Tập 31
Chuyện vặt vừa rồi không làm ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cả nhóm, suốt dọc đường đều cười nói rôm rả, quan hệ giữa mọi người cũng trở nên gần gũi hơn hẳn. Từ Phong thì thỉnh thoảng lại quay sang trêu ghẹo Lý Phái Ân, nhưng mỗi lần hơi quá đà là y như rằng lại nhận về ánh mắt cảnh cáo vô duyên vô cớ từ Giang Hành.
Từ Phong hừ nhẹ một tiếng, thầm lẩm bẩm: Rõ ràng là thích người ta còn bày đặt, bảo vệ như ôm bảo vật trong lòng ấy chứ.
Lý Phái Ân ngoan ngoãn đi sát bên Giang Hành, ánh mắt cứ không ngừng nhìn về khu phố phía trước đang sáng đèn rực rỡ, tràn ngập mong chờ với quán bar đặc trưng của thị trấn nhỏ này.
"Em thích đi bar à?" Giang Hành hỏi.
Lý Phái Ân lắc đầu: "Lần đầu tiên em đi, nên hơi vui một chút." Nói rồi lại nhỏ giọng hỏi, "Học trưởng, anh có thấy em quê mùa không?"
"?"
"Cảm giác ai cũng từng đi rồi, chỉ mỗi em là chưa."
"Anh cũng không thích đi lắm."
Nghe vậy, Lý Phái Ân cười khẽ, bước chân cũng nhẹ bẫng hơn. Cậu rất hiếm khi thấy phấn khởi như vậy, lần cuối cùng cảm giác tim cũng lâng lâng nhẹ bẫng, có lẽ là năm tám tuổi, lần đầu tiên được mẹ dắt đi công viên trò chơi.
Giang Hành thấy cậu vui, tâm trạng cũng dịu lại bèn nói: "Nếu lát nữa thấy không thoải mái thì nói với tôi, tôi đưa em về trước." Nói xong, cả nhóm đã đến trước cửa quán bar. Giang Hành vỗ vai Từ Phong một cái: "Hôm nay tôi mời."
Dưới lời tuyên bố mời khách của Giang Hành, cả nhóm hò reo náo nhiệt lập tức ùa vào quán bar và thi nhau gọi đồ uống.
Lý Phái Ân không biết uống rượu, nghe theo lời đề nghị của Giang Hành, cậu gọi một ly hồng trà đá.
Từ Phong trêu: "Chỉ có mấy nhóc con mới gọi cái này thôi, gọi một tiếng 'anh' nghe thử xem nào?"
Không ngờ Lý Phái Ân lại hiếm hoi phản bác: "Anh nói không đúng, em không nghe anh."
Lời này làm Từ Phong cười nghiêng ngả, anh cũng chẳng muốn làm bóng đèn, nhanh chóng lỉnh đi chỗ khác.
Mấy anh khóa trên năm ba đều vào khu nhảy nhót, Lý Phái Ân và Giang Hành chọn một chỗ yên tĩnh hơn để ngồi. Trong bar mở sưởi khá to, Lý Phái Ân cởi chiếc áo bông ngoài ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo cổ lọ đơn giản. Cậu thực sự không hợp với không khí của quán bar, nhưng dưới ánh đèn rực rỡ chiếu lên gương mặt thanh tú nghiêng nghiêng của cậu lại toát ra một vẻ đẹp mộng ảo khó diễn tả.
Hai người đều im lặng, Lý Phái Ân không biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ uống hồng trà, từng ngụm từng ngụm, đúng lúc khát nước.
Từ Phong có học qua một ít nhảy đường phố, giờ đang múa may nổi bật giữa sàn nhảy, làm Lý Phái Ân nhìn đến ngẩn người. Giang Hành thấy biểu cảm của cậu, không nhịn được khẽ cong khóe môi nhấp một ngụm rượu trong ly thủy tinh.
"Anh Từ giỏi thật đấy!" Lý Phái Ân cảm thán.
Giang Hành không bình luận, chỉ nghiêng mắt nhìn thấy Lý Phái Ân đang len lén lấy điện thoại ra quay video.
"Trước giờ chưa từng thấy mấy cái này à?" Giang Hành hỏi. "Tôi nhớ ở H quốc đường phố nhảy nhót cũng nhiều lắm, đặc biệt là đoạn Đại Lộ ở K thị."
Lý Phái Ân sống ở K thị, mà Đại Lộ lại là con phố sầm uất nhất, được sinh viên ưa chuộng nhất.
Lý Phái Ân khựng lại một chút, nhìn chăm chăm ly hồng trà trong tay khẽ nói: "Trước đây nhà em quản rất nghiêm, hầu như chỉ toàn học, không cho em ra đó chơi."
Cậu lại nói dối rồi. Trước kia, cuộc sống của cậu chỉ có hai điểm: trường học và biệt thự nhà họ Lý. Không có bạn bè, không có tiền tiêu, làm gì có cơ hội được đi dạo ở đại lộ như những người khác.
Phải biết rằng, năm nay là lần đầu tiên Lý Phái Ân được đi xem phim. Đối với rất nhiều điều trong cuộc sống, cậu vẫn còn xa lạ và luôn mang theo cảm giác tò mò mới mẻ, mà trùng hợp thay, những "lần đầu tiên" đó đều diễn ra cùng Giang Hành, khiến cậu thấy vui mừng vô hạn.
Cùng với cảm xúc dâng cao, trong không khí bắt đầu thoang thoảng hương hoa hồng nhẹ nhàng, nhưng rất nhanh liền bị mùi nước hoa từ bàn bên cạnh lấn át.
Pheromone của Omega khi mất kiểm soát trong quán bar là một chuyện vô cùng nguy hiểm, trừ khi bên cạnh cậu có một Alpha sẵn sàng che chở. Nếu không, Omega đó sẽ lập tức trở thành con mồi trong mắt tất cả những Alpha còn lại trong quán.
Và lúc này đây, pheromone của Lý Phái Ân đang có dấu hiệu sắp bung ra ngoài tầm kiểm soát. Tất cả chỉ vì hôm nay cậu quên mang theo thuốc ức chế, dẫn đến việc uống muộn hơn dự kiến.
Bình thường, Lý Phái Ân luôn dùng thuốc đúng giờ mỗi tháng, lý ra chỉ trễ vài tiếng cũng không đến mức nghiêm trọng. Nhưng tối nay cảm xúc của cậu lại bất ổn, chỉ cần Giang Hành rời khỏi cậu một bước thôi, hương thơm Omega lập tức sẽ thu hút sự chú ý của những Alpha khác.
Nếu vận xui, chẳng may đụng phải một Alpha có độ phù hợp trên 40% cố tình giải phóng pheromone, Lý Phái Ân chắc chắn sẽ bị kích phát phát tình.
Không khí trong quán bar trộn lẫn nhiều loại pheromone và nước hoa, khiến Giang Hành thấy rất khó chịu. Khả năng kiểm soát pheromone của anh vốn rất cao, nên cũng đặc biệt mẫn cảm với những mùi hỗn tạp này.
Vì vậy, Giang Hành đã không kịp thời phát hiện ra hương hoa hồng đang âm thầm lan tỏa từ người Lý Phái Ân.
Anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định khi ngồi cạnh Lý Phái Ân, trong lòng thì không mấy muốn nán lại quán bar này lâu.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Giang Hành rung lên, là cuộc gọi từ Uông Trác Thành. Anh vẫy tay ra hiệu với Lý Phái Ân rồi đứng dậy ra ngoài nghe máy, để lại cậu một mình trong chỗ ngồi.
Lý Phái Ân gật đầu, hào hứng gửi đoạn video vừa quay được cho Uông Trạch An và Trần Duệ.
Uông Trạch An không trả lời, nhưng Trần Duệ thì vô cùng phấn khích: [Được đấy! Cậu học được cách đi bar rồi cơ à!]
Trán Lý Phái Ân bắt đầu đổ mồ hôi, lồng ngực dần có cảm giác khó thở. Cậu nghĩ chắc là do hệ thống sưởi trong quán bar để nhiệt độ cao quá. Cậu vội uống một ngụm lớn hồng trà đá, tay lướt nhanh trên màn hình, gõ chữ: [Tớ đi theo học trưởng đến đây.]
Trần Duệ lập tức phản ứng dữ dội: [Trời ơi! Tin chấn động... cậu theo đuổi được học trưởng nhanh thế cơ à??]
[Khoan đã! Người trong video nhìn giống học trưởng Từ Phong quá vậy? Rốt cuộc cậu đang theo đuổi học trưởng nào thế hả??]
Lý Phái Ân thở ra một hơi, trả lời: [Tất nhiên là học trưởng Giang rồi.]
Trần Duệ cười ha ha: [Đúng rồi, mà cậu chưa nộp đơn xin ở lại trường à? Vậy Tết này cậu tính ở đâu? Thuê nhà ngoài à?]
Lý Phái Ân sớm đã có dự tính trong lòng, soạn một tin nhắn: [Tớ có chỗ ở rồi.] Nhưng rồi cậu lại xóa đi, không gửi. Cậu sợ Trần Duệ hỏi tiếp là ở đâu, dù sao cũng ngại mà nói ra, rằng cậu đang định nhân cơ hội này để đến ở nhà Giang Hành.
Lý Phái Ân đang phân vân không biết nên trả lời thế nào, thì một Alpha nữ đột nhiên bước đến bên cạnh.
"Đi một mình à?" Nữ Alpha ấy khá xinh, sống mũi cao, môi đỏ quyến rũ, tóc đen uốn xoăn và mặc một chiếc váy đỏ khoét ngực sâu. Cô ta tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lý Phái Ân, liếc nhìn ly hồng trà đá gần cạn trước mặt cậu, ân cần hỏi: "Cần tôi gọi thêm cho cậu một ly nữa không?"
Lý Phái Ân lập tức từ chối: "Không cần đâu."
Alpha nữ khẽ cong môi, nở nụ cười quyến rũ: "Đừng vội từ chối tôi thế chứ. Tôi cảm thấy hai ta có thể khá hợp nhau đấy. Tôi rất có cảm tình với cậu, còn cậu thì sao, 'bông hồng nhỏ'?"
Lý Phái Ân rất ghét cái biệt danh sến sẩm "bông hồng nhỏ" này. Cậu lùi người về một chút, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Không hiểu sao trong quán bar đột nhiên cảm thấy oi bức đến nghẹt thở, lưng áo cậu cũng bắt đầu ướt đẫm. Lý Phái Ân cố gắng hít sâu một hơi, sau đó chỉ vào ly rượu của Giang Hành: "Tôi không đi một mình."
Nữ Alpha kia hiểu rõ mình đã bị từ chối, tiếc nuối nói: "Vậy à... Nhưng mùi hoa hồng trên người cậu thật sự rất dễ chịu. Nếu không có bạn bên cạnh, thì hãy cẩn thận một chút nhé."
Nghe nữ Alpha kia nhắc nhở, Lý Phái Ân lập tức nhận ra có điều bất thường pheromone hoa hồng trên người cậu bắt đầu lan tỏa không kiểm soát. Loại mùi hương này vốn không phải pheromone tự nhiên của cậu, mà là mùi do Alpha khác để lại trong thời gian trước, nên việc kiểm soát đôi khi rất khó khăn.
Cậu vô thức lần tìm trong balô, lục tung cả một lượt mà vẫn không thấy ống thuốc ức chế. Lúc này mới sực nhớ hôm nay cậu quên mang theo.
Giữa quán bar chật chội, ấm nóng, ánh đèn rực rỡ cùng những pheromone đang dần dâng cao, Lý Phái Ân chẳng khác nào một quả bom nổ chậm. Nếu còn ở lại thêm chắc chắn sẽ gây ra rắc rối.
Cậu liếc nhìn về phía cửa ra vào, Giang Hành vẫn chưa quay lại.
Không thể chờ thêm nữa, Lý Phái Ân vội vàng khoác áo bông, đeo balô lên lưng, quyết định rời khỏi quán. Nhưng chưa kịp đi được bao xa, một bóng người đã chắn trước mặt cậu, ngăn đường.
Mùi rượu nồng nặc đập thẳng vào mặt. Lý Phái Ân ngẩng lên liếc nhìn, lập tức sắc mặt tái xanh, kẻ vừa bước tới chính là gã Alpha say rượu mà họ đã chạm mặt lúc ở quán ăn.
Cậu hoảng hốt quay đầu nhìn xung quanh, mấy đàn anh năm ba vừa còn đang nhảy nhót trong sàn nhảy nay đều không thấy đâu cả.
Nỗi bất an lập tức tràn ngập trong lồng ngực, tóc mái trên trán cậu ướt đẫm, cả người toát mồ hôi vì căng thẳng. Lý Phái Ân nắm chặt cổ áo mình, cảm giác một mình không nơi bấu víu.
Cùng lúc đó ngoài cửa quán bar, Giang Hành đang nghe điện thoại của ba Uông Trác Thành.
Vì lịch trình thay đổi, Uông Trác Thành đột nhiên phải ra nước ngoài công tác một tuần.
"Ba đi với chú Thần của con, ông ấy nhờ con để ý Tiểu Trạch giùm một chút. Nếu nó dám trốn học thì báo ngay cho bác biết." Uông Trác Thành nhắc đến "chú Thần" chính là Omega bố của Uông Trạch An tên Hạ Thần, cả hai hiện đang làm việc tại viện nghiên cứu. Chỉ khác là Uông Trác Thành thuộc bộ phận nghiên cứu pheromone, còn Hạ Thần làm ở ngành y học ứng dụng khác.
Giang Hành khẽ cau mày, khó hiểu hỏi: "Ba với chú Thần còn có dự án phải đi công tác cùng nhau sao?"
"Ông ấy chẳng phải bao năm nay vẫn luôn nghiên cứu thuốc giúp người thực vật tỉnh lại sao? Gần đây cần phối hợp thêm về mặt pheromone nên trung tâm nghiên cứu mới cử ba đi cùng." Uông Trác Thành vừa than phiền ngoài miệng, nhưng trong lòng lại không giấu nổi sự hào hứng. "Hạ Thần ấy, cứng đầu lắm, hơn mười năm rồi vẫn chưa chịu bỏ dự án đó. May là dạo này có chút tiến triển, cũng coi như không uổng công kiên trì."
Giang Hành bật cười bất đắc dĩ: "Không lẽ năm nay ba lại đón Tết ở trung tâm nghiên cứu nữa?"
"Cũng không phải là không thể." Uông Trác Thành đáp rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. "Thôi, ba chỉ gọi để nói ba sắp ra nước ngoài, mấy chuyện khác không có gì đâu."
Ông đang vội thu dọn hành lý, nên nói mấy câu là cúp máy luôn.
Giang Hành biết rõ tính cách của Uông Trác Thành, chắc chắn năm nay ông sẽ không về ăn Tết. Mà như vậy thì Omega ba của Uông Trạch An, Hạ Thần, cũng sẽ không về luôn.
Mỗi năm, ba ruột của Giang Hành, Giang Hải Khoan cũng chỉ về nhà vào đêm giao thừa để ăn một bữa cơm mang tính tượng trưng, rồi sáng sớm hôm sau lại vội vã rời đi.
Cất điện thoại vào túi, Giang Hành khẽ thở dài, nghĩ thầm: Hay là kỳ nghỉ đông này ra nước ngoài du lịch luôn cho rồi.
......
Giang Hành không nán lại bên ngoài lâu, để Lý Phái Ân một mình trong quán bar thế này khiến anh không yên tâm chút nào. Anh sải bước quay trở lại, vừa vào đến cửa đã nhìn thấy trước mặt Lý Phái Ân có một người lạ đang đứng chặn.
Người đó quay lưng về phía Giang Hành nên không nhìn rõ mặt, nhưng anh chẳng cần suy đoán nhiều, chỉ rời đi chưa đến mười phút đã có kẻ nhân lúc Lý Phái Ân lẻ loi mà đến bắt chuyện. Giang Hành không khỏi cảm thán, mùi pheromone hoa hồng trên người Lý Phái Ân đúng là quá mức hấp dẫn. Dù Alpha đó có độ tương thích cao hay thấp cũng sẽ bị mùi hương này thu hút ít nhiều.
Chỉ thấy Lý Phái Ân lúc này cau mày, dáng vẻ phòng bị và chán ghét, hoàn toàn khác hẳn khi ở bên anh. Cậu ôm chặt áo khoác, rõ ràng là muốn rời đi nhưng bị ép phải ở lại, có lẽ đã dây dưa với tên kia một lúc rồi.
Tên Alpha say khướt vẫn mặt dày quấn lấy không buông, Lý Phái Ân bị chọc tức, nói một câu gì đó, nhìn khẩu hình thì chắc chắn không phải lời dễ nghe. Quả nhiên, tên kia lập tức ra tay túm lấy cổ áo của cậu.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com