Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 34

Giang Hành thuê một phòng tại khách sạn gần bệnh viện, thỉnh thoảng mới về đó rửa mặt thay đồ, còn hầu hết thời gian đều ở lại viện trông chừng Lý Phái Ân.

Hai người không nói chuyện quá nhiều, thường là Lý Phái Ân cố gắng tìm chủ đề bắt chuyện. Giờ đây, Giang Hành cũng không còn cố tình lạnh nhạt với cậu nữa. Mỗi khi Lý Phái Ân hỏi gì, anh đều trả lời, thi thoảng còn chủ động nói chuyện trước.

Trong thời gian này, Từ Phong cũng gọi điện cho Lý Phái Ân, líu ríu nói không ngừng, lúc nào cũng thân thiết như thể đã quen lâu.

Lý Phái Ân bị mấy câu đùa của Từ Phong chọc cười, đến nỗi kéo căng vết thương khiến cậu đau điếng, cuối cùng bị Giang Hành giành lấy điện thoại thẳng tay cúp máy.

Còn Trần Duệ thì lo lắng không kém, biết Lý Phái Ân bị thương liền nhắn tin hỏi thăm đều đặn như cơm ba bữa một ngày. Cả Uông Trạch An cũng định ngay trong ngày chạy xe đến bệnh viện thăm Lý Phái Ân, may mà bị Giang Hành ngăn lại.

"Nếu em còn trốn học nữa, chú Thần sẽ nhốt em lại đấy, cứ thử xem."

Một câu hù dọa đủ để Uông Trạch An lập tức cúp máy, sau đó đáng thương gửi tin nhắn cho Lý Phái Ân: [Anh Giang Hành đúng là ác quỷ!]

Lý Phái Ân vội trả lời: [Cố lên, thi tốt nhé!]

Uông Trạch An "chậc chậc": [Lòng em giờ nghiêng hết về phía anh ấy rồi!]

Lý Phái Ân mỉm cười nhìn màn hình điện thoại, sau đó đặt nó xuống, trong lòng thầm cảm thán: Có bạn bè thật là tốt.

Lý Phái Ân nằm viện trong một phòng bệnh chung, chỉ có một tấm rèm ngăn cách ở giữa. Giường bên cạnh là một cô Beta khoảng năm mươi tuổi. Nhiều lần khi Giang Hành rời khỏi phòng, cô ấy đều khen ngợi với Lý Phái Ân: "Alpha của cháu thật chu đáo đấy. Hai đứa còn đang yêu nhau đúng không? Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Định khi nào kết hôn?"

Lý Phái Ân vội xua tay: "Bọn cháu không yêu nhau đâu ạ."

"Không giống thế chút nào nhé." Cô ấy nói với vẻ tò mò đầy hứng thú.

Lý Phái Ân mặt đỏ bừng, không biết đáp sao, khiến cô Beta càng thêm chắc chắn trong lòng: cậu trai này là vì ngại ngùng thôi. Từ hôm đó trở đi, cô liền mặc định Giang Hành chính là bạn trai của Lý Phái Ân.

Dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng Lý Phái Ân lại vui đến lâng lâng.

Thế nhưng thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh. Khoảng ba ngày sau Lý Phái Ân đã có thể xuất viện. Thật ra theo lời bác sĩ, cậu hoàn toàn có thể xuất viện từ ngày hôm sau. Có điều do hôm đó rơi trúng vào thời kỳ nhạy cảm, lại còn bị thương và phải tiêm thuốc ức chế liều mạnh, nên vẫn cần ở lại theo dõi thêm vài ngày.

"Sau này nhất định phải uống thuốc ức chế đúng giờ. Nếu quên thì trong thời điểm đặc biệt như vậy đừng đến nơi như quán bar, nơi pheromone hỗn loạn thế này nữa." Bác sĩ đẩy gọng kính, đến cuối vẫn không quên dặn dò thêm mấy câu: "Còn nữa, nếu không mang thuốc theo người, để Alpha của cháu tạm thời đánh dấu cũng không phải không được. Thuốc ức chế mạnh thế này, nếu tránh được thì nên tránh, tổn hại cơ thể lắm."

Vị bác sĩ nghiêm giọng nhắc nhở Giang Hành: "Dạo này cũng phải chú ý đến chế độ ăn uống của cậu ấy, quan tâm Omega nhà mình nhiều một chút, biết chưa?"

Giang Hành nghẹn lời, chỉ đành gật đầu nhận lấy: "Biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

Lý Phái Ân bị thái độ của Giang Hành làm cho sững người, tim đập thình thịch, vì quá xúc động mà không giấu nổi vẻ mừng rỡ.

Cùng đi với tài xế nhà họ Giang còn có Từ Phong, người lúc nào cũng rảnh rỗi đến mức phát chán.

Trường đại học C đang bước vào kỳ nghỉ, không ít sinh viên các khoa đã thu dọn đồ đạc về nhà. Từ Phong và Giang Hành đều là người địa phương, nhà ở ngay trong thành phố nên về nhà cũng tiện, không cần vội vàng rời trường.

Suốt chặng đường, Từ Phong là người hoạt bát nhất, nói cười không ngớt, lại còn mang theo khá nhiều đồ ăn ngon cho Lý Phái Ân.

"Cảm ơn anh Từ." Lý Phái Ân ôm lấy ly trà sữa dâu nóng hổi hớp liền mấy ngụm. Từ nhỏ cậu đã rất thích vị dâu, nhưng từ khi sống trong nhà họ Lý, cậu hầu như không được ăn món nào có vị đó nữa. Trước đây mỗi mùa đông về, bàn trà trong nhà thường bày sẵn dâu tây tươi, có lúc cậu không nhịn được sẽ lén lút ra phòng khách vào nửa đêm để ăn trộm một quả.

Có một lần bị Lý Bối An bắt gặp, kết quả là bị Viên Lập Mân mắng cho một trận. May sao lúc đó Lý Phong không thích ồn ào trong nhà nên đã đứng ra bênh cậu một lần.

Thế nhưng chính lần bênh vực hiếm hoi đó từ người cha ấy lại khiến Lý Phái Ân phải trải qua một mùa đông vô cùng khó khăn trong căn nhà đó.

Hiện tại cậu đang ôm trong tay món đồ yêu thích của mình, và không còn ai mắng mỏ, chỉ trích cậu vì điều đó nữa. Lý Phái Ân không kìm được nụ cười, liếc thấy trong túi đồ mà Từ Phong mang theo còn có cả một hộp dâu tây tươi.

"Em thích dâu tây đúng không?" Từ Phong ngồi ghế phụ, ngoái đầu lại hỏi.

Lý Phái Ân cứ tưởng là do Giang Hành kể với Từ Phong nên gật đầu nhẹ: "Ừm."

"Ha!" Từ Phong đập đùi một cái, vẻ mặt như vừa khai sáng điều gì đó. "Lần trước Giang Hành mượn xe của tôi, hóa ra người được chở chính là em!"

Giang Hành hắng giọng: "Từ Phong, cậu bớt nói vài câu đi."

Nhưng Từ Phong đâu chịu buông tha, chỉ muốn khuấy động không khí: "Lúc cậu ấy trả xe cho tôi, tôi phát hiện một chai sữa dâu trong xe! Biết không, lúc đó tôi còn bị dọa cho một trận, cứ tưởng Giang Hành chở ai lạ cơ! Giờ nghĩ lại đúng là duyên phận. Tiểu Ân à, may mà là em, xe của tôi mà được em ngồi lên đó là phúc của nó đó!"

Giang Hành cạn lời, đến "Tiểu Ân" cũng gọi rồi.

Lý Phái Ân bị anh trêu đến buồn cười, nhưng lại không dám bật cười to, tay ôm ly trà sữa mà trong lòng cũng thấy ấm áp hẳn lên.

Nhận ra điều gì đó, Từ Phong cố ý lên tiếng: "Tiểu Ân, cậu đừng để ý đến Giang Hành. Cậu ta miệng thì độc mà lòng dạ lại mềm. Cậu muốn cười thì cứ cười thoải mái đi, anh đây cười cùng cậu!"

Nói rồi anh ta cười phá lên hai tiếng. Nhưng chưa được bao lâu, dưới ánh mắt nửa cười nửa không của Giang Hành, Từ Phong đành im bặt, lặng lẽ xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Tài xế liếc mắt nhìn anh ta một cái, như thể đang nói: "Ơ kìa, sao không cười nữa?"

Không khí trong xe chợt trở nên im lặng, cuối cùng vẫn là Giang Hành mở lời trước.

"Bao giờ em về nhà?". Anh hỏi Lý Phái Ân: "Đã đặt vé máy bay chưa?"

Từ Phong lập tức vểnh tai lên: "Tiểu Ân, nhà cậu ở đâu thế?"

"H quốc."

"Ủa, cậu là người nước ngoài à?" Từ Phong ngơ ngác. "Mà cậu nói tiếng phổ thông chuẩn đấy chứ."

Lý Phái Ân kiên nhẫn giải thích: "Bố em làm ăn bên đó, em không phải người nước ngoài." Rồi cậu suy nghĩ một chút quay sang trả lời Giang Hành: "Năm nay em không định về. Bay qua bay lại cũng phiền phức, thời gian lại gấp gáp."

Giang Hành thừa biết kỳ nghỉ đông kéo dài tới một tháng rưỡi, thời gian chẳng hề gấp. Rõ ràng là Lý Phái Ân không muốn quay về.

Từ Phong lẩm bẩm: "Vậy bố mẹ em chắc sẽ nhớ em lắm đấy."

Lý Phái Ân khựng lại một chút, sau đó khẽ cười: "Không đâu, họ cũng bận việc của mình rồi."

Nghe thì có vẻ như một câu đùa nhẹ nhàng, nhưng thực ra lại là sự thật, họ thật sự sẽ không nhớ cậu.

Trong ký ức của Giang Hành, phu nhân nhà họ Lý, Viên Lập Mân từng cưng chiều con mình đến tận mây xanh. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ấy vậy mà giờ đây Lý Phái Ân lại sẵn sàng không về nhà.

Điều này khiến Giang Hành cảm thấy khó hiểu. Nhưng dù sao cũng là chuyện nội bộ nhà họ Lý, anh cũng không tiện hỏi nhiều.

Trường Đại học C có thủ tục ở lại ký túc xá khá rườm rà trong kỳ nghỉ, mà Lý Phái Ân thì vốn đã có dự định riêng nên dứt khoát không nộp đơn ở lại. Vừa quay về ký túc, cậu phát hiện cả dãy nhà đã gần như trống không, ngay cả Trần Duệ phòng bên cũng đã lên tàu cao tốc về nhà từ sáng sớm.

Toàn bộ tầng chỉ còn lại cậu và Lâm Tự.

"Ồ, cậu về rồi à?" Lâm Tự đang kéo va-li ra ngoài, xem ra cũng sắp khởi hành.

Cô và Lý Phái Ân từ trước đến giờ vốn không hợp tính nhau, chỉ vì Lý Phái Ân là bạn của Trần Duệ nên thỉnh thoảng mới miễn cưỡng nói chuyện.

"Cậu chuẩn bị về nhà sao?"

"Chứ không lẽ tôi kéo va-li ra ngoài cho vui à?" Cô đáp với tâm trạng khá vui vẻ.

Lý Phái Ân nhìn thấy hôm nay Lâm Tự trang điểm theo phong cách Nhật Bản, phối với chân váy ngắn và tất da đen, bên trên khoác chiếc áo phao trắng. Dưới chân cô là đôi bốt cao gót, thoạt nhìn qua thật sự giống một búp bê Barbie phiên bản khổng lồ.

"Trên đầu nở hoa rồi à?" Lâm Tự nhướng mày, cảm thấy cái băng gạc trên đầu Lý Phái Ân rất bắt mắt. "Chuyến đi này của cậu thu hoạch không nhỏ nhỉ. À phải rồi, mau thu dọn đồ đạc đi, lát nữa quản lý ký túc xá sẽ khóa cửa đấy." Dãy lầu bọn họ không ai đăng ký ở lại nên cổng ký túc sẽ bị khóa.

Lâm Tự vặn vẹo eo, bước đi đầy kiêu kỳ ra khỏi cửa, vừa ra đến đã thấy một chiếc xe đậu ngay trước cửa ký túc.

Từ Phong bước xuống xe, tay xách một hộp dâu tây mua cho Lý Phái Ân, tay kia cầm điện thoại:

"Này, Tiểu Ân, dâu tây của em để quên nè. Bọn anh mang lại cho..." Anh ta còn chưa nói hết câu, ánh mắt đã hoàn toàn bị hút lấy bởi dáng đi uốn lượn của Lâm Tự.

Anh nuốt nước bọt đánh ực: "Trời ơi, Tiểu Ân, ký túc của các em có mỹ nhân thế này á?!"

Lý Phái Ân mù mờ: "Ai cơ?"

"Vừa nãy đấy! Có cô gái cao ráo đi qua nè, mặc chân váy ngắn với tất đen, mang đôi bốt cao gót đen nữa! Em biết cô ấy không? Là Omega hay Beta vậy?!" Từ Phong kích động hỏi.

Lý Phái Ân nhớ lại bộ đồ của Lâm Tự, chần chừ đáp: "Ý anh là Lâm Tự à? Cô ấy là Omega, ở phòng bên cạnh em." Cậu bổ sung thêm: "Học trưởng à, đây là khu ký túc xá Omega, đương nhiên toàn là Omega rồi."

Còn Từ Phong thì ngay lập tức cụt hứng. Anh vốn không có hứng thú theo đuổi Omega, bởi cuối cùng họ vẫn sẽ chọn Alpha có pheromone phù hợp với họ mà thôi.

Khi Lý Phái Ân bước ra ngoài để lấy hộp dâu, cậu tình cờ gặp dì quản lý ký túc xá đang cầm chổi và hốt rác. Dì cau mày thúc giục: "Em sinh viên kia, còn chưa đi à? Mau thu dọn đồ đạc đi, lát nữa là khóa cửa đấy!"

Từ Phong ngạc nhiên hỏi: "Không phải em định ở lại trường sao?"

"Em không làm đủ thủ tục, nên không được phép ở lại ký túc xá." Lý Phái Ân nhận lấy hộp dâu, vẻ mặt đầy bế tắc. "Em tính ra ngoài tìm mấy chỗ có thể thuê ngắn hạn."

Ngay lúc đó như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Giang Hành hạ cửa kính xe xuống: "Em nghĩ giờ này có thể dễ dàng tìm được phòng thuê ngắn hạn à?"

"Bạn em có giới thiệu vài app thuê nhà, em định tối nay tạm ở khách sạn gần trường trước, rồi mấy hôm tới sẽ từ từ tìm." Lý Phái Ân đáp.

Chỉ cần cậu mở lời nhờ vả Giang Hành, đối phương nhất định sẽ giúp. Có lẽ vì biết thời điểm này khó thuê nhà, Giang Hành sẽ đề nghị cho cậu tạm thời ở nhà mình.

Lý Phái Ân vẫy tay với anh: "Học trưởng, em lên thu dọn đồ trước đây."

Thời gian rất gấp, cậu không thể trò chuyện thêm. Nói xong liền xoay người chạy nhanh vào ký túc xá, tranh thủ từng phút để thu dọn hành lý.

May mà lúc đi chơi ở thị trấn Lý Phái Ân đã sắp xếp trước toàn bộ đồ đạc cần mang theo. Đồ cậu không nhiều, thứ quan trọng nhất chính là chiếc vali mật mã cỡ nhỏ giấu dưới gầm giường. Cậu đặt nó cẩn thận vào trong chiếc vali lớn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Thứ đó với cậu quan trọng đến mức trong kỳ nghỉ dài cả tháng rưỡi như kỳ nghỉ đông này, cậu tuyệt đối không dám để toàn bộ thuốc tiêm pheromone mùi hoa hồng ở lại ký túc xá, một nơi sẽ không có ai trong suốt kỳ nghỉ.

Lúc đó trên màn hình điện thoại hiện lên giờ, mới chỉ hơn hai mươi phút, vậy mà Lý Phái Ân đã thu dọn xong xuôi.

Cậu đang định bước ra khỏi phòng thì chuông điện thoại reo lên, hiện tên người gọi là "Chú Sâm".

Lý Phái Ân bắt máy.

Bên kia truyền đến tiếng "tít tít", tín hiệu rõ ràng không tốt.

Cậu gọi: "Chú Sâm?"

Người được cậu gọi là "Chú Sâm" tên đầy đủ là Hàn Sâm, năm nay 34 tuổi, là một Beta nam cao 1m85. Lúc này ông đang đứng ở một bến cảng, nheo mắt nhìn về phía những con tàu ngoài xa. Mùa đông ở H quốc thường xuống dưới 0 độ, cơn gió lạnh xuyên qua cả lớp áo khoác của ông.

Ông ngậm một điếu thuốc, khẽ nhả ra làn khói trắng, ngay sau đó đã bị gió cuốn đi mất.

Trên mặt Hàn Sâm có một vết sẹo dài, kéo từ khóe mắt phải xuống tận khóe miệng, tạo cho người ta một cảm giác lạnh sống lưng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra Hàn Sâm thực ra rất điển trai, chính vết sẹo kia mới khiến ông trông có phần dữ dằn.

Điếu thuốc trên đầu ngón tay Hàn Sâm khẽ run, tàn thuốc xám rơi lả tả: "Tháng trước chú có vài việc, không kịp gọi lại cho cháu ngay." Giọng nói của ông từ phương xa truyền về qua điện thoại, dịu dàng hơn nhiều so với vẻ ngoài lạnh lùng dữ dằn của mình.

Lý Phái Ân khẽ đáp: "Không sao đâu ạ, cháu biết chú bận mà."

Hàn Sâm cũng không vòng vo: "Từ một năm trước, cháu đã ngắt liên lạc với chú. Lần này sao lại..."

Vì chuyện đó, Lý Phái Ân dịu giọng, do dự muốn nói lại thôi: "Chú Sâm, cháu..."

Hàn Sâm chưa bao giờ nỡ từ chối sự mềm yếu của Lý Phái Ân. Ông bước dần về phía căn nhà gần bến cảng, nơi tín hiệu điện thoại dần ổn định hơn: "Có chuyện gì à? Có ai bắt nạt cháu sao? Tiểu Ân, chỉ cần cháu muốn, chú sẽ đến đón cháu ngay."

Lý Phái Ân siết chặt điện thoại: "Không phải ạ! Ở trong nước cháu vẫn ổn, còn kết được mấy người bạn nữa cơ."

Hàn Sâm ánh mắt trầm xuống, lại rút từ túi áo ra một bao thuốc mới.

Chỉ nghe thấy Lý Phái Ân khẽ nói: "Chú Sâm, thật ra lần này cháu gọi là muốn hỏi chú về chuyện của mẹ cháu. Giáo sư Phó nói, cha cháu là vị hôn phu của mẹ."

...

Tiếng sóng vỗ dồn dập vang lên bên bến cảng. Hàn Sâm châm lại một điếu thuốc mới, khẽ nói:

"Mẹ cháu có lẽ sẽ không muốn cháu biết những chuyện ấy đâu."

Vì đó đều không phải là ký ức đẹp đẽ gì.

Lý Phái Ân sững người, nhưng rồi kiên định đáp: "Nhưng cháu có quyền được biết. Mọi người không nên giấu cháu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com