Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 41

Nhà họ Uông không có nhiều họ hàng thân thích thường xuyên qua lại, nhưng dịp Tết vẫn có không ít người đến chúc năm mới. Chỉ là do Giang Hải Khoan không có mặt trong nhà, nên Uông Trác Thành chỉ tiếp đãi một vài người quen thân.

Còn Lý Phái Ân vì không phải người nhà họ Giang, nên trong những thời điểm như thế này, việc xuất hiện sẽ hơi bất tiện. Vậy nên hầu hết những lúc như vậy cậu đều tránh trong phòng ngủ, yên tĩnh đọc sách.

Kỳ nghỉ đông trôi qua chậm rãi và nhàn nhã, sách trong thư phòng nhà họ Giang gần như đã bị Lý Phái Ân đọc hết.

Từ nhỏ cậu đã rất thích đọc sách, thành tích học tập cũng tốt. Trước đây mỗi lần được nghỉ dài ở trường, nếu không đến hiệu sách ngồi cả ngày, thì ở nhà cũng chỉ bị Viên Lập Mân lạnh lùng châm chọc. So với chịu đựng điều đó, ra ngoài vẫn dễ thở hơn.

Căn gác mà cậu từng sống có thể nhìn thấy toàn bộ khu vườn biệt thự. Nhà kính đẹp đẽ, từng khóm hoa hồng nở rộ, và cả Lý Bối An như một chàng hoàng tử đứng giữa khu vườn ấy.

Tất cả những điều tươi đẹp đó đều quay lưng lại với cậu.

Cậu chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại có thể ở trong một căn phòng ấm áp như thế này ở nhà họ Giang, có thể thỏa thích lật giở bất cứ quyển sách nào mà mình muốn đọc mà không cần dè dặt.

Giống như đang mơ vậy.

Hôm nay Giang Hành đi dự tiệc sinh nhật một người bạn học, nên đã ra khỏi nhà từ sớm. Sau khi ăn tối xong, Lý Phái Ân cũng không có việc gì làm, liền sớm quay lại phòng nghỉ ngơi.

Khoảng tám giờ tối, điện thoại của Lý Phái Ân rung lên hai lần.

Là một tin nhắn riêng từ một bạn học cùng chuyên ngành: [Chúc mừng năm mới.]

Lý Phái Ân có chút ấn tượng với người này. Trước đây khi bị người khác cô lập, cậu ấy từng đứng ra nói giúp một câu. Tuy chỉ là một câu ngắn ngủi, cũng không thay đổi được gì, nhưng ít ra cũng không hùa theo đám đông bắt nạt cậu.

Nghĩ vậy, Lý Phái Ân không thấy ác cảm gì với người này.

Vì thế cậu cũng đáp lại: [Chúc mừng năm mới.]

Bạn học kia trả lời rất nhanh: [Trước đây bọn mình không hiểu rõ tình hình, nghe theo lời một phía của Hạ Triết. Giờ mọi người đều biết chỉ là hiểu lầm thôi. Hy vọng cậu có thể tha thứ cho những gì bọn mình đã làm.]

Lý Phái Ân không biết phải nói gì. Dù sao cũng không thân thiết, mà việc bị cả lớp cô lập từ một góc độ nào đó lại vô tình giúp cậu dễ dàng tiếp cận Giang Hành hơn.

Hiện tại, mục tiêu của cậu đã đạt được, nên cậu chỉ nhẹ nhàng đáp: [Không sao đâu, hiểu lầm được giải rồi là tốt rồi.]

Đối phương lập tức nhắn lại: [Vậy sau này phải giữ liên lạc thường xuyên nhé!]

Nói qua nói lại, Lý Phái Ân bắt đầu cảm thấy mệt. Cậu không giỏi tán gẫu với người lạ quá lâu. Sự gượng gạo khiến cậu chỉ muốn sớm kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng người kia lại như bị sự hòa nhã của cậu kích thích, liền thao thao bất tuyệt mở rộng đủ mọi chủ đề.

......

Tuy vậy Lý Phái Ân nghĩ, có lẽ bản thân cũng nên nhân cơ hội này mà hòa hoãn mối quan hệ với các bạn trong khoa. Dù sao trong mắt Giang Hành, cậu vẫn phải là một "Lý Bối An" dịu dàng, biết điều.

Thế nhưng đang trò chuyện giữa chừng, người kia bỗng nhiên hỏi một câu: [Hôm đó học trưởng Giang giúp cậu như vậy, hai người là đang quen nhau rồi phải không? Haha, tớ hơi tò mò một chút, cậu đừng để ý nhé.]

[Chưa đâu.] Lý Phái Ân đáp.

[Nhưng chắc cũng sắp rồi nhỉ?]

Lý Phái Ân nhất thời cứng họng. Cậu không thích bị người lạ hỏi quá nhiều về chuyện riêng tư. Giờ đây, cậu và Giang Hành mới chỉ có một chút tiến triển, tuyệt đối không thể để bất cứ điều gì phá hỏng.

Vốn định nói một câu "chúc ngủ ngon" để lấy cớ đi ngủ, thì tin nhắn tiếp theo lại hiện ra: [Cậu giờ là "người nổi tiếng" của khóa bọn mình rồi đó nha~. Sau này hẹn hò với học trưởng Giang rồi, nhớ chiếu cố bọn mình nhiều nhiều nhé~]

Lý Phái Ân: "..."

Cậu thật sự không biết nên đánh giá bạn học này thế nào, vừa thẳng thắn đến vô duyên, lại còn quá tự tin. Chẳng lẽ mình trông giống kiểu người khao khát được hòa nhập, sẵn sàng ra sức lấy lòng tập thể đến thế sao?

Cậu bình thường im lặng, giả vờ yếu đuối đáng thương, chẳng qua chỉ để thu hút sự chú ý của Giang Hành mà thôi.

Dòng suy nghĩ của Lý Phái Ân bị chặn đứng ngay tại đó. Cậu khóa màn hình điện thoại, không trả lời nữa.

Dù người khác đối xử với cậu thế nào, cậu đều không để tâm. Nhưng nếu ai đó muốn mượn cậu làm bàn đạp tiếp cận Giang Hành, muốn từ Giang Hành moi lợi, lấy lòng, nịnh nọt, thì cậu tuyệt đối không cho phép.

Trong lòng Lý Phái Ân, Giang Hành chính là ánh mặt trời.

Anh chính trực, lương thiện, là một người tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa.

Bất kỳ một ý nghĩ vẩn đục nào phát ra từ chính bản thân cậu cũng không nên lởn vởn quanh Giang Hành. Nếu có, Lý Phái Ân sẽ dốc hết sức mình để ngăn lại.

Trong cơn mơ màng, Lý Phái Ân chợp mắt một lát.

Khi tỉnh dậy đã hơn mười giờ. Cổ họng khô khốc, cốc nước đặt đầu giường đã uống cạn từ trước. Lý Phái Ân dụi mắt, vẫn còn ngái ngủ cầm cốc ra ngoài định rót nước.

Cửa vừa mở ra liền chạm mặt Giang Hành vừa mới về nhà.

"Anh." Lý Phái Ân lập tức tỉnh táo hẳn, mùi rượu phảng phất từ người anh khiến cậu hơi sững lại.

Giang Hành chắc hẳn đã uống không ít, nhưng nhìn bề ngoài lại không có vẻ say: "Chưa ngủ à?"

"Em ngủ một lát rồi, vừa tỉnh dậy ra lấy nước." Lý Phái Ân giơ cốc trong tay lên, khẽ hỏi, "Anh uống nhiều lắm sao?"

"Ừm." Giang Hành liếc nhìn đồng hồ. Giờ này đã muộn, không tiện gọi dì Trương dậy nấu canh giải rượu. Nhưng nếu không uống chút gì đó, sáng mai tỉnh dậy anh chắc chắn sẽ đau đầu. Trong nhà lại hết mất thuốc giải rượu, chưa kịp mua thêm.

Đang nghĩ vậy thì bên tai chợt vang lên giọng nói dịu dàng, ân cần của Lý Phái Ân: "Em thấy trên bàn trà còn vài quả cam, nếu anh không ngại, em có thể nấu chút nước vỏ cam cho anh giải rượu được không?"

Cậu hỏi rất khẽ, ngữ điệu mềm như một dải bông, nhẹ nhàng rơi vào tai Giang Hành.

Bề ngoài trông Giang Hành có vẻ tỉnh táo, nhưng thật ra đầu óc đã không còn minh mẫn như thường. Anh không nhớ rõ mình đã đáp lại gì, chỉ nhớ là sau đó trở vào phòng ngủ, tắm rửa xong thì không bao lâu Lý Phái Ân đã gõ cửa phòng anh.

Cậu bưng một bát canh trên tay, đôi mắt sáng lấp lánh, đứng ngay trước cửa phòng. Giang Hành nhìn chằm chằm vào bát canh giải rượu ấy, mùi cam phảng phất khiến mệt mỏi sau cơn say cũng vơi đi không ít.

Ánh mắt anh dừng lại nơi vài sợi tóc mềm trên đỉnh đầu Lý Phái Ân đang hơi vểnh lên. Mùi pheromone hoa hồng ẩn hiện giữa hương cam, lúc rõ lúc mờ, vô tình quấn lấy anh.

Dưới ảnh hưởng của rượu, đôi mắt Giang Hành lặng lẽ lưu lại trên bờ môi đỏ hồng, mềm mại của Lý Phái Ân.

Trong đầu anh lập tức hiện lên nụ hôn đêm Giao thừa hôm ấy.

Anh lặng thinh, cảm giác như nghẹn nơi cổ họng. Đêm đó anh biết rõ Lý Phái Ân đang lén hôn mình, nhưng vẫn giả vờ ngủ, không chút liêm sỉ mà lặng lẽ đón nhận tình cảm của cậu.

Ý nghĩ ấy bất chợt khiến Giang Hành thấy xấu hổ, lông mày anh khẽ nhíu lại, tầm mắt cũng theo đó mà dời đi.

Anh phát hiện bản thân dường như không thể ghét nổi Lý Phái Ân nữa, mặc cho mùi hoa hồng vốn chẳng hề hấp dẫn mình.

Giang Hành bỗng nhớ đến câu nói của Từ Phong ở bệnh viện lần trước: "Tôi thấy cậu ấy thật sự thích cậu đấy. Cậu có muốn cân nhắc thử không?"

Câu nói ấy như chiếc kim không ngừng đâm vào lòng anh, gần đây cứ lặp đi lặp lại trong đầu, không sao xua đi được.

Anh luôn nhớ mãi câu nói ấy: "Cậu ấy thật sự rất thích cậu."

Cậu ấy thật sự, rất thích cậu đấy.

Câu nói đó cuối cùng lại hóa thành nụ cười dịu dàng, rụt rè của Lý Phái Ân, rơi thẳng xuống trái tim Giang Hành, như thể nhẹ nhàng gạt bỏ lớp bụi phủ dày năm tháng, lôi toàn bộ cảm xúc mà anh từng gói ghém kỹ lưỡng ra khỏi lớp vỏ bọc, để lộ trần trụi dưới ánh mặt trời.

Quả nhiên, con người chỉ cần uống rượu vào là lý trí sẽ trở nên yếu ớt.

Mà anh Giang Hành ghét cảm giác đó. Ghét sự do dự, ghét cả sự bối rối không tên. Anh bực bội nhìn lại Lý Phái Ân, không hiểu từ bao giờ bản thân lại trở nên như vậy. Đa cảm, chần chừ, mỗi một gợn suy nghĩ đều như hòn sỏi rơi xuống mặt nước, khiến lòng anh gợn sóng không dứt.

......

Đối diện với gương mặt lặng lẽ có phần không vui của Giang Hành, Lý Phái Ân ngỡ mình đã làm sai điều gì, lúng túng hỏi: "Anh, em có thể vào không ạ?" Nói xong lại thấy không ổn, vội vàng giải thích thêm: "Em chỉ định mang canh vào giúp anh thôi."

"Không tiện." Giang Hành đáp ngay không chút do dự.

Lý Phái Ân bưng khay trong tay, bát canh giải rượu vẫn còn bốc khói, mùi thơm dịu nhẹ lan ra trong làn hơi nước. Trong màn sương ấy, vẻ mặt cậu thoáng chút tủi thân.

Cuối cùng cậu chỉ đành hai tay đưa bát canh tới trước mặt anh, ngoan ngoãn nói: "Chúc anh ngủ ngon."

Cậu không hề dừng lại, quay thẳng về phòng mình, thậm chí còn quên cả việc rót cho mình một ly nước.

Giang Hành nhìn bát canh giải rượu trong tay, trong lòng như có thứ gì đó gãi nhẹ, không rõ là cảm giác gì, nhưng đủ để khiến người ta nhận ra nó tồn tại.

Anh chỉ có thể cho rằng chắc là do mình uống hơi nhiều.

Cuối tháng Hai.

Trước ngày nhập học, Lý Phái Ân nhận được lời mời đến nhà họ Uông chơi. Nói là ăn cơm, nhưng thực chất là đến giúp Uông Trạch An học phụ đạo.

Thời gian gần đây ở nhà họ Giang, Giang Hành không hiểu vì sao cứ luôn tránh mặt Lý Phái Ân. Điều này khiến cậu hơi buồn, không biết mình lại làm gì sai để đến mức khiến anh phải tránh xa như vậy.

Bố Omega của Uông Trạch An, là Hạ Thần, sau khi biết Lý Phái Ân sẽ đến nhà chơi đã đặc biệt hỏi Uông Trác Thành về khẩu vị của Lý Phái Ân, còn dặn bếp chuẩn bị đồ ăn thật tươm tất để tiếp đãi.

Lo sợ lũ nhỏ ngại ngùng, Hạ Thần đã dẫn theo Alpha nhà mình ra ngoài ăn từ sớm, trước khi đi còn không quên dặn dò Uông Trạch An phải chăm học làm bài, đừng mải chơi.

Dặn xong, lại gọi cả Uông Trạch Lâm ra, bảo cậu trông chừng anh trai mình.

Uông Trạch An là học sinh chuẩn bị thi, thời gian rất cấp bách.

Tài xế nhà họ Uông tới đón Lý Phái Ân từ nhà họ Giang. Vừa bước vào cửa, Lý Phái Ân đã thấy Uông Trạch Lâm đang ngồi trong phòng khách.

"Chào cậu." Lý Phái Ân chào một câu, nhớ lại chuyện tối giao thừa không khỏi có chút ngượng ngùng.

Uông Trạch Lâm đứng dậy: "Anh tôi đang ở thư phòng trên lầu, để tôi bảo người lên gọi anh ấy xuống. Cơm cũng sắp xong rồi, cậu cứ ngồi nghỉ một lát nhé."

Giọng điệu anh nhã nhặn, lễ phép mang theo phong thái của một quý ông, khiến Lý Phái Ân có chút dè dặt.

"Cậu muốn uống cà phê, trà hay nước ép dâu tây mới ép cũng được?"

"Vậy... nước dâu tây đi, cảm ơn cậu." Lý Phái Ân chọn loại mình thích.

Uông Trạch Lâm đi xuống bếp, lát sau mang lên một ly nước đặt trước mặt Lý Phái Ân. Còn chưa đợi Lý Phái Ân kịp nói lời cảm ơn lần nữa, anh đã mở lời: "Hôm nay làm phiền cậu rồi. Anh tôi nhất quyết không chịu để gia sư tới dạy, cũng không chịu để tôi hay ba tôi kèm học, cứ khăng khăng nói là cách giảng bài của cậu dễ hiểu hơn."

Uông Trạch Lâm thoáng lộ vẻ khó xử, áy náy nói: "Thật xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi."

"Không sao đâu, đúng lúc ở nhà em cũng rảnh. Kỳ thi năm nay với anh An rất quan trọng, em có thời gian thì sẽ thường xuyên qua phụ đạo cho anh ấy." Nói xong, Lý Phái Ân khẽ mỉm cười lịch sự, mong đối phương đừng quá bận tâm.

Uông Trạch Lâm cũng mỉm cười đáp lại. Là học viên trường quân đội, anh chín chắn và điềm đạm hơn nhiều so với bạn bè cùng tuổi.

"Anh Hành không đi cùng cậu à?" Uông Trạch Lâm lên tiếng hỏi, như để phá tan không khí có phần gượng gạo.

Lý Phái Ân lắc đầu: "Anh ấy có việc vào buổi chiều." Đây rõ ràng là một câu trả lời lấy lệ, Giang Hành căn bản không hề có ý định cùng Uông Trạch Lâm đến giám sát Uông Trạch An học hành.

Uông Trạch Lâm hiểu rõ điều đó, nhưng không vạch trần. Dù sao cậu cũng không thân thiết gì với Lý Phái Ân. Cậu ngồi trên chiếc sofa khác cách vài mét, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi hương hoa hồng phảng phất trên người Lý Phái Ân.

Rất nhẹ, do đã dùng thuốc ức chế nên hương hoa hồng ấy chỉ còn lại chút ngọt ngào dịu nhẹ thoáng qua trong không khí.

Dù thế nào Uông Trạch Lâm vẫn nhận ra mùi hương đó.

Giống hệt như đêm Giao thừa, một mùi hoa hồng ngọt ngào.

Hai người lại rơi vào im lặng, không khí có phần ngượng ngùng. May mà đúng lúc ấy Uông Trạch An xuất hiện như cứu tinh. Cậu mặc một chiếc áo len rộng rãi, hào hứng chạy tới vẫy tay chào Lý Phái Ân, còn tiện thể "chụt" một cái lên má cậu: "Đi thôi, ăn cơm xong ra phố dạo chơi! Tôi có tin tốt muốn nói với cậu!"

Uông Trạch Lâm vừa nghe xong liền hét lên: "Anh!"

Uông Trạch An nhíu mày, trừng mắt đe dọa: "Nếu em dám mách với ba, anh đánh em không trượt phát nào đấy!"

Lý Phái Ân: "..."

Lý Phái Ân khẽ nói: "Anh An, em đến là để giúp anh ôn bài mà. Kỳ thi năm nay rất quan trọng, nếu lỡ không đậu thì phải chuyển sang trường khác đó."

Hạ Thần chắc chắn sẽ không cho phép anh học lại thêm một năm nữa.

"Ba tôi không cho tôi ra ngoài chơi, nên tôi mới nghĩ ra cái chiêu ngốc này. Chỉ hôm nay thôi mà tôi đã sắp phát điên rồi." Uông Trạch An chớp chớp mắt giả vờ đáng thương, rồi hạ giọng đầy thần bí ghé sát tai Lý Phái Ân thì thầm: "Nhưng mà tôi có tin tốt muốn nói cho cậu biết đấy. Về anh Hành nha~"

Ánh mắt Lý Phái Ân lập tức sáng rực. Một lúc sau cậu hơi chột dạ quay sang nhìn Uông Trạch Lâm rồi giải thích: "Thật ra nghỉ ngơi điều độ cũng có lợi cho việc học mà."

Uông Trạch Lâm: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com