Tập 48
Sao Lý Phái Ân lại có thể không thích cho được chứ?
Cậu thích đến chết đi được, vậy mà lại không dám thừa nhận. Lý Phái Ân ngồi thẳng lưng một cách căng thẳng, cả tiết học đều mất hồn, chẳng nghe vào được gì. Tờ giấy nhỏ ấy bị cậu siết chặt trong lòng bàn tay, đến mức mực chữ cũng bị cảm xúc nóng bỏng làm nhòe, cuối cùng cậu lén lút nhét nó vào túi áo mình.
Thấy cậu không đáp lại, Giang Hành lại viết thêm một mảnh giấy khác: Trưa nay ăn cùng nhau nhé?
Lý Phái Ân khựng người, quay đầu lại nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng chan chứa ý cười đang nhìn mình. Cậu chưa từng được Giang Hành nhìn bằng ánh mắt như vậy, ôn hòa, dịu nhẹ, mang theo chút tình ý mơ hồ đến mức khiến người ta hoài nghi. Cậu không kìm được mà nhắm mắt lại rồi mở ra, trái tim như con nai nhỏ va đập trong lồng ngực, sắp sửa thoát khỏi lồng ngực mà nhảy ra ngoài.
Cậu vội vã viết lên mặt sau tờ giấy: [Muốn.]
Chỉ một chữ thôi mà Lý Phái Ân viết đến xiêu vẹo méo mó, có thể thấy được trong lòng cậu lúc này hoảng loạn tới mức nào.
Giang Hành bật cười, cẩn thận cất mảnh giấy đi, giống như cách Lý Phái Ân vừa làm, nhẹ nhàng nhét nó vào túi áo. Hành động nhỏ này không lọt qua được ánh mắt Lý Phái Ân, khiến cậu đỏ bừng cả mặt, gần như bốc cháy.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Giang Hành cũng không vội, chỉ lặng lẽ chờ Lý Phái Ân thu dọn đồ đạc. Trước mặt là quyển vở ghi chú của Lý Phái Ân, chữ viết rối loạn không theo hàng lối, hiển nhiên là suốt buổi bị anh làm cho mất tập trung.
Lúc này, Tiêu Thừa hai tay đút túi, bước lại gần nghi hoặc hỏi: "Anh Giang Hành?"
"Gì thế?" Giang Hành quay lại, dáng vẻ vẫn bình thản như thường ngày.
Tiêu Thừa buồn bực nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy anh dạo này thay đổi nhiều thật. À mà, đừng bắt nạt người ta nữa là được."
Giang Hành: "......"
Lý Phái Ân hiểu ngay Tiêu Thừa đang nói gì, liền lên tiếng giải vây: "Học trưởng chưa từng bắt nạt tôi."
Tiêu Thừa cạn lời, đột nhiên cảm thấy mình đúng là lo chuyện bao đồng. Anh phất tay một cái rồi rời khỏi lớp, để lại Lý Phái Ân và Giang Hành nhìn nhau cười khổ.
Giang Hành chẳng nói gì, nhưng rõ ràng tâm trạng rất tốt: "Thu dọn xong chưa?"
"Xong rồi." Lý Phái Ân tưởng mình lỡ lời, bối rối mất một lúc, rồi ngượng ngùng đứng dậy, ôm lấy balo hỏi: "Học trưởng, mình ăn ở căn tin à?"
Giờ này chắc chắn căn tin rất đông, mà Giang Hành vốn không định chen lấn ở đó: "Ra ngoài ăn đi, anh đã đặt nhà hàng rồi."
"Vâng." Lý Phái Ân ngoan ngoãn đi theo, suốt đường không nói thêm câu thừa nào. Hôm nay cậu im lặng khác thường, chắc vì còn ngượng chuyện giấc mơ đêm qua.
Không biết có phải ảo giác không, cậu luôn có cảm giác người Giang Hành trong mơ đã bước ra ngoài đời thực.
Cậu cứ đi theo sau lưng anh, không kiềm được mà nhìn chằm chằm vào đôi giày trên chân anh, là đôi giày cậu đã mua. Kết quả không để ý liền đâm sầm vào lưng Giang Hành. Lý Phái Ân hoảng hốt xin lỗi: "Em xin lỗi, học trưởng, em không cố ý."
Giang Hành thấy bộ dạng lúng túng của cậu, không nói gì, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu.
Một lát sau, anh ngồi vào ghế lái, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Phái Ân đang cài dây an toàn ở ghế phụ, nhẹ giọng nói: "Là anh trước đây quá lạnh lùng với em."
Giang Hành nói tiếp: "Xin lỗi."
Tay Lý Phái Ân run lên, dây an toàn còn chưa kịp cài thì đã bị Giang Hành cúi người cài giúp.
Cậu trời sinh đã thiếu cảm giác an toàn, trong đầu lúc nào cũng đầy suy nghĩ linh tinh. Cậu hoài nghi liệu có phải Giang Hành hôm nay cố tình đối xử dịu dàng như vậy chỉ để dễ dàng cắt đứt với cậu hơn chăng. Nghĩ thế khiến cậu hoảng loạn đến mức nói năng lắp bắp, định mở miệng thì lại nghe Giang Hành nói tiếp: "Anh hứa sau này sẽ không như vậy nữa."
Lý Phái Ân nghẹn lời, cứ tưởng mình nghe nhầm: "Học trưởng, hôm nay anh lạ lắm."
"Lạ sao?"
"Không, không phải lạ, chỉ là..." Lý Phái Ân cũng không biết nên diễn đạt thế nào, cà lăm giải thích: "Sao mà... tức là sao đột nhiên lại đối xử tốt với em như vậy?"
Nói xong, cậu lập tức nhận ra mình lỡ lời: "Không phải em nói học trưởng trước đây đối xử không tốt! Trước giờ anh vẫn rất quan tâm em, rất tốt với em. Chỉ là hôm nay đột nhiên đến cùng em đi học, còn mang đôi giày em tặng, rồi lại chủ động rủ em đi ăn nữa, trong khi trước đó anh còn tránh mặt em." Hai tay cậu siết chặt lấy nhau, rụt rè hỏi: "Có phải em đã làm gì sai không?"
Nghe vậy, Giang Hành càng thêm áy náy.
Nghĩ đến những lời mình từng nói, những việc mình đã làm, anh chỉ thấy giận chính mình. Với Lý Phái Ân, anh lẽ ra nên dịu dàng hơn, nên đối tốt hơn.
Nhưng thời gian không thể quay ngược, những điều đã xảy ra đều không thể xóa bỏ. Chỉ là từ nay về sau họ không thể để lạc mất nhau nữa.
Ban đầu Giang Hành định sẽ chờ đến nhà hàng rồi mới thổ lộ với Lý Phái Ân. Anh đã đặt hoa, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, dù gấp gáp, nhưng mọi chi tiết đều chu toàn.
Tiếc là, khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng bất an của Lý Phái Ân lúc này, anh liền không kìm nén được nữa.
Anh cho xe dừng lại bên vệ đường, rồi đột nhiên quay sang nhìn Lý Phái Ân, đi thẳng vào vấn đề: "Tối qua anh mở lại hộp thư cũ. Trong đó có gần năm mươi thư chưa đọc, là em gửi à?"
Trái tim Lý Phái Ân thắt lại.
Dĩ nhiên là cậu gửi rồi.
Cậu từng hèn mọn mà cầu xin Giang Hành trả lời thư, cầu xin anh tha thứ cho lỗi lầm của mình, cầu xin anh có thể một lần nữa liên lạc lại với cậu. Nhưng tất cả đều chẳng có hồi âm. Giang Hành chưa từng đoái hoài đến cậu nữa.
Không lâu sau đó, nhà họ Lý gặp chuyện. Chính xác mà nói, là Lý Bối An xảy ra chuyện.
Cậu khẽ giọng nói: "Là em."
"Tháng chín năm ngoái, em lại xuất hiện trước mặt anh, nói rằng tài khoản email khi xưa đã bị bạn phá, điện thoại cũng không phải do em nghe." Giang Hành nói: "Lúc đó anh thấy thật khó tin. Một lời nói dối như vậy, em lại có thể thản nhiên nói ra trước mặt anh."
Sắc mặt Lý Phái Ân trắng bệch, cố gắng biện giải: "Em không nói dối, chỉ là..."
"Chỉ là?" Giang Hành bị cậu ngắt lời, nhưng anh muốn nghe xem Lý Phái Ân định nói gì.
Thế nhưng Lý Phái Ân lại dừng lại. Điều cậu muốn nói là, chỉ là không thể nói cho anh biết sự thật.
Sự thật vốn là điều chẳng thể mở lời. Cậu đã nói một lời dối trá, thì buộc phải dùng vô số lời dối trá khác để che đậy nó.
Đôi môi Lý Phái Ân mấp máy khó nhọc, như thể sợ bị hiểu lầm điều gì, giọng cậu lại trở nên đáng thương như mọi khi: "Học trưởng, xin lỗi. Em biết anh không tin em, nhưng em thật lòng với anh từ đầu đến cuối. Em không biết phải chứng minh thế nào, nhưng anh cũng từng nói sẽ cho em một năm mà, thời hạn ấy vẫn chưa hết, phải không?"
Cậu bất ngờ siết chặt lấy tay Giang Hành: "Rõ ràng anh đã hứa sẽ cho em một năm mà."
Giang Hành sững người. Anh chưa từng nghĩ rằng khi nhắc đến chuyện này, Lý Phái Ân lại hoảng sợ đến thế. Anh cảm nhận rõ ràng bàn tay đang nắm lấy mình đang run lên. Rất nhẹ, nhưng thật sự đang run.
Như thể cậu đang cố kìm nén một điều gì đó, nhưng lại bất lực không thể kiềm chế nổi.
"Anh định nuốt lời sao?" Giọng Lý Phái Ân mềm mỏng, nhưng vô tình trở nên dồn ép. "Chẳng lẽ em lại làm sai điều gì nữa rồi à? Nếu cần em xóa hết cả thời khóa biểu cũng được, em còn có thể thay đổi những thứ khác nữa. Học trưởng, em có thể thay đổi tất cả!"
Thay đổi thành dáng vẻ anh thích, thay đổi đến mức biến mình thành một cái bóng. Đến pheromone còn có thể che giấu, thì còn điều gì là không thể?
"Phái Ân, em hiểu lầm rồi!" Giang Hành nắm lại tay cậu, giọng trầm ổn. "Anh không định nuốt lời."
Lòng bàn tay của Lý Phái Ân lạnh buốt, khóe mắt cũng đã đỏ ửng.
Giang Hành hít sâu một hơi, nói khẽ: "Anh chỉ muốn nói xin lỗi, vì khi ấy đã không tin em."
"Cái gì cơ?" Lý Phái Ân không hiểu rốt cuộc Giang Hành đang muốn nói gì. Cậu cắn chặt răng, trong lòng vẫn dâng lên từng đợt sợ hãi. Nhưng cậu biết rõ, điểm yếu của Giang Hành chính là sự yếu đuối của cậu.
Giang Hành là người mềm lòng. Anh nhất định sẽ không chịu nổi nước mắt của cậu, nhất định sẽ không nỡ đẩy cậu ra. Chỉ cần cậu trở thành chú thỏ đáng thương ấy, Giang Hành sẽ mềm lòng.
Lý Phái Ân đã chuẩn bị sẵn để rơi nước mắt, cảm xúc cũng vào vị trí, chỉ chờ giọng nói nghẹn ngào cất lên.
Thì Giang Hành lại khẽ nói: "Anh thích em, Lý Phái Ân."
Lý Phái Ân giơ tay lên, nhẹ nhàng "Bốp!" một tiếng, thật sự tự tát mình một cái.
Giang Hành: "......"
Anh thậm chí không kịp ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn má Lý Phái Ân ửng đỏ lên, cậu ngơ ngác và tủi thân nhìn anh.
"Đau." Lý Phái Ân ôm mặt, vành mắt lập tức đỏ hoe. "Không phải mơ."
Giọng cậu rất nhỏ, như đang thì thầm với chính mình, lại như đang tìm sự xác nhận từ Giang Hành. Ngay sau đó, cậu khẽ cười, khóe mắt long lanh ánh nước, giống như cuối mùa đông lạnh giá cuối cùng cũng hé ra một tia nắng xuân: "Thật sự không phải mơ."
Giang Hành thoáng chốc không biết mình đang thấy xót hay buồn cười nhiều hơn. Anh nhẹ nhàng kéo tay Lý Phái Ân xuống, thấp giọng nói: "Phái Ân, rốt cuộc là em không tin anh đến mức nào vậy?"
"Không phải là không tin anh, mà là không dám." Lý Phái Ân cúi đầu, giọng khẽ đến mức như một sợi chỉ trong gió. "Trước kia em đã mơ thấy anh rất nhiều lần. Anh cũng cười với em, cũng nói thích em, cũng nắm tay em nói muốn ở bên em. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, chẳng có gì cả."
Cậu hít sâu một hơi, ngước lên nhìn Giang Hành, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên một chút mong chờ đầy rụt rè: "Lần này, thật sự được không?"
Giang Hành nhìn cậu, trong ánh mắt là sự nghiêm túc và dịu dàng chưa từng có: "Tất nhiên là được. Từ bây giờ, mỗi lần nắm tay em, mỗi lần nói thích em đều là thật." Anh ngừng một chút, rồi bổ sung một câu. "Không phải mơ, và sẽ không bao giờ là mơ."
Nước mắt Lý Phái Ân cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng lần này là vì hạnh phúc.
Lý Phái Ân lại nói: "Anh đừng động đậy."
Giang Hành im lặng chờ.
Anh thấy Lý Phái Ân tháo dây an toàn, còn chưa kịp mở miệng, cậu đã nghiêng người hôn nhẹ lên môi anh.
Một giây... hai giây... ba giây.
Đôi môi cậu mềm mại, mang theo hương hoa hồng nhàn nhạt, chỉ là một cái chạm thoáng qua rồi lập tức rời đi. Lý Phái Ân ngồi lại ghế phụ, khóe mắt đã long lanh nước. Nhưng lần này cậu không trốn chạy nữa. Cậu đưa tay ra chậm rãi đan chặt vào tay Giang Hành.
Từng ngón từng ngón, mười ngón tay đan vào nhau.
Lý Phái Ân mím môi, im lặng một lúc rồi khẽ khàng nói: "Anh không đẩy em ra."
"Ừ." Về sau cũng sẽ không bao giờ đẩy ra.
Lý Phái Ân căng thẳng đến phát run, mấp máy môi vài lần mới nói thành lời, giọng mang theo vẻ chân thành đến nghẹn ngào, tựa như một ngôi sao lẻ loi trong đêm tối: "Em cũng... em cũng rất thích anh." Cậu bắt đầu nói lắp: "Em muốn được hẹn hò với anh, rất muốn, rất rất muốn. Từ lâu em đã muốn được bên anh rồi!"
Giang Hành bật cười, đưa tay chạm lên má Lý Phái Ân, hai má đỏ ửng, nóng ran.
Anh tháo dây an toàn của mình, kéo Lý Phái Ân lại gần một chút, còn mình thì nghiêng sang phía cậu. Anh cúi đầu đặt lên môi Lý Phái Ân một nụ hôn.
Không giống như nụ hôn chạm nhẹ rồi rời đi của Lý Phái Ân, Giang Hành không hề che giấu sự tham lam. Có lẽ điều khiến người ta sợ hãi chính là ham muốn dịu dàng, mà Lý Phái Ân lại hoàn toàn không hay biết.
Giang Hành dùng ngón tay nâng cằm Lý Phái Ân lên, môi lưỡi quyện chặt, khẽ mút lấy bờ môi mềm mại của cậu.
Vị ngọt của hoa hồng như tan ra trong miệng anh.
Khi tách ra, anh thấy Lý Phái Ân nhắm chặt mắt, hơi thở dồn dập. Trái tim Giang Hành nóng bừng lên, anh cúi đầu thì thầm: "Phái Ân."
Lý Phái Ân run run mở mắt, hơi thở mỏng manh, trong đôi mắt màu hổ phách là một hồ nước lặng, trong suốt phản chiếu ánh mắt tràn ngập yêu thương của Giang Hành. Cảnh tượng ấy như giết chết cậu trong sự dịu dàng vô tận. Và cậu nguyện ý, nguyện ý cắt đi đôi cánh của mình để lao vào địa ngục này, vì tình yêu ấy.
Vì Giang Hành, cậu có thể làm mọi thứ. Dù là nói dối thì đã sao chứ, chỉ cần ánh mắt anh nhìn thấy, thực sự là chính cậu.
Giọng Lý Phái Ân rất khẽ, nhưng Giang Hành vẫn nghe rõ. Cậu hỏi: "Học trưởng, nếu tỉnh mộng rồi, thì phải làm sao?"
Giang Hành không chờ đến khi tiếng cuối cùng rơi xuống, đã cúi người hôn cậu thêm lần nữa. Lần này, đầu lưỡi anh không chịu yên phận, mạnh dạn tiến vào khoang miệng Lý Phái Ân, lướt qua hàm răng trắng nhỏ, quấn lấy đầu lưỡi cậu. Dùng cách thân mật nhất để nói rằng: đây không phải là mơ.
Lý Phái Ân không biết hôn, cậu vụng về như một kẻ ngốc đang chạm tay vào tình yêu lần đầu tiên. Cả người cứng đờ, cho đến khi mùi hương trà đắng của pheromone tràn ngập khoang miệng, cậu mới dần dần thả lỏng, dựa vào chút bản năng nghèo nàn trong chuyện yêu đương, học được cách thở giữa nụ hôn.
Lần đầu tiên bị người khác hôn như thế, Lý Phái Ân sớm đã rối loạn tâm trí. Cậu khẽ cọ vào người Giang Hành, bị pheromone Alpha trên người anh mê hoặc đến mức mất phương hướng, vô thức dâng lên nụ hôn đáp lại.
Giang Hành cũng không ngăn cản cậu, nhẹ nhàng xoa má cậu đã ửng đỏ, hôn khẽ lên má: "Được rồi, nếu tiếp tục thế này thì chúng ta khỏi cần đi ăn trưa nữa."
"Anh." Lý Phái Ân rưng rưng nước mắt, ngẩng đầu nhìn anh chăm chú. "Chúng ta... thực sự đang hẹn hò sao?"
"Thật đấy." Giang Hành lại hôn lên khóe mắt cậu, "Thật sự."
Lý Phái Ân nở nụ cười mãn nguyện, tất cả những hận thù, những oán giận, những danh xưng như nhà họ Lý, nhà họ Giang đều tan biến. Giây phút ấy, cậu chỉ muốn ở bên Giang Hành mãi mãi, đời này kiếp này không rời xa nữa.
...
Sau bữa trưa, Giang Hành tặng Lý Phái Ân một bó hoa hồng. Thật ra anh chẳng hiểu gì về lãng mạn, chỉ nghe nói hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, sau mỗi buổi hẹn hò thường tặng một bó. Huống chi pheromone của Lý Phái Ân chính là hương hoa hồng, càng thích hợp hơn. Vì vậy, sáng sớm nay anh không nghĩ ngợi gì nhiều, liền đặt ngay một bó.
Lý Phái Ân không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn vui vẻ nhận lấy, ôm trong ngực, cúi đầu ngửi thử.
Lần đầu tiên, cậu thấy hoa hồng thật thơm. Hóa ra, chỉ cần là thứ Giang Hành tặng, cậu đều thấy tốt cả.
"Ngày mai còn có thể gặp nhau nữa không?" Khi được đưa đến trước ký túc xá, Lý Phái Ân bất chợt ngẩng đầu hỏi.
Giang Hành nhớ ra chiều mai mình có trận đấu bóng rổ, bèn mỉm cười: "Muốn đến xem anh thi đấu không?"
"Em muốn xem!" Trước đây Lý Phái Ân luôn sợ Giang Hành giận, nên chưa từng dám quang minh chính đại đến cổ vũ, chỉ dám nép mình trong góc, từ xa lặng lẽ nhìn theo.
Giờ đây Giang Hành đứng trước mặt Lý Phái Ân, không còn e ngại bất kỳ ánh nhìn nào từ người khác, anh nói: "Chiều mai hai giờ rưỡi, anh sẽ đợi em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com