôi vẫn sẽ học ở trường." Giang Hành bổ sung thêm.
"Chậc, nhìn cái mặt kìa, đúng chất tư bản luôn." Từ Phong nhún vai, hai tay đút túi. "Nhưng cũng may là chúng ta vẫn còn gặp nhau, chứ cậu mà vô công ty rồi thì mấy đứa khác chắc khó mà thấy mặt, trừ khi sau này tụi nó xin vô công ty nhà cậu làm."
Cũng chính vì thế mà Giang Hành mới đồng ý lời rủ rê của Từ Phong, cùng mọi người đến thị trấn chơi chuyến này.
Đi chưa được mấy bước, Từ Phong bỗng chỉ về phía trước: "Trùng hợp ghê."
Giang Hành nhìn theo, liền thấy Lý Phái Ân đang đứng trước một quầy hàng ven đường, ngẩng đầu chăm chú chọn dây đeo trang sức. Nhìn cậu có vẻ đang rất tập trung, hoàn toàn không nhận ra nhóm của Giang Hành đã đến gần.
Một nam sinh đi cạnh Từ Phong liền hùa theo: "Giang Hành, không qua chào một tiếng à?"
Từ Phong hừ một tiếng: "Hôm qua thiếu gia Giang vừa làm anh hùng cứu mỹ nhân xong, sao hôm nay lại không chào hỏi chứ?"
Sau chuyện xảy ra hôm qua, ai nấy đều ngầm thừa nhận là Giang Hành có ý với Lý Phái Ân. Nếu không, với tính cách chẳng bao giờ lo chuyện bao đồng của anh, sao có thể chủ động xen vào chuyện của đàn em năm nhất?
Giang Hành khẽ nhíu mày: "Đừng có đùa nữa."
Một lúc sau, Lý Phái Ân tự mình phát hiện ra bọn họ. Cậu vui vẻ vẫy tay chào Giang Hành, rồi đặt món đồ vừa chọn xong xuống, chạy tới: "Học trưởng!" Sau đó còn lễ phép chào Từ Phong và những người khác: "Chào các học trưởng ạ."
"Ây, chào chào chào." Từ Phong liền kéo mấy anh em còn lại ra chỗ khác, cố ý để lại không gian riêng cho Lý Phái Ân và Giang Hành.
Giang Hành thì hoàn toàn bất lực trước hành động "tạo điều kiện" của bọn họ.
Ngược lại, Lý Phái Ân vừa thấy nét mặt không vui của Giang Hành liền nghĩ anh đã hiểu lầm mình.
"Học trưởng, em thật sự đã xóa hết thời khóa biểu và lịch trình du lịch của anh rồi." Cậu vội vàng giải thích. "Hôm qua lúc đi ngang qua đây, em thấy mấy cái mặt dây chuyền đẹp quá, nên định mua tặng anh An làm quà. Em không cố tình đến chỗ này đâu, em cũng không biết mọi người sẽ ở đây."
Lý Phái Ân lắp bắp nói một tràng dài, rồi ngay lập tức hối hận. Những lời này liệu có khiến người khác nghĩ là "càng nói càng lộ" không? Nhưng cậu thật sự không biết họ sẽ tới đây. Lý Phái Ân nhíu mày, có phần chán nản: "Em mua xong rồi sẽ về khách sạn ngay."
Giang Hành lại đáp: "Tôi biết."
Dù sao chỗ này cũng chỉ là họ tiện đường ghé qua, hoàn toàn không nằm trong lịch trình chính.
Nghe vậy, Lý Phái Ân thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại nghĩ có lẽ Giang Hành không muốn chuyến đi bị cậu làm phiền, nên cậu vội nói: "Học trưởng, vậy em đi trước nhé, hẹn gặp lại sau."
Chưa kịp xoay người rời đi, Giang Hành đột nhiên hỏi: "Em đi một mình à?"
"Vâng, em không thích mấy hoạt động của khoa lắm nên không tham gia." Lý Phái Ân tùy tiện tìm một lý do nghe qua đã thấy khó tin, rồi cố tình nói thêm: "Có lẽ đến khi lên năm ba, em cũng sẽ có bạn thân như học trưởng, có thể cùng nhau đi du lịch. Em rất ngưỡng mộ mọi người được chơi cùng nhau, nhưng đi một mình cũng rất thú vị."
Cậu thuận tiện khen luôn vài câu về phong cảnh của thị trấn nhỏ.
Nói xong, cậu xoay người định rời đi.
Nhưng đúng như dự liệu của cậu, ngay khoảnh khắc ấy Giang Hành lên tiếng: "Muốn đi cùng không?"
Lý Phái Ân vui mừng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. Cậu vốn đã thuộc nằm lòng lịch trình của Giang Hành, dù có xóa rồi cũng không quên được. Ban đầu cậu định sẽ kết thúc chuyến đi này một cách yên ổn, nhưng không ngờ chỉ ra ngoài mua quà thôi mà cũng đụng ngay Giang Hành, khiến cậu không kìm được mà lại nảy sinh chút toan tính.
Cậu biết tối nay Giang Hành và mọi người sẽ đi quán bar đặc sắc trong thị trấn, và những lời cậu vừa nói chính là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra để khiến Giang Hành chủ động mời mình tham gia.
Lý Phái Ân giả vờ như vô tình quay người lại, đúng lúc nghe thấy Giang Hành nghiêm túc hỏi: "Chút nữa bọn tôi định đi quán bar đặc trưng ở đây, em có muốn đi cùng không?"
"Em cũng... cũng được đi sao?" Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên như thể không dám tin vào tai mình, dè dặt hỏi lại.
Giang Hành không hiểu, ngược lại hỏi: "Tại sao lại không được?"
Lý Phái Ân lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Em rất muốn đi cùng, học trưởng!"
......
Vì biết uống rượu khi đói sẽ hại dạ dày, nhóm của Giang Hành tìm một quán ăn gần đó dùng bữa trước khi đi bar.
Lúc tính tiền, Từ Phong giành phần mời cả nhóm. Giang Hành không tranh giành được, đành thuận theo ý cậu ta. Khi ra khỏi cửa, Giang Hành đang nói gì đó với Từ Phong thì bất cẩn va phải một Alpha nam đang say khướt.
Giang Hành lập tức lên tiếng xin lỗi, nhưng Alpha kia có vẻ đã say khướt, hoặc có lẽ do tâm trạng vốn đã không tốt.
Hắn ta không chấp nhận lời xin lỗi của Giang Hành, còn lớn tiếng đòi anh phải bồi thường. Giang Hành không buồn để ý đến hắn, chủ yếu là không muốn đôi co với một kẻ say rượu.
Thế nhưng tên say lại cứ lằng nhằng gây sự khiến Giang Hành mất kiên nhẫn khẽ đẩy hắn một cái.
Nào ngờ Alpha kia đứng không vững, loạng choạng một bước rồi ngã sấp xuống đất, mất hết thể diện. Hắn rít một câu chửi, định nổi cơn thịnh nộ, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì thấy đám bạn của đối phương đang đứng chờ cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
Từ Phong và mấy người bạn khác tụ lại, nhìn chẳng khác gì nguyên đội thể thao của trường. Nhìn vào thế lực áp đảo ấy, tên say rượu dù mồm miệng hung hăng vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu mình không phải đối thủ, bèn lầm bầm rút lui.
Trước khi đi, ánh mắt hắn lại liếc qua người trông có vẻ yếu đuối nhất trong nhóm Omega đứng cạnh, chính là Lý Phái Ân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com